Tầm Đỉnh – Chương 3

Chương 3 – Dân nhà nghề

Những cửa hàng trên đường Thái Bình Giác này, căn nào cũng hướng ra biển, nhưng có không ít cửa hàng chỉ buôn bán nửa năm, mỗi độ xuân về hoa nở thì mở cửa, đến khi mùa đông tới liền đóng cửa nghỉ bán.

Tiểu Thành lái xe đi chầm chậm từ đầu đường đến cuối đường mới tìm thấy tiệm kia. Cánh cửa không lớn được làm bằng gỗ nguyên tấm dày nặng, trên cửa khắc hoa văn Tuế hàn tam hữu(1) tràn ngập hương vị cổ phong nhã vận. Phía trên cửa treo một tấm biển màu nâu nhạt, viết hai chữ thật to như rồng bay phượng múa: Cúc Nguyệt.

Trước cửa hàng là mặt biển xanh lam, sóng nước rẽ ra để lộ từng tảng đá ngầm đen sì, trông như những con quái thú ngồi trên mặt biển. Tiết trời dần chuyển ấm, từng đàn hải âu chao liệng khắp bầu trời, hòn đảo cũng bừng lên sức sống.

“Vị trí đẹp ghê.” Tiểu Thành đỗ xe ở ven đường, “Nhưng sao lại mở tiệm kiểu này, mở quán cà phê có phải hợp hơn không?”

Khu này cửa hàng đa số là quán cà phê hoặc nhà hàng nướng BBQ, bán bút với mực ở đây chẳng phù hợp tẹo nào. Dù thế cũng thấy được, chủ tiệm vốn không thiếu tiền.

Quản Nhất Hằng không chút để ý đến lời của Tiểu Thành, chỉ ngẩng đầu nhìn tấm biển của tiệm. Tiểu Thành nhìn anh ta đứng yên rõ lâu, không nhìn nổi hỏi: “Nhìn gì vậy? Có gì không ổn à?”

“Chữ đẹp.” Quản Nhất Hằng trả lời đơn giản, bước chân lên bậc tam cấp, đẩy cánh cửa khép hờ.

Cạnh cửa treo một chiếc chuông gió, không phải loại bằng thủy tinh vỏ sò vớ vẩn mà là mô phỏng theo chuông đồng, bên trong mỗi chiếc chuông là một quả lắc kích cỡ khác nhau, bề mặt chuông còn khắc hoa văn phức tạp. Lúc Tiểu Thành mở cửa có chẳng may chạm phải, chiếc chuông liền nhẹ nhàng va vào nhau đong đưa đong đưa nhưng lại không hề phát ra tiếng.

Tiểu Thành không kịp để ý tới, bởi vì mắt cậu còn đang bận rộn hết công suất.

Bên trong tiệm, nếu vẫn coi nó là một cửa tiệm, trông không khác thư phòng của nhà quyền quý.

Đừng nhìn bề ngoài tiệm không lớn mà lầm, bên trong tiệm vô cùng rộng rãi. Bức tường trước mặt treo một bức tranh sơn thủy, thác nước trong tranh đều vẽ bằng các sắc đen đậm nhạt của mực, lưng chừng núi điểm xuyết khoảng đất cùng những cây tùng cây trúc, nhìn tổng thể sẽ hao hao giống đầu rồng, cổ kính mà thanh nhã.

Hai bên trái phải treo hai câu đối viết theo thể Hành, Tiểu Thành nhìn mãi mà không đọc được chữ nào đành phải chấm dứt công cuộc nghiên cứu thư pháp, nhìn sang chỗ khác. Bên trái dựng một giá sách, sách bên trên toàn là sách buộc chỉ, có quyển vẫn đang mở như bị ai tiện tay lật vài trang

Trước kệ sách là ba chiếc bàn dài, một chiếc cao hai chiếc thấp, hai chiếc bàn thấp thì ngắn hơn. Chiếc bàn cao ở giữa dài đến gần 2 mét, rộng khoảng 1 mét, góc bàn bày một bình sứ Thanh Hoa, trong cắm mấy bông hồng nguyệt quý, là vật có màu sắc rực rỡ nhất căn phòng.

Giữa bàn là “văn phòng tứ bảo”, nào bút lông, âu rửa bút, nghiên mực, thỏi mực không thiếu thứ nào, Tiểu Thành nhìn hoa cả mắt. Trên mặt bàn đang trải một tờ giấy Tuyên Thành vẽ dở một con rồng: đầu rồng ngâng cao, nửa thân trên hiện ra giữ những tầng mây, chân rồng cắp một viên hỏa châu, nửa thân dưới thì bị mây che khuất chỉ nhìn thấy những đường nét mờ mờ lấy ló.

Hai chiếc bàn con ở hai bên trái phải được bày biện rất nhiều thỏi mực nghiên mực và bút lông. Tiểu Thành đoán đó là đồ để bán, tiếc là cậu không biết cách xem hàng.

Đây đúng là thư phòng mà. Kẻ có tiền muốn làm gì cũng được! Tiểu Thành mắng thầm trong bụng, mắt vừa liếc sang phải, thình lình nhìn thấy một người nữa trong tiệm!

Vị trí cửa vào của tiệm không phải ở chính giữa, đa số khách đều giống Tiểu Thành, vừa vào cửa đã bị cuốn hút bởi bức tranh trên tường và chiếc bàn dài, mất một lúc sau mới để ý tới bên phải nhà kê một bức bình phong 6 tấm, tạo thành một khoảng không nho nhỏ, bên trong bày một chiếc trác ba chân chạm khắc tinh xảo, một người ngồi bên cạnh chăm chú rót trà vào một chiếc chén tử sa. Hương trà nương theo từng động tác của hắn thoang thoảng khắp phòng.

“Anh là… anh Diệp?” Tiểu Thành dè dặt hỏi.

Chàng trai rót đầy tám phần chiếc chén, ngẩng đầu lên thản nhiên đáp: “Đúng. Hai vị quan khách muốn hỏi gì?”

Đã gần giữa trưa, người nọ ngồi quay lưng về phía cửa sổ, tấm rèm bằng lụa mỏng màu lam phất phơ theo từng cơn gió, khiến ánh sáng bên ngoài rọi vào người hắn thành một tầng sáng vàng nhạt. Tiểu Thành hơi giật mình: “Anh là anh Diệp?” Anh Diệp có mắt nhìn cực chuẩn lại là một người này? Cậu còn chuẩn bị tâm lý đi gặp một ông chú tóc bạc đây, thế mà vị này còn trẻ quá, ngoại hình còn vô cùng ổn nữa.

“Diệp Quan Thần.” Người kia mỉm cười gật đầu. Làn da anh ta trắng trẻo, trông từ xa đã thấy anh tuấn, đến gần nhìn càng thấy ngoại hình anh ta như tượng tạc, đặc biệt là đuôi mắt uốn cong của anh ta, cứ như lúc vẽ khẽ phẩy bút một đường uốn lượn.

Tiểu Thành vô thức giơ tay sờ lên mắt mình, giơ được nửa đường mới phát hiện bộ dáng ngốc ngếch của mình liền hạ tay xuống. Cậu ghét nhất là đôi mắt một mí trên mặt mình, lúc nào cũng cảm thấy tại đôi mắt nhỏ này nên mới không có cô nào yêu. Đến hôm nay nhìn thấy Diệp Quan Thần mới ngậm ngùi công nhận, đẹp hay xấu không phải tại mí mắt, người với người không thể so với nhau.

Diệp Quan Thần nhấc chiếc ấm trà rót thêm hai chén. Quản Nhất Hằng vẫn im lặng nhìn bỗng nhiên nói: “Ấm Thời Đại Bân?”

Diệp Quan Thần mỉm cười: “Hẳn là không phải.”

Lông mày Quản Nhất Hằng nhướn cao: “Thế là ấm Lý Trọng Phương?”(2)

“Anh thật tinh mắt.” Diệp Quan Thần bình thản đáp, tiện tay đưa hai chén trà sang, “Trà không phải loại gì ngon, tiếc thay chiếc ấm.”

Hắn mặc chiếc áo sơ mi bằng tơ tằm màu xanh nhạt, vì pha ấm trà mà sắn cổ tay áo lên, lúc duỗi cổ tay làm lộ một chiếc vòng tay kết bằng dây màu đỏ son.

Sợi dây khoảng 3 li, được kết thành những nút thắt phức tạp, nổi bật trên làn da trắng trẻo của Diệp Quan Thần. Mỗi nút kết lại thắt một vật: hai bên là hai mảnh ngọc hình chữ nhật, phía trên có đỉnh nhọn dài hơn 1 phân, dày khoảng nửa phân, màu xanh rêu pha chút đỏ, chính giữa là một thứ không phải viên cũng chẳng phải khối, bề mặt bóng loáng khá cứng rắn nhưng không phân biệt được chất liệu, vừa không giống kim loại vừa không giống đá, màu vàng nhạt.

Đường nhìn của Quản Nhất Hằng chuyển từ chiếc ấm trà tới chiếc vòng tay, nhìn chằm chằm hai mảnh ngọc: “Đôi ngọc khuê này tuy hơi nhỏ nhưng chất ngọc rất tốt. Nhuộm ngọc thành tâm màu chu sa thế này cũng phải tới 1800 năm, đây là đồ từ trước thời Tùy – Đường, tôi nói có đúng không?” (3)

Tiểu Thành nghe như đàn gảy tai trâu, còn hai mắt Diệp Quan Thần càng thêm cong cong ý cười: “Anh tên gì vậy? Ánh mắt thật là phi phàm. Hai thanh ngọc khuê này là vật từ thời Hán – Ngụy.”

“Tôi là Quản Nhất Hằng.” Ngón tay Quản Nhất Hằng nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, hai mắt vẫn dán vào chiếc vòng trên tay người nọ, “Không dám nhận tinh mắt, ít nhất là thứ ở giữa vòng kia, tôi không nhận ra nổi là vật gì.”

Nghe anh ta nói tên, Diệp Quan Thần nhìn anh thật kĩ rồi mới cúi xuống nhìn cổ tay mình, mỉm cười: “Nói thực thì tôi cũng không biết nó là gì đâu, chắc là một mẩu xương cốt hóa thạch, không có gì đặc biệt cả, tôi trông nó đẹp thì đeo thôi.”

Quản Nhất Hằng không hỏi thêm, tháo ba lô trên lưng mình xuống, kéo khóa lấy ra một chiếc bao nhỏ: “Nghe danh anh Diệp đã lâu, ông chủ Triệu vô cùng kính trọng anh. Tôi đang có một món đồ, muốn nhờ anh Diệp nhìn qua một chút.”

Chiếc ba lô này đi đâu anh cũng đeo trên người, Tiều Thành vồn tò mò từ lâu không khỏi ngó người sang xem. Chỉ kịp liếc mấy giây lúc QUản Nhất Hằng kéo khóa, Tiểu Thành đã nhìn thấy bên trong có cái gì đó dài chừng một thước, trông như cây gậy, bên ngoài được bọc kín bằng vải lụa màu lam nhạt, trên tấm vải còn thêu hoa văn kì quái, có vẻ như chữ gì đó.

Chỉ kịp lướt qua một thoáng ba lô đã bị đóng lại. Quản Nhất Hằng tháo miệng chiếc bao nhỏ, lấy một chuỗi tiền đồng được xâu bằng sợi dây đỏ, khẽ đặt xuống trước mặt Diệp Quan Thần.

Triệu Lâm đã nhắc từ trước đó, muốn đi gặp Diệp Quan Thần thì phải có đồ thật. Trong đội hình cảnh lấy đâu ra thứ này, có đào cả cục cảnh sát lên cũng không có. Lúc ấy Quản Nhất Hằng liền bảo anh sẽ tự chuẩn bị, Lý Nguyên và Tiểu Thành cũng ngại không dám hỏi han gì nhiều, không ngờ anh ta lại mang theo một xâu tiền cổ.

Tiền cổ kiểu này Tiểu Thành cũng biết chút ít, nào là Đao tệ nào là Bối tệ các loại, nhưng thật ra số lượng tiền cổ còn lưu truyền lại khá nhiều, ai thích sưu tầm chẳng có vài đồng, thế nhưng thứ có giá trị thực sự lại vô cùng ít. Chuỗi tiền của Quản Nhất Hằng có bảy đồng, được lưu giữ rất tốt, nhìn thấy rõ hai chữ khắc bên trên là “Ngũ thù”, nói cách khác, đây là bảy đồng tiền Ngũ thù.

Tiền Ngũ thù được đúc từ thời Hán Vũ Đế, là loại tiền thông dụng tới tận đời Tùy, thậm chí mãi đến khi bị bãi bỏ từ năm thứ 4 thứ 5 Võ Đức đời Đường, loại tiền này vẫn được lưu hành thêm một khoảng thời gian nữa. Suốt khoảng thời gian dài như vậy, tiền Ngũ thù được phát hành không biết bao nhiêu phiên bản, số lượng lưu truyền lại cũng nhiều như là trong rừng, giá trị chẳng đáng là bao. Bảy đồng tiền Ngũ thù của Quản Nhất Hằng vô cùng bình thường, tuy được lưu giữ rất cẩn thận nhưng trông không giống kỳ trân bảo vật để lưu truyền ngàn đời.

Tiểu Thành chột dạ nhìn Diệp Quan Thần. Quả nhiên Diệp Quan Thần không nhìn xâu tiền kia đến một lần, mai mắt vẫn dán vào ba lô Quản Nhất Hằng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đến khi Quản Nhất Hằng nói xong hắn mới thu lại ánh mắt, thờ ơ cầm xâu tiền kia lên, giơ ra trước ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, khẽ nhướn mày nói: “Đồ trong tay anh đúng là đồ tốt. Nếu tôi không nhầm thì đây hẳn là đồng Ngũ thù bằng vàng, chất lượng tốt như vậy lại có 7 đồng, rất khó kiếm. Thứ này nếu là tôi ra giá, phải cỡ 60 ngàn. Nếu gặp được người thích tiền cổ, có thể nâng thêm nữa.”

Tiểu Thành khẽ hít một hơi. Chỉ có 7 đồng tiền bé tẹo mà trả tận 60 ngàn! Đúng là cái lũ nhà giàu phải lôi ra chém! Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là tin tốt đối với vụ án của bọn họ, cậu liền hắng giọng, khách sáo hỏi thăm: “Nếu chúng tôi muốn tham gia tiệc đấu giá mở mang tầm mắt, món này có đủ giá trị không?”

Chuyện này cũng là Triệu Lâm nói. Đám người Hoa Cương tổ chức gọi là tiệc đấu giá, thật ra là lén lút đấu giá cổ vật một cách bất hợp pháp. Bởi vì bất hợp pháp nên phải kiểm tra cực kì chặt chẽ quan khách tham dự. Ai mới tham gia lần đầu cũng phải có một hội viên giới thiệu, khi tham gia còn phải mang theo một món đồ vật để bán đấu giá để chứng minh thân phận. Tham gia mười lần trở lên sẽ được cấp thẻ hội viên, về sau tham dự không cần mang đồ theo nữa.

“Hóa ra anh muốn tham dự tiệc đấu giá à?” Diệp Quan Thần nhìn nhìn Tiểu Thành, khẽ mỉm cười, “Thứ này là đủ rồi…”

Tiểu Thành thấy anh ta vẫn chưa tỏ vẻ gì, vội vàng hơi cúi người cười nịnh: “Nghe ông chủ Triệu nói anh Diệp là khách quen của tiệc đấu giá, chúng tôi muốn nhờ anh Diệp giúp một chút, dẫn chúng tôi qua cửa, không biết ý anh thế nào?”

Diệp Quan Thần nghe xong thì khẽ cười, cầm chén trà trước mặt mình: “Hương trà sắp tan hết rồi, hai vị không muốn nếm thử sao?” Hương thơm thoang thoảng của trà tan dần, Tiểu Thành gửi thấy có hơi chút đăng đắng, như mùi thuốc trong tiệm thuốc bắc, so với mùi hương nhè nhẹ lúc trước, đây chẳng khác nào mùi thuốc.

Nhưng giờ Tiểu Thành chẳng còn tâm trí đâu mà lo mùi trà mùi thuốc, trong lòng đang bận xoắn xuýt, hắn ta không đồng ý, đang từ chối khéo? Tính sao bây giờ? Nhét tiền có được không? Nhưng thế thì trong đội không thanh toán cho đâu.

Quản Nhất Hằng nhấc chén trà nhấp một ngụm: “Là Sư Phong Long Tĩnh à, tiếc là tôi không mấy am hiểu về trà.”

Diệp Quan Thần nở nụ cười: “Không am hiểu mà phẩm ra được, so với đám người tự nhận là am hiểu còn giỏi hơn. Không biết anh làm nghề gì?”

Quản Nhất Hằng hơi do dự, rút ra một tấm danh thiếp. Tiểu Thành cũng nhìn theo, trên có dòng chữ: Giám đốc công ty đấu giá tác phẩm nghệ thuật – Quản Nhất Hằng.

Má, cái này từ đâu ra thế? Tiểu Thành không khỏi nhớ tới mấy tờ quảng cáo làm giả giấy tờ dán cuối ngõ. Nhưng nhìn dáng vẻ Quản Nhất Hằng không giống với loại người sẽ làm chuyện này.

Diệp Quan Thần cầm danh thiếp nhìn kĩ càng rồi đặt xuống bàn nói: “Vừa rồi anh nói, anh quen ông chủ Triệu?”

“Đúng thế.” Quản Nhất Hằng hơi cúi người, “Tôi nghe ông chủ Triệu nói, trong thành phố này có một hội đấu giá, tôi muốn đi xem thử. Ông chủ Triệu liền chỉ cho tôi đến gặp anh Diệp đây.”

Nghe Quản Nhất Hằng nói xong, Diệp Quan Thần không tỏ ý gì mà hỏi một câu rất không liên quan: “Anh trông còn trẻ như này mà đã làm đến chức giám đốc rồi?”

Nếu nghe người khác nói câu này, Tiểu Thành nhất định sẽ cho là đang nói mỉa Quản Nhất Hằng chỉ có tiếng không có miếng, nhưng từ miệng Diệp Quan Thần lại khác, giọng nói của hắn ấm áp, không có ý gì là đùa cợt mà là khen ngợi thật lòng.

Quản Nhất Hằng cũng không khách sáo: “Chỉ là tới giúp bạn bè làm ăn thôi. Sắp tới đây công ty muốn tổ chức một buổi đấu giá, hy vọng rằng có thể tìm được một món đủ gây tiếng tăm, cho nên…”

Thời buổi này công ty bán đấu giá vơ đại cũng được cả nắm, ngoài tiềm lực của công ty thì tiếng tăm vô cùng quan trọng. Công ty không có tiếng tăm, ai dám yên tâm giao đồ cho? Công ty không có tiếng tăm, lấy đâu người đến mua hàng? Cho nên cách làm như Quản Nhất Hằng, tìm một món đồ vật đủ quý giả đủ gây tiếng vang ra làm át chủ bài, cũng không mấy xa lạ. Chẳng qua Quản Nhất Hằng nói như thế cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận công ty Phi Thiên của mình chẳng có tiếng tăm gì.

Diệp Quan Thần trầm ngâm một lát, ánh mắt không rời khỏi xâu tiền vàng Ngũ Thù rồi chợt mỉm cười: “Có vật này rồi anh muốn đi cũng không khó. Ba giờ chiều ngày kia hẹn gặp anh ở sảnh khách sạn Văn Khê.”

Thế mà đồng ý rồi? Tiểu Thành đứng dậy chào theo Quản Nhất Hằng, lên xe rồi không nhịn nổi hỏi lại: “Đây là tiền gì thế? Hiếm tới vậy sao? Ban nãy Diệp Quan Thần gọi là tiền vàng Ngũ Thù, là bằng vàng thật à?” Tiền vàng Ngũ Thù đúng là cực kì hiếm, nhưng mà màu sắc này… đâu có giống bằng vàng!

Quản Nhất Hằng nắm chặt bao tiền trong tay, vuốt ve tựa như luyến tiếc, lấy một đồng ra soi dưới ánh sáng cho Tiểu Thành xem: “Đây là tiền vàng mạ đồng, không dễ nhận ra nhưng ước lượng trọng lượng của nó là rõ.”

Tiểu Thành nheo mắt, nhìn đến mắt cay xè mà chẳng phát hiện ra chỗ nào khác biệt. Lại nói đến trọng lượng, một đồng tiền cũng chỉ vài ounce, cậu tự thấy mình không đủ trình để chơi trò này, tự biết thân biết phận cất lại bao, rồi giả vờ vô ý hỏi: “Lúc nãy tôi thấy trong ba lô anh còn có thứ gì đó được bọc trong vải lụa trông rõ đẹp, vật gì mà bọc kĩ đến thế?”

Lần này Quản Nhất Hằng không trả lời, chỉ cười nhẹ: “Lái xe đi, ngày kia phải đi hội đấu giá, còn phải chuẩn bị vài thứ.”

Dù sao cũng không phải quá thân quen gì, Quản Nhất Hằng không nói, cậu cũng không dám hỏi thêm, đành phải lái xe về đội, báo cáo thu hoạch hôm nay cho Lý Nguyên: “Đến hôm ấy chúng ta phải làm sao, bắt luôn Hoa Cương hay là vẫn phải bưng bít cho cái hội đấu giá ngầm này?”

Lý Nguyên cốc một cái lên đầu cậu: “Nói linh ta linh tinh! Bắt được dễ thế thì cần gì phải tốn côn nhờ Diệp Quan Thần? Đến thẳng nhà bắt luôn có phải xong lâu rồi không!” Có thể đến buổi đấu giá kia làm gì có ai là không có ô dù chống lưng, chức vụ của bọn họ chỉ là viên cảnh sát cỏn con, không phải muốn làm gì cũng được.

“Việc quan trọng nhất bây giờ là con Đằng Xà kia, kẻo nó lại hại chết người!” Bắt giữ đường dây giao dịch văn vật phi pháp, nghe thì hay đấy, nhưng nào có dễ dàng gì. Không thấy người thấy người ta đề tên là tiệc đấu giá đấy à, chứng cứ đâu mà đòi bắt? Đám người chết bầm!

Tiểu Thành gãi đầu cười trừ: “Em chỉ nói thế thôi.”

Lý Nguyên lườm cậu một cái rồi quay sang nói với Quản Nhất Hằng: “Tiểu Quản thấy thế nào?” Chuyện này vẫn phải dựa vào Quản Nhất Hằng, con Đằng Xà kia đến nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ, đến lúc đó lấy súng bắn được nó không?

Quản Nhất Hằng về đến đội liền ngồi hí hoáy viết gì đó, đến lúc này mới đưa tờ giấy cho Lý Nguyên: “Mua ngay hộ tôi theo danh sách này, lấy được mảnh đồng trong tay Hoa Cương lập tức phải dùng đến những thứ đó.”

Tiểu Thành duỗi cổ nhìn với sang: “Chu sa? Máu chó đen? Giấy vàng? Những thứ này để làm gì?”

“Vẽ bùa.” Quản Nhất Hằng trả lời ngắn gọn, “Những ai tham gia hành động lần này đều phải mang theo, một khi Đằng Xà xuất hiện, rất có thế nó sẽ tấn công con người.”

Tiểu Thành và Lý Nguyên nhìn nhau, nhớ tới mấy bộ xương lúc trước, liền rợn hết cả tóc gáy.

Quản Nhất Hằng phất tay: “Đừng sợ, Đằng Xà vừa mới nhả ra người thứ 3 ra, hẳn chưa muốn ăn tiếp luôn đâu. Tôi vẽ cho mọi người bùa đuổi thú, chỉ cần Đằng Xà không bị chọc giận, nó sẽ không đuổi theo người mang bùa. Tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho mọi người. Chỉ là đề phòng một chút, nếu như không thể bắt được nó ở ngay buổi tiệc, tôi muốn nhờ mọi người bao vây nó đừng để cho nó bỏ chạy.”

Lý Nguyên suy nghĩ rồi nói: “Còn súng thì sao, có tác dụng với Đằng Xà không?”

Quản Nhất Hằng gật đầu: “Đằng Xà thuộc hệ mộc, đạn thuộc kim, trong ngũ hành kim khắc mộc, đạn hẳn là sẽ gây thương tích cho Đằng Xà, còn thương tích đến đâu thì tôi không nói trước được.”

Tiểu Thành khẽ thở phào. Chỉ cần súng có tác dụng, bọn họ liền yên tâm hơn phần nào, nếu Quản Nhất Hằng mà nói với bọn họ, con Đằng Xà này súng bắn không sao đao chém không chết, thế mới thật sự là bó tay.

“Thế còn mảnh đồng kia thì sao, Hoa Cương có cho chúng ta không?”

Quản Nhất Hằng ngẫm nghĩ một lát: “Nếu có thể tiêu diệt Đằng Xà thì mảnh đồng kia không giữ lại cũng được, đến lúc đó chúng ta tùy hoàn cảnh mà tính vậy.”

_______________

(1) Tuế hàn tam hữu:  chỉ 3 loài cây mùa đông là tùng, trúc và mai. Hoa văn tuế hàn tam hữu:

2750631_142404005_2

Hoa văn Tuế hàn tam hữu

(2) Ấm Thời Đại Bân và ấm Lý Trọng Phương: hai loại ấm pha trà thời nhà Minh

4ec2d5628535e5ddaa36a53f70c6a7efce1b6233

Ấm Thời Đại Bân

http---mmbiz.qpic.cn-mmbiz-DYg8lYrznMzn9DuNCa9j0P4RgwDwhFS8jraUGqIt1HsaPqf7K3AiasTNaZicCQ43ibNuLI2062cU1D86K1rpDEvyA-640wx_fmt=jpeg

Ấm Lý Trọng Phương

 

(3) Ngọc khuê:

14670134711481.jpg

__________________

Làm xong chương này muốn khóc luôn, cha nọi Diệp màu mè mất má, có cái vòng đeo tay thôi mà tả cũng muốn trào máo họng rồi  ;;;______;;;;

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: