Tầm Đỉnh – Chương 5

Chương 5 – Chiến đấu

Hội trường tổ chức tiệc cũng không rộng lắm, ánh đèn vừa phải, khoảng cách giữa các vị khách được sắp xếp hợp lý, đủ gần để thấy được người nhà mình, đủ xa để không thấy rõ mặt người khác. Ánh đèn sáng chỉ tập trung chiếu ở bục triển lãm trên sân khấu, còn quan khách sẽ được các nữ phục vụ xinh đẹp mặc sườn xám dẫn đường.

Chu Vĩ Thành lần đầu tiên đi theo ba mình đến tiệc đấu giá, hai mắt dán chặt vào mấy cô phục vụ xinh đẹp, chủ trì Hạ đi lên đài nói gì cũng chẳng nghe vào đầu.

Chu Kiến Quốc lần này đến là lần thứ hai nên biết rõ quy tắc ở đây: Khách khứa đến đây đều là nặc danh, tuy rất nhiều người biết thân phận của nhau nhưng đều giữ trong lòng, tuyệt không nói ra. Ở chốn này chỉ nhìn đồ vật, không nhìn thân phận. Thằng con không ngó nghiêng ai tuy cũng tốt, nhưng chỉ mải lo ngắm gái… Chu Kiến Quốc không biết nên tát cho nó một phát hay tự tát cho mình một phát, chỉ tại quen chiều hư con từ nhỏ, bây giờ nó mới không nên thân thế này đây!

Chu Vĩ Thành vẫn không biết ông ba nhà mình đang nghĩ gì. Hắn vốn không có hứng thú gì với đồ cổ, chủ trì Hạ giới thiệu vài món quý giá cũng chẳng quan tâm, đến khi ba mình mua xong một món đồ mới biết, quay sang hỏi: “Ba, ba mua cái gì đấy?”

Chu Kiến Quốc chán không buồn mắng hắn, sầm mặt đáp: “Bình rượu bạc.” Tất nhiên, nguyên đại nguồn gốc hoa văn của bình rượu, nói với thằng con chỉ tổ phí lời.

Mua được bình rượu này Chu Kiến Quốc khá là hài lòng. Người ông cần biếu quà lần này có sở thích sưu tầm rượu và bình rượu. Tặng người kia bình rượu này đúng là gãi đúng chỗ ngứa, việc đánh giá chất lượng khu du lịch của ông coi như được giải quyết.

Ông đang vui vẻ nên tạm tha cho thằng con nhà mình, nhìn lên dãy số trên sân khấu liền bảo Chu Vĩ Thành: “Lấy tượng Phật ra đi, tiếp theo là đến lượt nhà chúng ta rồi.”

Chu Vĩ Thành nhìn lên sân khấu, liền kinh ngạc nói: “Ba, kia là cái gì thế? Trông như đồng nát sắt vụn vậy?”

Chu Kiến Quốc nhanh tay bịt miệng đứa con: “Im miệng! Bảo mày chăm học chăm đọc thêm một chút nữa thì không nghe. Đồng nát sắt vụn cái gì, đó gọi là cái quai đỉnh!” sau đó nói khẽ thêm: “Là đồ ông chủ Hoa mang tới.”

Tên tuổi của Hoa Cương Chu Vĩ Thành đã nghe nhắc tới, liền hỏi khẽ: “Ba, quai đỉnh là cái gì?”

Chu Kiến Quốc cũng không rõ lắm: “Chắc là cái quai nắm, hình như là…”

Chu Vĩ Thành càng khó hiểu: “Thế chẳng phải mảnh vỡ sao? Này cũng mang ra bán được?” Đồ bị vỡ không bao giờ có giá bằng đồ lành lặn, điều này hắn rất chắc chắn. Ví dụ như pho tượng Phật Bắc Tề bọn họ mang đến hôm nay, nếu là một pho tượng hoàn chỉnh thì giá trị chắc chắn không thể tính được, không thể so với tượng Phật bình thường được. Tương tự như vậy, một cái quai đỉnh thì liệu đáng bao nhiêu tiền được chứ? Với thân phận và địa vị của Hoa Cương, sao lại mang một món đồ tầm thường như thế tới?

Chu Kiến Quốc cũng không hiểu biết hơn là bao, hai người đều khó hiểu nhìn lên khán đài, nghe chủ trì Hạ giới thiệu: “…Chiếc quai đỉnh này được xác định là từ trước đời nhà Ân, sớm nhất có thể là từ thời Nghiêu Thuấn…”

(Thời Ân: khoảng 1766 TCN – 1122 TCN, thời Nghiêu Thuấn khoảng 2184 TCN)

Chu Vĩ Thành dù bất tài nhưng cũng biết chút chút lịch sử và thần thoại, ngỡ ngàng nói: “Ba, món đồ cổ này từ thời Nghiêu Thuấn? Không, không thể nào?”

Không chỉ hai cha con họ, tất cả quan khách trong hội trường đều không khỏi nhỏ giọng bàn tán, rất nhiều người cũng nghi ngờ giống như Chu Vĩ Thành. Có người không nể nang Hoa Cương, hỏi thẳng thừng: “Thời Nghiêu Thuấn đã có đồ đồng rồi sao?”

Chủ trì Hạ mỉm cười tiếp tục nói: “Ấn định mốc thời gian bắt đầu thời đồ đồng chỉ là ước lượng, đồ vật bằng đồng được xác định sớm nhất là từ thời Hạ – Thương – Chu, nhưng không thể nói trước thời Hạ không hề có đồ đồng. Hơn nữa…” Ông ngừng một lát, nhấn mạnh: “Chiếc quai đỉnh này không phải đồng thau mà là làm từ đồng nguyên chất.” Chẳng qua đã bị gỉ đồng phủ kín nên khó nhìn thấy rõ.

Hội trường xôn xao bàn tán vẫn không làm ảnh hưởng đến Tiểu Thành và Quản Nhất Hằng. Quai đỉnh vừa được giới thiệu, Tiểu Thành đã sốt sắng hỏi Quản Nhất Hằng: “Là cái này sao?”

Diệp Quan Thần vẫn luôn yên lặng ngồi một bên nhìn ngắm thật kĩ từng món đồ được triển lãm nhưng không hề hô giá, đến lúc này mới quay sang nhìn Quản Nhất Hằng: “Anh thích cái này à?”

Quản Nhất Hằng dán mắt vào chiếc quai đỉnh trên sân khấu, thuận miệng đáp: “Đồ vật từ thời Nghiêu Thuấn, nghe thật khó tin. Anh Diệp cũng thấy vậy chăng?”

Diệp Quan Thần khẽ mỉm cưởi: “Nếu chỉ là một mảnh đồng vụn thì không chắc, nhưng quai đỉnh đồng thì khó mà nói trước được.”

Tiểu Thành tò mò hỏi: “Tại sao lại nói vậy?”

Diệp Quan Thần vẫn chăm chú nhìn quai đỉnh kia, thản nhiên đáp: “Thời Nghiêu thiên hạ lụt lội, Vũ trị cửu châu, trữ nước vào chín chiếc đỉnh vàng*… Vàng thời đó, kỳ thật chính là đồng.”

(Thần thoại Trung Quốc: thời vua Nghiêu, thiên hạ lũ lụt liên miên, đến thời vua Hạ Vũ, ông có công chống lũ nên được nhân dân tôn thờ. Truyền thuyết kể ông cho đúc 9 chiếc đỉnh đồng để trữ nước lụt.)

Tiểu Thành không khỏi nghi ngờ: “Nhưng đó là truyền thuyết mà?” Thế nhưng vừa nói xong cậu lại muốn vả miệng mình một cái. Đằng Xà cũng là truyền thuyết còn gì, cậu còn đang cầm bùa đuổi thú chạy đến tận đây, không phải chỉ để bắt một con vật trong truyền thuyết sao, mặt mũi đâu mà nói Diệp Quan Thần tin vào truyền thuyết?

Diệp Quan Thần cười cười không nói gì thêm. Lúc này trong hội trường có người nói to: “Ánh đèn không đủ sáng, chúng tôi nhìn không rõ.”

Quản Nhất Hằng bỗng nhiên ngoái đầu nhìn về phía người vừa nói bên góc kia hội trường, cách chỗ bọn họ ngồi khá xa, không thể nhìn rõ mặt. Tiểu Thành khẽ giọng hỏi: “Sao thế?”

Quản Nhất Hằng nhíu mày: “Thấy giọng nói có chút quen.” Rồi anh nói khẽ: “Nếu đèn sáng lên không chừng sẽ kinh động đến Đằng Xà, chúng ta chuẩn bị thôi…”

Tiểu Thành tức khắc sởn tóc gáy, đưa tay túi áo giấu súng theo bản năng.

Trong túi áo ngoài súng ra còn một sấp giấy. Dưới ánh đèn mờ mờ, Tiểu Thành nhìn tờ giấy màu vàng loáng thoáng vết đỏ mới nhớ ra là bùa đuổi thú Quản Nhất Hằng vẽ cho, từ lúc bắt đầu ra khỏi cửa mỗi người đã được phát một tờ, vậy mà căng thẳng đến mức quên mất.

Tuy lúc ấy không mấy tin tưởng một tờ giấy vàng được vẽ chằng chịt bởi mực chu sa trộn máu chó đen thì có tác dụng gì, nhưng ít ra trong giờ phút này, giữa bầu không khí căng thẳng và đầy bí ẩn khó lường, Tiểu Thành cầm tờ bùa trong tay rồi nhét vào túi áo trước ngực lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Cậu vừa cất tấm bùa vào áo, quay sang thấy Diệp Quan Thần đang vừa mỉm cười vừa nhìn mình chăm chú, liền thấy xấu hổ vì hành động luống cuống tay chân vừa rồi, không khỏi gãi đầu gãi tay cười trừ, kiếm chuyện để nói: “Nghiên cứu đồ cổ đòi hỏi nhiều kiến thức thật…”

Diệp Quan Thân gật đầu cười: “Đúng vậy. Văn hóa bao hàm rất nhiều loại tri thức, thần thoại truyền thuyết cũng là một biểu hiện của lịch sử, dành cả đời để nghiên cứu cũng đáng.”

Tiểu Thành lại chẳng hiểu gì cả, đành nói qua quýt với Diệp Quan Thần, được mấy câu rồi căng thẳng quá bèn cười cười cho xong chuyện, tiếp tục nhìn lên sân khấu.

Bục triển lãm đã được rọi thêm đèn, ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào chiếc quai đỉnh, khiến toàn hội trường thấy rõ.

Quai đỉnh còn to hơn bàn tay người lớn, ở dưới chân quai là mảnh đồng nát, còn phần trên vẫn hoàn chỉnh. Tuy bề mặt bị phủ kín gỉ đồng màu xanh thẫm nhưng vẫn thấy rõ được đồ án được đúc thành hình không rõ là con rồng hay con rắn.

Thân rắn quấn quanh quai đỉnh, khắp thân có hoa văn mây cuốn, thoạt nhìn như ẩn như hiện giữa tầng mây, càng nhìn càng thấy giống rồng. Nhưng phần đầu lộ khỏi mây không có sừng, vậy nên hẳn là rắn.

Tiểu Thành tập trung nhìn chiếc quai đỉnh, chợt cậu thấy hơi hoa mắt, thấy chiếc đầu rắn trên quai đỉnh như đang cử động. Xoa xoa mắt rồi nhìn kĩ lại, lại thấy đầu rắn mọc thêm cái lưỡi.

Con rắn tuy được đúc sinh động như thật, nhưng Tiểu Thành dám khẳng định lúc trước miệng rắn không hề có lưỡi thò ra. Mà cho dù là có, đồ cổ mấy ngàn năm, lúc trước lại bị nhét chung vào túi toàn mảnh đồng, không bị gãy mất mất mới là lạ. Thế nhưng đầu con rắn đúc trên quai đỉnh kia lại thò ra một lưỡi!

“Tránh ra!” Tiểu Thành còn chưa kịp nghĩ xong, Quản Nhất Hằng bên cạnh đã hô to rồi xông về phía chủ trì Hạ trên sân khấu.

Chủ trì Hạ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn xuống đây. Ngay lúc ông ta quay đi, một đám sương mù lan khắp hội trường, chỉ trong chớp mắt, ánh đèn cao áp cũng không chiếu lọt qua đám sương, Tiểu Thành cũng không trông thấy bóng dáng ông ta đâu nữa.

Quản Nhất Hằng dẫm lên lưng ghế quan khách lao thẳng vào làn sương. Một mảnh vải lụa màu xanh bay bị quẳng lại đằng sau, chính là mảnh vải bọc Tiểu Thành thấy trong ba lô anh ta.

Nói là Quản Nhất Hằng xông vào đám sương mù, thật ra phải là đám sương mù bao trùm người anh ta. Sương trắng tràn khắp hội trường như thủy triều. Có người còn chưa kịp phản ứng, có người đứng lên hỏi xem có chuyện gì, bữa tiệc trở nên hỗn loạn.

Giữa những âm thanh ồn ào, bỗng một tiếng hét thảm thiết vang lên, là của chủ trì Hạ.

Hội trường chợt lặng ngắt, rồi mọi người chợt nhận ra có chuyện chẳng lành liền xô đẩy bỏ chạy ra cửa. Làn sương mù vẫn dày đặc giăng kín khắp chốn. Trong lúc hỗn loạn, bàn ghế bị xô đổ, tiếng quát tháo la hét ầm ĩ không ngớt vang khắp hội trường.

Tiểu Thành mới chỉ sửng sốt một lát, hội trường đã rối loạn mất trật tự. Cậu rút súng ra nhưng không nhìn thấy gì cả, đành hô thật to: “Cảnh sát đây! Hiện nay đang có sự cố nguy hiểm, đề nghị mọi người ngồi thấp xuống…”

Một vệt sáng lướt qua, Tiểu Thành lập tức chuyển họng súng qua hướng đó nhưng tốc độ nó quá nhanh, chỉ kịp lóe qua mắt cậu. Bất chợt Tiểu Thành thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Cậu cố chớp chớp hai mắt, thấy cảnh vật trước mắt đang quay cuồng, đất trời cũng đảo lộn. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu rơi vào ảo giác, trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh, không xác định nổi mình đang ở chỗ nào.

Đột nhiên làn sương bị tách đôi, một chiếc đầu rắn to lớn nhô ra, chiếc lưỡi màu hồng sặc mùi tanh tưởi dí sát vào mặt Tiểu Thành, mùi hôi thối phả vào mặt khiến cậu buồn nôn.

Nhưng cũng nhờ mùi hôi sộc lên mũi khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào, theo bản năng bóp cò súng, dù vẫn hoa mắt chóng mặt nhưng mục tiêu ngay trước mắt, không cần ngắm vẫn có thể bắn trúng.

Thế nhưng lẽ ra cậu không nên bắn nhát súng này. Chiếc đầu rắn đến gần sát Tiểu Thành rồi lại như ngửi thấy mùi gì đó khiến nó khó chịu, liền hơi lùi lại. Đúng lúc này tiếng súng vang lên, viên đạn bắn thẳng vào trán giữa hai mắt con rắn. Tiếng động phát ra như kim loại va vào nhau. Viên đạn xuyên qua lớp da rắn, máu tươi trào ra.

Phát súng này khiến Đằng Xà nổi giận, cái đầu nó hơi nghiêng sang một bên, duỗi cái đuôi to đùng quét về phía Tiểu Thành.

Tiểu Thành muốn tránh đi nhưng đầu vẫn choáng váng, chân không bước nổi một bước, chỉ biết trơ mắt nhìn cái đuôi rắn quét về phía mình. Cái đuôi thô to bằng cái đùi người lớn, bề mặt phủ kín vảy trắng bạc to bằng đồng tiền xu, trên vảy có nếp gấp uốn cong nhọn như gai.

Cái đuôi này mà đập vào người mình chắc đi luôn 1 tầng da nhỉ? Mà bây giờ là lúc nào rồi còn lo nghĩ đến chất lượng đồng phục cảnh sát.

Tiểu Thành không khỏi thấy tự phục mình, sống chết trước mặt rồi mà vẫn còn nghĩ lung tung được. Nhưng chưa kịp tự phục xong, sương mù trước mặt đã tản ra, Quản Nhất Hằng lao tới giơ tay chém.

Tiểu Thành không chắc chắn mình đã nhìn thấy thứ gì, bởi cậu không hề trông thấy bất cứ thứ gì trong tay Quản Nhất Hằng, như thể anh ta đang cầm không khí, nhưng theo động tác chém xuống của anh ta, làn sương dày đặc tựa như miếng mỡ bị dao cắt một đường sắc lẹm, tách làm đôi.

Tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng, Tiểu Thành nhìn thấy trong tay Quản Nhất Hằng như có tia sáng lóe lên như ánh kiếm, giáng mạnh xuống cái đuôi đang quẫy về phía này.

Tiếng rít chói tai khiến hai tai Tiểu Thành ong ong. Tia sáng chỉ quét qua chiếc đuôi một đường, thậm chí còn chưa chém vỡ lớp da cứng như giáp sắt, vậy mà chiếc đuôi đang quét về phía này như va phải đá tảng rồi bỗng mềm oặt, rơi uỳnh xuống trước mặt Tiểu Thành. Chiếc đầu to đùng của Đằng Xà ngoái lại, tiếng rít vang lại phát ra từ miệng nó, thân thể điên cuồng vặn vẹo đầy đau đớn.

Sương mù bốn phía vừa bị Quản Nhất Hằng chém tan lại nhanh chóng bị Đằng Xà lấp kín, thậm chí còn dày hơn lúc trước, khiến tầm mắt Tiểu Thành lại bị che phủ. Sương mù quấn quanh người Tiểu Thành, như tơ nhện quấn lấy con mồi, đến cử động cũng khó khăn.

Cũng may cảm giác váng đầu hoa mắt lúc trước dần giảm bớt, Tiểu Thành gắng gượng tìm cách thoát khỏi làn sương, chợt ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, ngọt ngào như hương hoa quế, lại hơi cay nồng như mùi rượu. Mùi rượu không làm át đi mùi hoa quế, lại khiến hương thơm càng nồng đượm, thấm vào tận ruột gan.

Mùi hương này tạo cảm giác thoải mái khiến Tiểu Thành hít vào một hơi. Mùi hương như ngập tràn trong cơ thể, mang đến cảm giác cực kì thoải mái.

Thôi tiêu rồi, đây là thuốc mê à? Tiểu Thành vừa nảy ra suy nghĩ này thì mí mắt dần nặng trĩu, chìm vào bóng tối…

Lúc Tiểu Thành tỉnh lại tầm nhìn vẫn còn mơ màng. Cậu chớp chớp mắt, nhìn thấy gương mặt đen xì tức tối của Quản Nhất Hằng ngay trước mắt.

Bên tai văng vẳng tiếng chỉ huy của Lý Nguyên, Tiểu Thành ngoái nhìn, thấy sương mù trong hội trường đã tan hết, trên sàn người nằm la liệt, đội cảnh sát chờ tiếp ứng bên ngoài đã xông vào khống chế hiện trường: “Sao rồi sao rồi, sao lại thế này?”

“Không thấy Đằng Xà.” Quản Nhất Hằng đơn giản đáp, lôi cậu dậy, “Cậu cảm thấy thế nào, có bị thương không?”

Tiểu Thành không cảm thấy trên người mình có chỗ nào không ổn, sờ trái sờ phải cũng không thấy bị thương chỗ nào, chỉ là đầu hơi choáng nhưng không đến mức trời đất quay cuồng như lúc trước, chỉ như uống rượu say thôi.

“Không thấy?” Tiểu Thành nhớ lại tình huống lúc đó, không hiểu gì cả “Tôi thấy anh rút vật gì đó ra chém vào đuôi nó, sau đó sương mù lại dày đặc, thế rồi chẳng biết gì cả nữa. Thế rốt cuộc là thế nào?”

Vẻ mặt Quản Nhất Hằng càng khó coi, môi mấp máy nửa ngày mới hỏi: “Có phải cậu hít phải một mùi hương không?”

 

“Đúng thế!” Tiểu Thành chợt nhớ ra “Đấy có phải khói mê không? Tôi ngửi phải là thấy buồn ngủ. Đúng rồi, tôi còn nhìn thấy một vệt sáng, không biết có phải tại tôi hoa mắt không… Khói mê này, là từ con Đằng Xà?”

Quản Nhất Hằng sầm mặt không trả lời, nói có lệ, “Lúc khác nói sau. Có người chết.”

Lúc Đằng Xà xuất hiện, người đứng mũi chịu sào đầu tiên là chủ trì Hạ. Ông ta bị quăng mạnh xuống đất, đụng đầu vào vách tường, xương cổ bị gãy ngay tại chỗ, đến xương sọ cũng bị vỡ. Góc tường ngập ngụa máu tươi và ít thứ màu trắng, không ai dám nghĩ lại.

Quản Nhất Hằng chỉ vào phần quần áo nát bươm chỗ eo ông Hạ, nói: “Chõ này là bị đuôi Đằng Xà quật vào.” Lúc đó anh xông lên sâ  khấu, Đằng Xà vốn định nuốt chửng chủ trì Hạ lại bị hấp dẫn sự chú ý, thế nhưng bị cái đuôi quật phải, văng ra ngoài. Nếu chỗ này là mặt đất bằng trống trải thì may ra không chết, còn đây lại là ở trong nhà…

Bộ comple của chủ trì Hạ rách tới tận áo sơ mi, xương sườn hiển nhiên đã gãy, miệng vết thương loét sâu, máu me be bét. Tiểu Thành nhìn thấy liền nhớ lại tình cảnh lúc đó của mình , nếu không phải Quản Nhất Hằng xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ cậu cũng không khác thế này là bao.

Cơn váng vất dần tan, đầu óc tỉnh táo hơn chút, cũng nhớ lại được tình cảnh lúc bấy giờ: “May mà có anh rat ay, lúc ấy đầu óc tôi mơ màng không nhúc nhích nổi, chỉ biết nã bừa phát đạn.”

Cậu vừa nói xong liền ngửi thấy mùi gì đó ở trên người mình, liền sờ sờ, móc ra một dúm giấy đã cháy, “Đây là…”

Quản Nhất Hằng nhìn nhìn: “Hóa ra cậu để phù đuổi thú ở đây.”

“Phù đuổi thú?” Tiểu Thành quên hoàn toàn việc này, nghe Quản Nhất Hằng nói mới nhớ ra, “Hóa ra lúc ấy đầu rắn rụt lại là bởi phù đuổi thú, thế…” lúc ấy cậu không nổ súng thì Đằng Xà sẽ không công kích người không? Thế này có bị tính là gây cản trở công tác không?

Tựa như Quản Nhất Hằng biết cậu đang nghĩ gì, liền nói: “Nếu muốn bắt nó, đằng nào cũng phải ra tay.”

“Tiểu Quản!!” Lý Nguyên đứng bên ngoài bỗng gọi to, “Chỗ này vẫn còn người chết!”

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Nguyệt Miêu Quang Vũ
    Th10 27, 2017 @ 11:37:55

    Cuối cùng cũng ra chương mới Q.Q, ta chờ đến nỗi cổ chạm nóc luôn rồi nè ~

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: