Tầm Đỉnh – Chương 6

Chương 6 – Chủ tịch 

Trong hội trường, người nằm ngủ la liệt, ánh đèn lại mờ mịt khiến cảnh sát không thể phát hiện được ngoài chủ trì Hạ còn ai tử nạn không. Xong khi kiểm tra lần lượt từng người mới phát hiện thêm một nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân là Chu Kiến Quốc. Bàn của họ vốn ở trong góc khuất, lúc bắt đầu có sương mù, ông ta biết rằng trong lúc không nhìn rõ thế này, nếu còn chạy loạn sẽ gây hỗn loạn, dẫm đạp lẫn nhau. Vì thế sáng suốt lôi thằng con bò sát đất ra ngoài, không gặp chút nguy hiểm nào.

Thế nhưng sau đó, Chu Vĩ Thành và hai vệ sĩ riêng vẫn bình an ngủ trên nền nhà, còn Chu Kiến Quốc thất khiếu* chảy máu, nằm ngửa mặt, chết cứng ngắc.

(Thất khiếu: khái niệm trong y học cổ truyền, chỉ 7 hốc trên mặt là hai hốc mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng.)

“Mặt ông ta…” Tiểu Thành chỉ dám liếc nhìn một cái rồi quay đi, không nói thành câu.

“Cả tay nữa.” Lý Nguyên đi tới nói.

Mặt và tay của Chu Kiến Quốc, không, phải nói là tất cả những phần da hở ra bên ngoài đều khô khốc nhăn nheo, cơ thịt trên mặt đều co lại, mười ngón tay khô quắt lại như móng gà, cả người không khác gì một cái thây khô. Nếu không phải Tiểu Thành nhận ra quần áo trên người thì chẳng ai dám bảo đây là Chu Kiến Quốc.

“Đây là do Đằng Xà làm?” Tiểu Thành quay sang hỏi Quản Nhất Hằng. Tưởng tượng ra cảnh minh suýt chút nữa cũng biến thành thế này, dù là người gan lớn không sợ run người.

“Không phải.” Vẻ mặt Quản Nhất Hằng càng trầm, “Đằng Xà không hút máu.”

“Còn thứ khác nữa à?” Tiểu Thành thấy đầu lại bắt đầu đau. Một con Đằng Xà đã đủ phiền, giờ lại thêm một con biết hút máu? Cậu ngồi xuống lay Chu Vĩ Thành và đám vệ sĩ, “Tỉnh nào tỉnh nào!” Hội trường hỗn loạn như vậy, muốn biết Chu Kiến Quốc chết như nào thì chỉ mấy người này mới biết được.

Chu Vĩ Thành bị lay mạnh đến thế mà chỉ lẩm bẩm mấy tiếng rồi trở mình ngủ tiếp, như đang trong mộng đẹp. Lý Nguyên cau mày nói: “Không cần gọi nữa, gọi cũng không dậy được đâu.”

Tiểu Thành kinh ngạc hỏi: “Là vì mùi hương kia? Thế sao em vẫn dậy được?”

“Đấy là vì Tiểu Quản chia cho cậu một chút linh lực, nếu không hít phải thì nằm thẳng ba ngày liền.” Trong góc hội trường chợt phát ra tiếng nói, có hai người lảo đảo ngồi dậy, dưới ánh đèn mờ mịt trông như hai xác chết vùng dậy.

“Ai?” Một cảnh sát khẩn trương hỏi. Người trong hội trường vẫn đang ngủ lại có hai người tự nhiên tỉnh, khiến không ai không cảnh giác.

Vẻ mặt Quản Nhất Hằng càng khó coi, giơ tay ý bảo mọi người không cần đề phòng rồi tiến về phía trước vài bước, nói: “Chủ tịch Đổng, sao ngài lại ở đây?”

Trong hai người đứng dậy, người nói chuyện tầm 45 tuổi, mặc bộ Đường trang màu lam sẫm, thoạt nhìn có vẻ ôn tồn đức độ. Nghe Quản Nhất Hằng nói, ông ta vừa day day huyệt thái dương, vừa nở nụ cười: “Đến Tế Nam giải quyết vài chuyện, đến nơi mới biết cậu xử lý xong xuôi cả rồi, sau lại nghe nói bên Tân Hải này có chút vấn đề liền thuận đường tới xem. Thật không ngờ lại gặp phải hương mê thú.”

Quản Nhất Hằng nhíu mày: “Không bị thương là tốt rồi. Vậy làm phiền chủ tịch Đổng phối hợp cảnh sát lấy lời khai, nếu có manh mối có thể cung cấp thì vô cùng cám ơn ngài.”

Từ khi đến Tân Hải, Quản Nhất Hằng không hề nói chuyện phiếm, lại càng không dong dài sáo rỗng, cho nên những câu nghiêm trang mà đầy văn vẻ như với ông chủ tịch Đổng kia mới thấy lần đầu. Lý Nguyên là người có mắt quan sát rất tinh tế, bằng không cũng không làm nổi chức đội trưởng đội hình cảnh, vừa nghe thấy anh ta nói như vậy, liền bảo Tiểu Thành: “Mau mời vị tiên sinh này đi ghi lời khai đi.” Chắc chắn quan hệ của Quản Nhất Hằng với vị họ Đổng này chẳng có gì để trò chuyện thân mật cả.

Ông Đổng cười cười, không hè có ý định tránh ra ngoài: “Vị này hẳn là đội trưởng Lý? Tệ nhân Đổng Hàm. Tuy tôi và Tiểu Quản không cùng bộ phận công tác nhưng những án tử như này cũng thuộc phạm vi trách nhiệm của chúng tôi. Đội trưởng Lý không định để tôi xem xét cùng sao?”

Lý Nguyên còn đang khó xử, Quản Nhất Hằng đã tiến lên: “Khu Mười ba và Hiệp hội không hề liên quan đến nhau, chủ tịch Đổng hẳn phải hiểu rõ chứ?”

Cậu thanh niên đứng phía sau Đổng Hàm bật cười: “Hóa ra cậu cũng biết là không liên quan đến nhau à? Thế chuyện ở Tế Nam sao cậu lại nhúng tay vào?”

Người này tuổi tác ngang ngửa Quản Nhất Hằng, ăn mặc rất kiểu cách, ngoại hình cũng không tồi, chỉ là vừa nói liền thấy âm dương quái khí*, ánh mắt gian xảo đầy khinh miệt, cực kì thiếu thiện cảm.

(Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành.)

Chuyện ở Tế Nam? Tiểu Thành lập tức nhớ lại lúc Quản Nhất Hằng đổi chuyến tàu tới đây, liền hiểu rõ nguyên nhân. Hóa ra đây là mấy người bị Quản Nhất Hằng giành mất việc, bây giờ lại tới ăn vạ? Không biết hiệp hội gì gì đó có liên quan gì đến Khu Mười ba.

Tuy tính cách Quản Nhất Hằng không mấy hòa đồng, trên người tràn ngập khí tràng người sống chớ lại gần nhưng cùng đội hình cảnh vất vả mấy ngày, Tiểu Thành đã sớm coi anh ta thành “người một nhà”, liền nhau nhảu định bật lại tên kia thì Quản Nhất Hằng đã nhẹ nhàng đáp trả: “Thiên sư thực tập không có quyền can dự.”

Chỉ một câu nói đã đủ chọc cho tên kia ói máu, hai hàng lông mày dựng đứng, vừa định xả giận thì đã bị Đổng Hàm kéo lui về sau. Ông ta cười tủm tỉm: “Cho dù Phí Chuẩn có quá lời nhưng việc cậu xử lý chuyện ở Tế Nam cũng đâu có gì khác biệt?”

Trọng lượng trong câu nói của Đổng Hàm hiển nhiên khác với tên nhãi kia, Quản Nhất Hằng nhíu mày, giải thích vẫn hơn không “Tôi tình cờ gặp phải nên giúp một chút thôi, nếu cứ để kéo dài sẽ càng nghiêm trọng.”

Phí Chuẩn lập tức cười khẩy: “Hiện tại chúng tôi cũng vừa lúc gặp phải nên ra tay thôi mà. Huống hồ Đằng Xà đã chạy mất, nếu để kéo dài chẳng phải càng nghiêm trọng hay sao?”

Lý Nguyên hơi do dự, anh cảm nhận được Đổng Hàm và Phí Chuẩn có động cơ khác nhưng Phí Chuẩn nói cũng không sai, Đằng Xà còn rong chơi bên ngoài thêm ngày nào thì chẳng ai ngủ yên nổi ngày ấy. Theo thái độ của Quản Nhất Hằng đối với Đổng Hàm, bất kể ông ta là từ hiệp hội nào thì cũng coi như có tiếng nói, không chừng có thể giúp một tay.

“Tiểu Quản, hai vị này là ai?” Lý Nguyên kéo Quản Nhất Hằng ra một chỗ, khẽ hỏi.

Tiểu Thành trợn mắt: “Đội trưởng, quan tâm họ làm gì, rõ ràng là đến phá đám mà!”

Lý Nguyên lườm cậu ta: “Bây giờ bắt Đằng Xà là quan trọng nhất!” Xung đột giữa các tổ chức anh không quản nổi, nhưng bản thân là đội trưởng đội Hình cảnh, nhất định phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người dân, không thể vì mặt mũi mà trì hoãn chính sự, “Tiểu Quản, chỗ các cậu có hiệp nghị bảo mật gì không?”

Quản Nhất Hằng trầm mặc một lát rồi lắc đầu: “Đổng Hàm có quyền được hỏi đến, anh cũng có thể nói cho ông ta.”

Lý Nguyên tỏ vẻ áy náy: “Tiểu Quản, xin lỗi cậu, chuyện này…”

Quản Nhất hằng chỉ lắc đầu rồi đi lên sân khấu triển lãm. Tiểu Thành đi theo anh ta cũng thấy khó mở miệng: “Ờm, đội trưởng anh ấy cũng không có ý gì…”

“Là nghĩa vụ mà, tôi hiểu.” Quản Nhất Hằng đơn giản đáp, mò mẫm lấy ra mảnh quai đỉnh bằng đồng giữa đống đổ nát trên sân khấu. Tiểu Thành gãi gãi tai, vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đầu rắn to bằng thùng nước kia: “Anh cẩn thẩn đấy!”

“Không còn gì bên trong nữa rồi.” Quản Nhất Hằng bóp nhẹ, phù điêu hình con rắn chạm trên mặt đỉnh liền vỡ vụn, rơi xuống đất.

Tiểu Thành nhíu máy: “Bên ngoài có đội trực mà, Đằng Xà chạy đi đâu được?”

“Không phải chạy.” Ngón tay Quản Nhất Hằng vô thức xoa xoa mảnh đổng, hơi mất tập trung, “Bị người khác câu đi mất rồi. Mê thú hương lúc nãy chính là để làm mê Đằng Xà.”

Tiểu Thành ngạc nhiên; “Mùi hương kia cũng có thể làm mê được rắn à?”

Quản Nhất Hằng hơi có vẻ hoảng hốt, một lát sau mới nói tiếp: “Mùi đó chuyên để mê yêu thú, dùng lá Ngọc Hồng với hoa quế đầu tháng điều chế.”

“Lá Ngọc Hồng là cái gì?” Tiểu Thành rất có hứng thú với sưu tầm động thực vật, thế mà lại chưa hề nghe tới cái tên này.

“Lá cây Ngọc Hồng mọc ở núi Côn Luân”, ánh mắt Quản Nhất Hằng mờ mịt, giọng nói trầm thấp nhấn từng chữ từng chữ, “người ăn phải quả này sẽ ngủ say 300 năm, tuy thế quả của nó rất khó có được, nếu lấy lá phơi khô rồi đốt, mùi hương của nó cũng có thế mê yêu thú.”

Tiểu Thành đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Anh, anh ngửi mùi hương này rồi à?”

Câu này như chạm phải công tắc khiến Quản Nhất Hằng bừng tỉnh, tay anh bẻ mạnh khiến mảnh đồng cong vẹo. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quẳng mảnh đồng sang cho Tiểu Thành, hời hợt đáp: “Đúng.”

“Ngửi được ở đâu?” Tiểu Thành tiếu tục dây dưa, “Nếu ngửi rồi thì anh hẳn phải biết ai đã dùng nó đúng không?” Theo cách miêu tả của Quản Nhất Hằng, cây Ngọc Hồng kia mọc ở Côn Luân, chính là núi thần trong truyền thuyết, nên chắc chắn rất khó kiếm. Cứ cho Côn Luân trong truyền thuyết chính là núi Côn Luân hiện tại thì tìm một loại cây mà đến tên trong Bách khoa toàn thư thực vật cũng không có cũng không phải một việc dễ dàng.

Nếu thật sự là thế, người có thể điều chế những thứ hiếm lạ này thành hương sẽ không có nhiều, chỉ cần nắm được đầu manh mối này, ít nhất có thể thu hẹp phạm vi điều tra.

Quản Nhất Hằng trầm mặc không nói gì, phía sau lại phát ra tiếng cười nhạo: “Đừng hỏi nữa, cậu ta chỉ biết đó là mê thú hương thôi, không biết kẻ nào đã dùng nó đâu. Người nhà họ Quản từ trên xuống dười đều to mồm nói muốn báo thù mà tìm nhiều năm như vậy còn chẳng tìm được.”

Trong nháy máy Tiểu Thành liền trông thấy mạch máu huyệt Thái Dương Quản Nhất Hằng gồ lên, cằm cừng đờ, môi trắng bệch. Cậu ngoái đầu lại thấy Phí Chuẩn đang thong thả bước lại đây, vẻ mặt như cười như không, ánh mắt tràn ngập khinh thường.

Lời nói ẩn giấu huyền cơ này Tiểu Thành không đủ tế bào não để hiểu nhưng nhìn phản ứng của Quản Nhất Hằng, cậu biết anh ta bị Phí Chuẩn chạm đúng vảy ngược rồi. Chạm phải người khác thì thôi, nhưng đây là Quản Nhất Hằng, là người-một-nhà mà, Tiểu Thành lại càng không phải dạng người bình tĩnh như Lý Nguyên, lập tức xù lông nhưng vẫn tỏ vẻ mặt bé ngoan ham học hỏi: “Thế ngài Phí đây hẳn là biết về nó đúng không?”

Phí Chuẩn nghẹn họng, ngập ngừng một lúc mới đáp: “Sao tôi biết được.”

Tiểu Thành làm ra vẻ à tôi hiểu: “À, tôi quên mất, ngài Phí đây mới chỉ là thực tập, đến thiên sư chính thức còn không biết thì sao ngài đây biết được.”

Vảy ngược này bị đâm đến là chuẩn. Phí Chuẩn xuất thân từ gia tộc thiên sư, từ nhỏ đã được tung hô là có thiên phú hơn người, nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ, năm mười tám tuổi hắn tham gia Hiệp hội huấn luyện thiên sư lại đụng phải Quản Nhất Hằng.

Hai người tuổi tác ngang nhau, xuất thân cũng tương đương, cho nên không lúc nào không bị đem ra so sánh. Mười tám năm trước, Phí Chuẩn luôn luôn thuận buồm xuôi gió, vậy mà từ khi gặp phải Quản Nhất Hằng, trong mười lần thì có đến tám là hắn thua kém, đúng thật là “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”*. Bây giờ Quản Nhất Hằng đã thông qua kì thi, trở thành thiên sư sơ cấp rồi, còn trúng tuyển vào Khu Mười ba Quốc an, Phí Chuẩn còn lớn hơn một tuổi mà vẫn phải cầm giấy thực tập, trong lòng có không biết bao nhiêu là ghen ghét.

(Chu Du và Gia Cát Lượng, cả hai đều là bậc kì tài đương thời, câu này ý trách trời đã sinh người tài còn sinh người khác tài giỏi hơn.)

Bởi vì chỉ là thiên sư thực tập, cho nên trong khi Quản Nhất Hằng có thể đi phá án một mình, còn Phí Chuẩn hắn chỉ có thể đi theo thiên sư chính thức khác làm chân trợ lý.

Hắn khá là thân thiết với Đổng Hàm, sự kiện ở Tế Nam vốn không cần đến thiên sư cao cấp như Đổng Hàm ra tay, chẳng qua đây vốn là để hắn đi luyện tập. Ai ngờ khi bọn họ đến Tến Nam mới được biết sự việc đã bị Quản Nhất Hằng “thuận tay” giải quyết xong xuôi rồi. Phí Chuẩn đi một chuyến toi công, cơn tức lại dồn thêm một đống liền lôi kéo Đống Hàm đi Tân Hải.

Vất vả lắm mới tóm được lúc Quản Nhất Hằng thất thủ, Phí Chuẩn sao có thể không kích đểu mấy câu? Vậy mà đương sự thì chẳng nói lời nào còn tên cảnh sát bên cạnh miệng hạ không lưu tình, khiến hắn nghẹn đỏ mặt, như vậy vẫn chưa đủ, tên đó còn lấy vẻ mặt chân thành hỏi: “Như thế nguyên nhân cái chết của Chu Kiến Quốc ngài Đổng chắc cũng biết sơ sơ nhỉ?”

Phí Chuẩn bị cậu ta chọc đến phát điên, nghiến răng nói: “Yêu thú biết hút máu không ít, còn phải tra xét thêm”, sau liền quay người bỏ đi.

Tiểu Thành nhìn Phí Chuẩn bỏ đi liền bật cười, quay sang vỗ vai Quản Nhất Hằng: “Anh đừng so đo với loại người này.”

Quản Nhất Hằng im lặng một lát rồi khẽ mỉm cười: “Cám ơn.”

Từ khi đến Tân Hải, anh vẫn vác bộ mặt Poker vô cảm, thế nên nụ cười này tuy nhạt nhưng cũng đủ khiến Tiểu Thành nhìn không chớp mắt, nửa ngày mới đập bộp một cái lên vai họ Quản: “Tôi bảo này, sao anh không cười nhiều thêm tý nữa, đảm bảo ối cô chết mê chết mệt!” Trời tặng cho cái ngoại hình đẹp như thế lại suốt ngày chỉ dùng duy nhất một biểu cảm, quá lãng phí của trời!

Tai Quản Nhất Hằng liền chuyển hồng, cũng may màu da của anh hơi tối cộng thêm ánh đèn lờ mờ nên Tiểu Thành không trông thấy, vẫn tiếp tục dông dài: “Tôi nói anh nghe, làm cái nghề này chán muốn chết, suốt ngày phải xử lý một đống việc chẳng ra đâu vào đâu, nếu không biết tự tìm chuyện vui cho mình chắc chết vì buồn mất. Ài, không phải là tôi không đồng cảm đâu, nhưng chúng ta không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, như thế lúc phá án không tốt tý nào. Chúng ta ấy à, đối mặt với công việc với phản bác  với kiến nghị đều phải nghiêm túc chấp hành, nhưng đối với cuộc sống phải năng động nhiệt tình. Anh xem Diệp tiên sinh ấy,… Đúng rồi!”

Tiểu Thành lải nhải được một nửa bỗng vỗ đùi: “Diệp tiên sinh thế nào rồi?” Nói ra thì đến là xấu hổ, lừa người ta dẫn bọn họ đến buổi đấu giá, kết quả là bị Đằng Xà quậy một hồi thì quên béng luôn người ta, nếu không phải nói đến việc cười, Tiểu Thành liền nhớ tới khuôn mặt luôn mỉm cười của ngài Diệp chắc liền quẳng luôn người ta lên chín tầng mây.

“Vẫn đang ngủ.” Quản Nhất Hằng đáp, chỉ ra phía cửa: “Được người ta đưa ra ngoài rồi. Tôi kiểm tra thấy anh ta không bị thương.”

“Ầy, thế là tốt rồi.” Tiểu Thành khẽ thở dài. Đằng Xà đã không bắt được, nếu còn tử thương quá nhiều thì sự việc càng thêm khó khăn.

May mắn sự việc không quá mức tồi tệ. Sau khi kiểm tra toàn bộ hội trường, bọn họ chỉ phát hiện 2 người tử vong là chủ trì Hạ và Chu Kiến Quốc, ngoài ra có một vài người bị thương do va chạm, ngoài ra không còn vấn đề gì khác. Tất cả đều được cảnh sát đưa ra ngoài, chờ tỉnh lại.

Đổng Hàm đứng nhìn thi thể Chu Kiến Quốc một lát rồi cúi người xoa xoa ấn đường* Chu Vĩ Thành và vệ sĩ. Tiểu Thành chú ý nhìn, thấy năm ngón tay ông ta làm thành một động tác kì quái, ấn đường mấy người kia như lóe sáng. Chốc lát Chu Vĩ Thành và vệ sĩ đã tỉnh lại.

(*Ấn đường: vùng trán giữa hai đầu lông mày)

“Sao lại…” Mới nói được hai chữ, hắn đã nhìn thấy thi thể Chu Kiến Quốc bên cạnh, lập tức ngây người, “Ba, ba làm sao vậy?” Hắn chống tay nhoài người sang, định ôm lấy người ông thì đập vào mắt là khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ của ông.

Đổng Hàm khẽ thở dài: “Xin hãy nén bi thương.” Con người ông ta vốn ôn hòa lễ độ, giọng nói cũng là tông trầm thấp, khiến câu nói như có năng lượng kì lạ khiến Chu Vĩ Thành bình tĩnh lại, rồi bật khóc nức nở. Ông ta khẽ vỗ vai hắn, chờ hắn khóc một trận mới hỏi lại tình huống lúc bấy giờ.

Thông tin Chu Vĩ Thành cung cấp hầu như không có tác dụng gì. Hắn nhìn thấy một đám sương trắng, thế rồi bị ba mình ấn ngồi xổm đi ra ngoài, cuồi cùng là ngủ mê mất. Vệ sĩ đi theo hắn có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, bị Lý Nguyên tinh mắt nhìn ra, lập tức hỏi: “Anh có phát hiện ra cái gì không, bất kể chuyện gì dù là nhỏ nhất hay bất thường đều nói với chúng tôi.”

Anh vệ sĩ hơi chần chừ rồi nói: “Lúc ấy ông chủ bảo ngồi xuống, rồi bỗng kêu một tiếng, tôi liền với tay ra. Khoảng cách giữa tôi và ông chủ nhiều nhất chỉ là một cánh tay nhưng lúc đó tôi lại không với tới ông ấy mà lại chạm phải một vật gì đó trơn nhẵn lành lạnh. Tôi cảm giác hình dáng nó hẳn là như cánh tay, nhưng cánh tay người không thể như thế được. Nó cứ như được mài từ đá ra vậy, vừa cứng vừa trơn lại lạnh.” Anh ta vừa nói vừa làm động tác miêu tả, “Thế nên lúc đó nhất định là có gì đó ở giữa tôi và ông chủ, không chừng chính là hung thủ. Tiếc là tôi ngất đi ngay sau đó, không biết gì nữa.”

Nghe anh ta nói, Chu Vĩ Thành chợt nhớ tới một việc: “Hình, hình như trước lúc ngất tôi trông thấy một tia sáng nhiều màu.”

Tiểu Thành giật nảy mình: “Anh cũng trông thấy à? Nó như nào?”

“Tia sáng, hẳn là tia sáng…” Chu Vĩ Thành vắt óc nhớ lại: “Ngũ thải tân phân, lóe sáng lên rồi liền biến mất, sau đó thì tôi hôn mê…”

Này cũng được coi là manh mối.

Pháp y Tiểu Tống đã kiểm tra xong thi thể Chu Kiến Quốc, đem ông ta đặt lên cáng, Chu Vĩ Thành nức nở đi theo thì đá phải một cái hộp.

Cái hộp đó là bọn họ dùng để đựng tảng đá hình tượng Phật. Ngay lúc trước khi Đằng Xà xuất hiện, Chu Vĩ Thành đang định lấy bức tượng ra nên không khóa kĩ. Bị hắn đá một cái, chiếc hộp bật tung nắp, nhưng vật rơi ra lại không phải tượng Phật bằng đá là mà bằng ngọc, chất ngọc ôn nhuận, màu xanh bích nhạt, dưới ánh đèn tỏa ra ánh hào quang lấp lánh hấp dẫn ánh mặt của tất cả mọi người…

______________

Khổ thân Diệp Diệp, cả chương được xuất hiện trong vòng mấy chữ  ;;;______;;;

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. Nguyệt Miêu Quang Vũ
    Th11 06, 2017 @ 12:12:32

    Lại là tui đây, tui thấy hem có ai cmt hết nên tui vô cmt ủng hộ đây ~😘😘😘

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: