Tầm Đỉnh – Chương 4

Chương 4 – Tiệc đấu giá

Tiểu Thành tuy là người địa phương nhưng chưa từng biết đến chuyện khách sạn Văn Khê có 2 tầng ngầm. Mà tất nhiên để được đặt chân vào khách sạn sang trọng như thế chỉ có thể là vì làm nhiệm vụ…, ừm, ngồi chờ nửa tiếng ở sảnh khách sạn.

Thanh máy hạ xuống chầm chậm. Tầng ngầm thứ nhất của khách sạn Văn Khê là bãi đỗ xe, cả 6 cái thang máy cho khách của khách sạn chỉ đi xuống đến tầng ngầm 1 này thôi, còn bọn họ đang đi xuống tầng ngầm 2 bằng một chiếc thang máy riêng khuất trong góc của khách sạn.

Bên trong thang máy không lớn, 3 người Quản Nhất Hằng thêm một nhân viên ấn thang máy nữa là 4, đứng gần chật. Tuy thế, nội thất bên trong lại cực kì tinh xảo sang trọng. Tiểu Thành cúi đầu nhìn tấm thảm lông màu vàng nhạt dưới chân, hoa văn trên thảm là hình hoa hồng đỏ với lá xanh cách điệu, cầu kì đến hoa cả mắt.

Tiểu Thành nhìn một lát, không nhịn nổi quay sang hỏi Quản Nhất Hằng: “Tấm thảm này…” nhìn đã biết là đáng giá cả đống tiền rồi, thế mà mang ra trải thang máy cho người ta dẫm lên sao?!

Giọng cậu tuy nhỏ nhưng trong không gian bé tẹo này, Diệp Quan Thần vẫn nghe thấy được, khẽ mỉm cười: “Là thảm Ba Tư, nhưng không phải lông thật cũng không phải hàng thủ công, không tính là đắt.”

Không phải lông thật, cũng không phải hàng thủ công, thế nên không tính là đắt? Đúng là đồ tư bản vạn ác!

Tiểu Thành đang chửi thầm trong bụng thì thang máy đã ngừng, cánh cửa mở sang hai bên không phát ra tiếng động, nhân viên phục vụ giữ cửa mời: “Mời ba vị.”

“Cám ơn.” Diệp Quan Thần khẽ gật đầu, tiện tay dúi một cuộn giấy nhỏ màu hồng vào tay anh nhân viên, bước ra ngoài trước. Tiểu Thành theo sau nhìn thấy trợn tròn mắt, kia hẳn là hai tờ 100 tệ… Đi thang máy một lần đã boa 200 tệ, bằng tiền tiêu cả tuần của cậu!

Vừa thất thần một lát, Tiểu Thành không để ý tới cửa thang máy bên cạnh đã mở, người bên trong đó lao ra ngoài. Cả hai người đều không chú ý, liền đâm vào nhau.

Tiểu Thành dù sao cũng là cảnh sát đã qua huấn luyện, bị đâm nhẹ phải đã lùi ra sau, lịch sự nói: “Xin lỗi” rồi định quay người đi tiếp. Không ngờ chưa kịp bước đã bị người đâm phải túm áo quát: “Mày không có mắt à?”

Tiểu Thành tuyệt đối không phải loại hiền lành gì nhưng hôm nay đến là để làm nhiệm vụ nên đành nhịn xuống, không giằng khỏi tay người kia, đứng lại cố gắng nhẫn nhịn nhẹ giọng nói: “Anh này, là tôi không biết thang máy của anh mở cửa, hơn nữa tôi đã nói xin lỗi rồi mà.”

“Xin lỗi?” Đôi lông mày tên kia nhướn lên đầy mỉa mai, “Mày tưởng nói xin lỗi là xong được à?” Ánh mắt dò xét lướt khắp người Tiểu Thành rồi cười khẩy: “Nhìn bộ dáng nghèo hèn của mày thì đúng là chỉ biết nói xin lỗi, có bắt mày đền cho tao mày cũng trả không nổi!”

Tiểu Thành bắt đầu nổi cáu: “Đền? Anh muốn tôi đền? Chẳng may đụng phải một chút thôi, có làm rơi mất miếng thịt nào của anh đâu mà tôi phải đền?” Cậu nhìn tên đâm phải mình, trông mới chỉ ngoài hai mươi mà cả người từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, cổ tay còn đeo một cái đồng hồ Vacheron Constatin, mặt mũi tuy sáng sủa nhưng thần sắc xanh xao nhìn là biết thận hư do sinh hoạt về đêm quá độ, “cá bảy màu” từ này gọi anh ta chẳng sai tý nào. Tên hẳn là đến tham gia tiệc đấu giá, thấy cậu là tên gà mờ nên định cậy thế bắt nạt.

Quản Nhất Hằng cùng Diệp Quan Thần quay lại nhìn về phía này. Thang máy này chỉ có ba người, trừ tên đã lao ra trước, còn một người đàn ông tuổi trung niên, từ ngoại hình có thể nhận ra đây là hai bố con, một người đàn ông vẻ ngoài không thu hút, chắc là vệ sĩ theo kèm.

Tên kênh kiệu kia túm cổ áo Tiểu Thành: “Mày đâm vào tao thì phải đền! Mày biết bộ đồ này của tao bao nhiêu tiền không? Bị mày làm bẩn tao đã không bắt mày mua mới thì thôi, đền tiền giặt đi.”

Tiểu Thành nào để tên kia túm cổ áo mình, đánh một cái vào tay tên đó. Vệ sĩ đằng sau thấy thế lập tức xông lên, Quản Nhất Hằng cũng đứng che một bên của Tiểu Thành, nói: “Muốn ra tay à?”

Cậu nhân viên phục vụ thang máy số 2 sợ toát mồ hôi. Hai bên đều là khách, nếu không nhìn thấy thì thôi nhưng đằng này thang máy còn chưa đóng lại, hai bên mà đánh nhau thật cậu chắc chắn sẽ bị khách sạn phạt. Cậu đành rụt rè đi lên: “Anh Chu, anh xem chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, là tại tôi không nên mở cửa thang máy sớm thế…” Chưa kịp nói dứt câu trên mặt cậu đã bị ăn một cái tát.

Tên họ Chu vừa bị Tiểu Thành đánh vào tay đau điếng. Hắn không phải loại ngu xuẩn, cú đánh vừa nãy của Tiểu Thành cho hắn biết người này đánh đấm giỏi hơn hắn nhiều, hơn nữa trông thì nghèo nghèo thế mà dám ra tay đánh hắn thật. Từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, liền trút giận lên nhân viên phục vụ, tát cho cậu kia một cái còn mắng: “Biết sai rồi còn đứng đây mà nói á!” Đánh mắng xong còn chưa hết giận, định nhấc chân đạp cậu kia.

Thế nhưng hắn vừa giơ chân lên đã bị ai đá một cái vào mắt cá chân, một cơn đau nhức lan lên tận đùi, không đá nổi ai lại còn đứng cũng không vững, lảo đảo suýt ngã. Tên này điên lên, lôi vệ sĩ xông vào đánh nhau. Tiếng động lộp bộp vang lên, vệ sĩ của hắn và người vừa đá vào chân hắn đã đánh xong vài chiêu, vậy mà vệ sĩ không có chút lợi thế nào. Hắn đang trợn to mắt nhìn thì người đàn ông vẫn đứng ở cửa thang máy lên tiếng: “Dừng tay lại! Làm cái gì thế!”

Quản Nhất Hằng và vệ sĩ cùng dừng tay, lùi ra sau một bước. Đôi mắt sau kính râm của vệ sĩ dán chặt lên người Quản Nhất Hằng, rồi hắn nói khẽ bên tai người đàn ông. Người đàn ông nghe vệ sĩ của mình nói, nhìn nhìn Quản Nhất Hằng: “Chàng trai trẻ thân thủ thật tốt. Vị này là…” hướng mắt về phía Diệp Quan Thần. Ông ta cảm nhận rõ ràng tỏng ba người này Diệp Quan Thần mới là người dẫn đầu, tuy tuổi vẫn còn trẻ quá, còn Quản Nhất Hằng và Tiểu Thành chỉ là vệ sĩ của hắn. Mà Diệp Quan Thần tuy ăn mặt không phô trương nhưng có tận hai vệ sĩ, chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Diệp Quan Thần khẽ mỉm cười: “Tôi họ Diệp, không biết nên xưng hô với ông đây thế nào?”

“Tôi họ Chu, Chu Kiến Quốc.” Người đàn ông nhìn Diệp Quan Thần bằng ánh mắt dè chừng: “Cậu Diệp đây cũng là tới dự tiệc sao?”

“Đúng thế, đến xem có thứ gì hay không.” Diệp Quan Thần khẽ gật đầu rồi nói tiếp, “Chắc cũng sắp bắt đầu rồi, ông Chu không vào sao?”

“Ha ha, vào chứ vào chứ.” Chu Kiến Quốc cười ha hả, gọi con trai: “Vĩ Thành, còn không nhanh chân lên.”

Chu Vĩ Thành hung dữ nhìn Quản Nhất Hằng: “Ba, chúng ta…”

“Đi!” Chu Kiến Quốc liếc thằng con. Tính nết con mình thế nào ông tự biết, nhà có chút tiền làm Chu Vĩ Thành ngày càng huênh hoang, thấy đám người Diệp Quan Thần ăn mặc không sang trọng nên mới dám ra vẻ. Chỉ là Chu Kiến Quốc ăn cơm lâu hơn hắn tới 20 năm, nào không rõ đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thành phố này vừa không phải đất của họ, chỉ riêng việc người có thể vào được tiệc đấu giá của khách sạn Văn Khê đã không phải loại tầm thường gì rồi. Hơn nữa, vệ sĩ của hắn ta trình độ không thấp, đây là vệ sĩ của ông vừa ghé tai nói. Trình độ của Quản Nhất Hằng không thấp hơn vệ sĩ của ông, từ đó suy ra, giá trị con người của họ Diệp kia cũng không kém ông được. Trong tình huống chưa biết rõ về đối phương, để xảy ra xung đột là điều tuyệt không có lợi.

“Ba, cứ thế bỏ qua cho họ à? Cứ cho là bỏ qua tên cho tên đâm vào con đi, con còn bị tên kia đá một cái mà!” Chu Vĩ Thành khó chịu nói. Thực ra, hắn cố tình bắt nạt Tiểu Thành trông quê mùa chứ cái đâm nhẹ kia vốn chẳng có gì to tát, thế nhưng lúc sau bị Quản Nhất Hằng đá một cái đau điếng, tuy giờ đã bớt nhưng từ bé đến giờ hắn đã bao giờ chịu nhục như vậy đâu, cứ bỏ qua như thế thì còn ra thể thống gì?

“Câm miệng!” Chu Kiến Quốc nghiêm khắc lườm thằng con, “Còn gây sự nữa thì biến về nhà!” Đứa con hư thân mất nết, chỉ giỏi rượu chè chơi bời, còn lại chẳng được việc gì nên hồn. Tài sản của ông bạc triệu mà thằng con cứ hư hỏng mãi thế này, tương lai biết trông chờ vào ai, đau đầu muốn chết!

“Ngay từ đầu con đã bảo…” Chu Vĩ Thành vẫn cằn nhằn “Nhà mình làm bất động sản, đến chỗ này để làm gì? Thừa tiền quá không có chỗ tiêu à? Lần trước con muốn mua xe mà ba không cho, thế mà bây giờ lại đến đây mua đồ cổ, tư dưng ném đi vài trăm vài triệu…”

Chu Kiến Quốc suýt chút nữa bị chọc tức tới nổ phổi. Là tự ông muốn mua đồ cổ lắm à? Nhà ông dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nào có sở thích thanh cao như vậy. Mấy năm gần đây ông mới chú ý tới thú chơi này, chủ yếu là để làm quà biếu. Đúng vậy, không có mạng lưới quan hệ thì sao có thế gây dựng được gia nghiệp lớn như ngày hôm nay? Chuyện biếu xén quà cáp này khác nào ngồi trên lưng hổ, một khi đã bắt đầu thì chỉ còn cách duy trì tiếp, mà trong đó, quan trọng nhất là mua chuộc lòng người.

Muốn mua lòng người thì phải tặng quà. Nhưng tặng cái gì tặng thế nào cũng là một môn học vấn. Tiền đương nhiên là tốt, nhưng với những người tiền cũng không thiếu, biếu tiền cho người ta lại là không có mắt.

Tuy trong đó còn nhiều lý do khác nữa, nhưng đều tóm lại đều là, anh muốn biếu tiền, nhưng lại không thể cứ đưa tiền trực tiếp, như vậy những thứ đồ xa xỉ chính là sựa lựa chọn trong trường hợp này. Đồng hồ, nhà cửa, trang sức, và cả đồ cổ nữa.

Hôm nay Chu Kiến Quốc đến tiệc đấu giá là muốn mua một món đồ thật. Dù trình độ của ông không đủ để phân biệt thật giả, nhưng ở tiệc có rất nhiều người tinh mắt, chỉ cần có người giám định là đồ thật ông liền yên tâm mà gọi giá.

Đây là lần đầu tiên Chu Vĩ Thành đến nơi này, không hiểu dụng ý của ông ba mình khi dẫn hắn theo, lại còn tưởng rằng ông ba mình bỗng dưng có cái sở thích đốt tiền này, khiến Chu Kiến Quốc tức điên. Đúng là bùn nhão không trét nổi tường, dẫn thằng con thế này theo, khéo bị cười cho thối mặt.

Chu Kiến Quốc ôm bụng tức đi vào hội trường đấu giá, thấy ba người Diệp Quan Thần bị nhân viên phục vụ giữ lại ở cửa. Hai mắt Chu Vĩ Thành sáng ngời, chạy vọt tới hóng chuyện.

“Ngài Diệp, thẻ hội viên của ngài chỉ có thể dẫn theo một người nữa, mà ở đây lại có tới 2 người, ngài xem…” Vẻ mặt nhân viên phục vụ tỏ ra bị làm khó, nhưng chắn cửa rất kiên quyết.

Chu Vĩ Thành lập tức vui vẻ. Đây là quy định của tiệc đấu giá, một tấm thẻ hội viên chỉ có thể cho hai người vào. Còn nếu không có thẻ hội viên mà muốn tham gia thì phải có một món đồ để bán đấu giá, sau khi được quản lý tiệc xác nhận giá trị mới được vào. Còn giá trị đến đâu, tuy không có tiêu chuẩn cụ thể nhưng phải từ 50 ngàn nhân dân tệ trở lên. Nói thẳng ra, tóm tắt quy định lại trong một câu: Hoặc là có tiền, hoặc là có hàng, nếu không thì miễn bàn.

Ví như nhà họ Chu, Chu Kiến Quốc có thẻ hội viên, cho nên ông ta có thể dẫn theo 1 vệ sĩ, còn Chu Vĩ Thành, tuy là con trai của Chu Kiến Quốc nhưng cũng phải mang đồ theo. Tất nhiên đồ là do Chu Kiến Quốc chuẩn bị cho hắn, tuy không phải thứ gì đáng giá nhưng cũng đủ để qua ải 50 ngàn tệ này. Còn mấy tên kia, nhìn đã biết là nghèo, có thể chuẩn bị được thứ gì tốt chứ?

Chu Vĩ Thành sung sướng khi người gặp họa, cố ý nói to: “Ầy, sao các anh còn không vào đi, đứng chắn ở cửa làm gì? Nếu không định vào thì làm phiền tránh đường, để chúng tôi vào trước.”

Ngoài cửa có hai nhân viên phục vụ, đằng sau còn một người đàn ông trung niên đi giày da. Người đàn ông này Chu Kiến Quốc có biết, chính là người chủ trì buổi đấu giá, họ Hạ, cũng là một người tinh mắt. Đồ vật quan khách mang tới đều cần người này giám định bước đầu, ông ta gật đầu công nhận mới được mang vào hội trường tham gia đấu giá.

Chủ trì Hạ vẫn đứng ở góc khuất, đến lúc này mới đi tới cười chào hỏi: “Là ngài Chu đấy à, lần này ngài lại mang thứ tốt nào tới thế?” Đồ vật mỗi lần Chu Kiến Quốc mang tới chẳng có gì là đáng giá, nhưng lúc ra giá thì không keo kiệt chút nào. Tuy người tới tiệc đấu giá đều là người không thiếu tiền, nhưng người như Chu Kiến Quốc tiệc đấu giá nào cũng thích.

Ông ta không soi mói bắt bẻ, cứ vật nào có giá cao là ông ta mua, mà mua về không phải để sưu tầm như những người khác nên cũng không thèm để ý tới là có thích hay không. Vì thế nên dù biết Chu Kiến Quốc sẽ không có thứ gì tốt nhưng chủ trì Hạ vẫn vui vẻ chào hỏi.

“Ai da, xem ngài Hạ nói kìa, thứ tôi mang tới nào lọt nổi mắt của ngài chứ.” Chu Kiến Quốc cười ha hả khách sáo đáp, vẫy tay bảo Chu Vĩ Thành, “Vĩ Thành, còn không mau mang đồ ra nhờ ngài Hạ đây xem thử, con cũng thanh thủ học hỏi luôn! Được học hỏi nhãn lực của ngài Hạ đây là phúc của con đấy.”

Chu Vĩ Thành không biết tại sao ông ba mình lại phải khách sáo với họ Hạ nhưu thế, nhưng hắn cũng không đến mức không có đầu óc, liền ngoan ngoãn lấy một cái hộp, mở ra đưa tới trước mặt chủ trì Hạ. Trong hộp có một tảng đá màu xám vàng, chủ trì Hạ liếc mắt qua liền khẽ hỏi: “Tượng Phật?”

Tảng đá kia đúng là được chạm khắc thành hình tượng Phật, chung quanh được khắc thành vòng hào quang. Với con mắt của người thường thì đây chỉ là một tảng đá bình thường, tuy điêu khắc không tồi nhưng ở đỉnh vòng hào quang bị vỡ mất một miếng, ném bên đường chắc cũng không ai nhặt. Thế nhưng chủ trì Hạ nhìn chằm chằm nó nửa ngày, đến khi tay Chu Vĩ Thành tê rần ông ta mới ngẩng đầu lên, nói chắc chắn: “Đây là đồ từ thời Bắc Tề, tôi thấy ngài ra giá 80 ngàn hẳn là không vấn đề.”

“Ánh mắt ngài Hạ thật phi phàm!” Chu Kiến Quốc vui vẻ giơ ngón tay cái. Thật ra ông nhìn bức tượng này cũng không khác gì một tảng đá vỡ, thế mà chủ trì Hạ có thể ngay lập tức nhìn ra nguồn gốc của nó, còn xác định được giá, trình độ này cả đời ông cũng không theo kịp.

Chu Vĩ Thành ngỡ ngàng nhìn tượng Phật tạc từ đá tảng trên tay mình, một tảng đá bé tẹo mà trị giá 80 ngàn? Nhưng hắn cũng lập tức bỏ qua việc này, quay sang nhìn Diệp Quan Thần, cười ngả ngớn: “Ba vị mang theo thứ gì vậy, cho chúng tôi mở mang tầm mắt nào!”

Vẻ mặt xem kịch vui của hẳn Quản Nhất Hằng không thèm ngó ngàng đến, chỉ lấy xâu tiền vàng Ngũ Thù kia ra.

Chu Vĩ Thành không có chút kiến thức nào về đồ cổ, thấy đó là xâu tiền Ngũ Thù liền vui vẻ: “Ài ài, từ khi nào mà một xâu tiền lại được mang vào đây bán đấu giá thế? Tao bảo này thằng ranh, mày có biết quy tắc…”

Chưa kịp nói hết dứt lời hắn đã bị ông ba đứng bên cạnh dẫm vào chân cảnh cáo. Chu Kiến Quốc chỉ ước sao dán được miệng thằng con lại, khẽ giọng mắng: “Im miệng!” Cho dù người thanh niên kia không hiểu quy tắc thì họ Diệp kia có cả thẻ hội viên, còn không biết quy tắc sao? Sao có thể mang một xâu tiền bình thường tới được?

Giá trị của tiền vàng Ngũ Thù không hẳn là cao, nhưng quý ở chỗ nó vô cùng hiếm. Xâu tiền này của Quản Nhất Hằng có tới 7 đồng, chất lượng lại cực cao, bề mặt không bị mòn xước chút nào, màu sắc óng ả, hiển nhiên là được cất giữ cẩn thận. Tiền như vậy một đồng thì không nói, số lượng càng nhiều, giá trị càng gấp bội.

Đôi mắt cáo già của chủ trì Hạ nhìn ngay ra được thân phận bình thường của Tiểu Thành, Quản Nhất Hằng tuy có vẻ mạnh nhưng tuổi vẫn còn trẻ quá. Nếu không phải vì danh tiếng của Diệp Quan Thần, ông ta hẳn sẽ tiếp đón cho có lệ. Thế nhưng khi Quản Nhất Hằng lấy xâu tiền Ngũ Thù kia ra, ánh mắt ông lóe lên chút khác thường. Ông mỉm cười gật đầu: “Tiền vàng Ngũ Thù chất lượng tốt như thế này không nhiều lắm, mời các vị.”

Chu Vĩ Thành há miệng, lại bị ông ba dẫm thêm cái nữa, đành phải hậm hực im lặng đi theo vào hội trường.

 

Advertisements

6 phản hồi (+add yours?)

  1. Nam Cung Dạ Hỏa
    Th7 09, 2017 @ 05:36:58

    Không liên quan là đổi qua giao diện đt r nè :v Nhìn nó gọn hẳn luôn :v Dễ xem nữa =)))

    Phản hồi

  2. huong96
    Th7 21, 2017 @ 04:17:35

    Có lịch post không nha?

    Phản hồi

  3. phonglinhsondong
    Th7 24, 2017 @ 17:10:24

    Hu hu lâu lắm rồi mình mới vớ được bộ đam kinh dị huyền huyễn hay, chủ nhà cố lên nhaaa

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: