Tầm Đỉnh – Chương 2

Chương 2 – Mảnh đồng

Muốn tìm được người mua lại miếng đồng kia cũng không khó, chỉ cần tra biển số chiếc xe Jeep kia là ra. Tiểu Thành liền tìm ra ngay chủ chiếc xe: Cố vấn luật pháp công ty địa ốc Hoa Thiên – Trịnh Bân.

Trịnh Bân người cũng như tên, ngoại hình trắng trẻo sạch sẽ, hào hoa phong nhã, những đã là luật sư thì nghe cách nói chuyện là biết ngay. Lý Nguyên hỏi anh ta chán chê vẫn không hỏi ra được chút thông tin hữu dụng nào.

“Vật đó là tôi mua hộ ông chủ tôi.” Trịnh Bân vẫn đeo khuôn mặt mỉm cười, thế nhưng trong lời nói lại đầy châm chọc, khó chịu y như ăn cơm phải hạt sạn lộc cộc trong miệng vậy. “Ông chủ tôi thích cái gì, phận cấp dưới tôi đây phải mua cho bằng được, cho dù có là đồng nát sắt vụn. Việc này không làm trái pháp luật đấy chứ?”

Tiểu Thành khẽ cười, “Luật sư Trịnh nếu đã làm nghề này thì phải biết, mua bán văn vật quốc gia thì sẽ thế nào chứ?” Cậu biết ông chủ của Hoa Thiên tên là Hoa Cương, ở thành phố, thậm chí cả ở tỉnh cũng có tiếng tăm, danh tiếng công ty không tồi, còn có ô dù chống lưng. Tên Trịnh Bân này định lấy Hoa Cương ra để khè bọn họ đây mà.

Trịnh Bân vẫn tươi cười: “Nghe cảnh sát Thành tả thì ông chủ tôi vừa mua phải một miếng đồng nát phiền phức, nào phải văn vật quốc gia? Nếu đúng là văn vật, sao có thể bị xem như phế liệu ném ở bãi rác?”

Tiểu Thành suýt nữa bị hắn ta chọc điên: “Thế xin hỏi tại sao luật sư Trịnh lại tốn tận một vạn để mua một miếng phế liệu không đáng vài trăm?”

“Đấy là sở thích của ông chủ tôi, nhiều tiền không có chỗ tiêu thôi mà.” Trịnh Bân mỉm cười trả lời, khiến Tiểu Thành lại tức đến nổ phổi.

Lý Nguyên vội ngăn cản cấp dưới nóng nảy của mình, “Luật sư Trịnh, anh hẳn đã rõ, công dân có trách nhiệm hợp tác với công tác điều tra của cảnh sát.”

Trịnh Bân nhún vai: “Tôi vẫn hợp tác đấy thôi, nhưng mà cảnh sát Lý này, công dân cũng có nhân quyền, sở thích ông chủ tôi có quái dị gì đâu, tôi chỉ đi mua một chút phế liệu về thôi mà, sai chỗ nào?”

Tiểu Thành hùng hổ: “Thế vật kia ở đâu? Mang ra đây cho chúng tôi nhìn một cái chắc là được đúng không?”

“Việc này thì đơn giản.” Lần này Trịnh Bân đáp ứng vô cùng nhanh chóng, gọi 1 cuộc điện thoại, mười phút sau có hai vệ sĩ khiêng một cái bao tải đi vào, đặt trên sàn. “Mời mọi người xem.”

Miệng bao tải mở rộng, bên trong đầy những mảnh đồng nhỏ, bên trên trông như có hoa văn nhưng bị phủ kín bởi gỉ sét màu xanh lục, loang loang lổ lổ chẳng đen hẳn cũng chẳng xanh hẳn, trông không khác gì phế liệu. Tiểu Thành định đi tới, Quản Nhất Hằng vốn im lặng đứng một chỗ chợt kéo cậu ta lui lại, đi tới nhấc bao tải lên.

Tiểu Thành chợt sửng sốt. Túi đồng nát kia cũng phải đến 50 cân, vậy mà Quản Nhất Hằng xách bằng một tay trông vô cùng nhẹ nhàng. Cậu vẫn nghĩ rằng anh ta chỉ là tên công tử bột, cho dù anh thuộc khu 13 cơ quan an ninh quốc gia gì gì đi nữa cũng không tránh khỏi thành kiến, nhưng thật không ngờ Quản Nhất Hằng trông thế mà còn khỏe hơn cả mình.

“Vẫn còn nữa.” Quản Nhất Hằng ước lượng bao tải kia rồi lại đặt xuống, quay sang nhìn Trịnh Bân, “Chỗ này không phải tất cả.”

TRịnh Bân hơi ngạc nhiên rồi lại cười ngay được: “Vị cảnh sát này tên gì nhỉ? Đừng nói đùa, mọi thứ đều ở đây cả rồi.”

Vẻ mặt Quản Nhất Hằng không hề thay đổi: “Ở bãi rác người bán bán chỗ đồng này tất cả là 51 cân rưỡi, cân của ông ta bị sai, đúng phải khoảng 57 cân rưỡi, sau đó chuyển tất cả cho anh. Nhưng trong bao tải này…” Anh ta hất cằm chỉ về phía cái bao tải, “Chỉ có 55 cân. Như vậy nếu tôi không lầm thì ở đây còn thiếu một mảnh đồng khoảng 1 cân rưỡi đến 2 cân rưỡi nữa.”

Hiếm lắm mới thấy anh ta nói liền một câu dài như thế, không chỉ Lý Nguyên với Tiểu Thành trợn tròn mắt, ngay cả Trịnh Bân cũng có chút hoảng loạn: “Xin thứ lỗi, chỗ này đã là tất cả. Tôi không biết cảnh sát Quản vì sao lại suy đoán ra một miếng đồng không hề tồn tại, tôi cũng không biết ở bãi rác người ta đã nói những gì với anh, dù sao thì lúc tôi mua lại không cân kiểm tra nên có đúng là 57 cân rưỡi hay không chẳng ai biết chắc cả… Thế nhưng, tất cả đã ở đây hết rồi.”

Hắn vừa nói vừa che giấu sự hoảng loạn trên mặt, giọng điệu cũng dần trở nên châm biếm: “À, tất nhiên, ông chủ tôi có vài mảnh đồng từ đời Hàn, nếu cảnh sát Quản muốn nhân cơ hội để chiêm ngưỡng thì tôi sẽ đi hỏi lại ông chủ hộ anh.”

Tiểu Thành tức xì khói. Trịnh Bân cố tình chơi xấu, lời nói còn ám chỉ Quản Nhất Hằng mượn việc công làm chuyện tư, muốn chiếm đoạt tài sản.

Quản Nhất Hằng nghe hắn nói xong, quay sang nhìn Lý Nguyên với Tiếu Thành khoát tay nói: “Đi thôi.”

Tiểu Thành vô cùng bực bội. Bây giờ bọn họ không thể động vào Trịnh Bân vì chưa có chứng cứ, Quản Nhất Hằng đã chỉ rõ ra như thế mà hắn ta vẫn cố phủ nhận, cơn tức này nhịn được mới lạ.

Trịnh Bân vẫn mìm cười đứng một chỗ: “Sao thế, các vị không định kiểm tra nữa à?”

Quản Nhất Hằng không buồn đầu, “Không cần. Đằng nào đến khi có người chết chúng tôi cũng phải quay lại đây một chuyến.”

Người chết? Trịnh Bân nhíu mày nói: “Anh cảnh sát này, đừng nói linh tinh thế chứ.”

Quản Nhất Hằng không thèm ngó ngàng tới hắn ta, chỉ nói với Lý Nguyên: “Phái vài người chú ý chỗ này, Hoa Cương chết chúng ta hẵng quay lại, đơn giản hơn nhiều.”

Lúc này sắc mặt Trịnh Bân cực kì xấu: “Anh cảnh sát này, anh có ý gì?”

Quản Nhất Hằng đi thẳng, “Chờ người chết anh sẽ biết.”

Có Quản Nhất Hằng đi đầu, Lý Nguyên với Tiểu Thành liền theo sau, còn lại Trịnh Bân vẻ mặt u ám ở lại, nghĩ nghĩ rồi đi gọi điện thoại.

Ra khỏi cửa Hoa Thiên, Tiểu Thành không nhịn nổi liền hỏi: “Hoa Cương sắp chết à? Sao lại thế?”

Lý Nguyên bình tĩnh hơn: “Mảnh đồng Hoa Cương giữ có vấn đề gì sao? Có liên quan đến Đằng Xà à?”

“Đúng.” Quản Nhất Hằng gật đầu, “Đằng Xà đi theo mảnh đồng kia.”

“Sao anh biết?”

“Bởi vì nó liên quan đến tất cả những nạn nhân tử vong.”

Lý Nguyên và Tiểu Thành đều nhớ như in những án tử này. Nạn nhân đầu tiên là Trương Thành, là một tên thất nghiệp. Vài năm trước tên này làm trộm cắp vặt rồi sau đó được thừa kế di chúc nên không phải lo miếng ăn. Nhiều năm liền không hề đi làm, cũng không kết hôn, nghe nói toàn sống bằng tiền thừa kế, mà tên này lại thường xuyên qua lại với nạn nhân thứ hai, Triệu Văn Bân, là một chủ tiệm ngọc. Sáng hôm Trương Thành mất tích, Triệu Văn Bân còn gặp tên này trên núi, mà thi thể Trương Thành cũng được phát hiện ở khu nhà Triệu Văn Bân. Vì thế, cảnh sát từng xếp Triệu Văn Bân vào diện tình nghi, nhưng chưa kịp điều tra kĩ thì Triệu Văn Bân đã mất tích tiếp, lúc tìm thấy thì đã chỉ còn là một bộ hài cốt.

“Hai người này coi như có mối liên quan, thế nhưng người thứ ba thì không.” Tiểu Thành suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được sự liên quan giữa nạn nhân thứ ba với hai nạn nhân trước đó.

Quản Nhất Hằng nhìn cậu: “Thi thể Triệu Văn Bân được phát hiện ở một công trường, thế còn chiếc xe của nạn nhân thứ ba Lữ Tuyền bị lật ở đâu? Chính là một con đường cách công trường không xa. Hơn nữa tôi nhớ rằng các anh có điều tra con trai Triệu Lâm của Triệu Văn Bân, trong mấy ngày đó hắn có lái xe đi tới công trường kia.”

Lý Nguyên giật mình. Đúng là như thế, lúc trước bọn họ cũng có chú ý tới điểm này. Triệu Lâm không kế thừa cửa hàng ngọc của cha mà làm chủ thầu xây dựng, mà công trường kia chính là của hắn nhận thầu, kết quả lúc đi làm thì phát hiện ra hài cốt của cha mình. Thế nhưng đoạn đường Lữ Tuyền gặp tai nạn cách công trường kia tới mấy con đường nên bọn họ không liên hệ hai việc này với nhau.

“Còn nữa,” Quản Nhất Hằng lại nói, “Triệu Văn Bân mất tích ở bãi xe lộ thiên, ông ta không có xe riêng, hôm đấy ông ta đi xe của Triệu Lâm, sau đó Triệu Lâm đi đến công trường bằng chính chiếc xe đó. Tôi cho rằng mảnh đồng ở trong xe từ lúc đó.”

“Nhưng… nhưng như thế không hợp lý…” Tiểu Thành không đồng tình, “Tại sao không phải là tại cái xe?”

“Bởi vì thi thể của Lữ Tuyền phát hiện ở bãi rác.” Quản Nhất Hằng lưu loát trả lời nghi vẫn, “Mà chiếc xe kia không có ở bãi rác, chỉ có mảnh đồng. Lại nói đến tên du thủ du thực Trương Thành, tôi đoán vốn không phải được thừa kế di sản gì mà rất có thể hăn là thổ phu tử, hoặc cũng chuyên thu mua đồ mai táng, sang tay kiếm tiền.”

“Tên nhãi Triệu Lâm chắc chắn không khai thật!” Tiểu Thành bẻ khớp tay răng rắc. Bọn họ trước đó đã điều tra kĩ Triệu Lâm, nhưng tên kia không hề nhắc một chữ tới chuyện mảnh đồng!

“Có khi hắn coi mấy thứ đó như phế liệu, hoặc cũng có thể hắn biết cha mình thu mua đồ vật trái pháp luật nên không dám khai ra.” Đôi mắt Quản Nhất Hằng sáng ngời nhìn thẳng về phía trước, “Đi hỏi lại hắn là được, hơn nữa, hăn là con trai của Triệu Văn Bân, chắc chắn biết cách liên lạc với Hoa Cương.”

Tiểu Thành vẫn có chỗ không hiểu: “Vậy lúc nãy anh bảo Hoa Cương sắp chết…”

“Là dọa thôi, không dọa thế hắn còn lâu mới nhả đồ ra.”

Tiểu Thành lập tức hiểu, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Nhỡ đâu đồ ở đó, Đằng Xà đi theo…”

“Dựa theo tốc độ tiêu hóa thì nó sẽ không ăn tiếp sớm như thế đâu.”

“À…” Tiểu Thành thở phào nhẹ nhõm, rồi nhớ lại ba thi thể bị ăn sạch sẽ lúc trước lại không thở phào nổi nữa. Chỉ cần mảnh đồng này chưa về tay bọn họ thì sự việc vẫn chưa thể kết thúc được.

So với Trịnh Bân, Triệu Lâm dễ đối phó hơn nhiều, Tiểu Thành mới hỏi tới những điểm nghi ngờ hắn giấu diếm, mặt mũi hăm dọa một chút, tên đó liền khai tuốt những gì hắn biết.

Trương Thành đúng là thổ phu tử, vì đã lớn tuổi nên không tự đi đào trộm nữa mà làm người trung gian sang tay vật phẩm. Triệu Văn Bân có quan hệ với hắn, mua lại từ hắn vài món đồ có giá trị. Việc làm trái pháp luật này Triệu Lâm có biết tới, nhưng không có mắt nhìn đồ cổ, cũng không muốn làm mấy việc lén lén lút lút này nên ra ngoài làm đốc công.

Hôm đó, Triệu Văn Bân vừa mua lại được một mớ đồ từ tay Trương Thành, có mười mấy miếng đồng cũ nát, giao dịch như này bọn họ đã quen. Mắt nhìn hàng của Triệu Văn Bân cao, thường mua vào giá thấp, bán lại giá cao thù lời lớn. Nhưng lần mua đồng miếng này hắn có chút đắn đo.

Triệu Văn Bân định mang mấy miếng đi tìm chuyên gia xem thử, thế nhưng lại mất tích ở ngay bãi xe. Lão lái xe của Triệu Lâm đi, mà mấy ngày sau khi phát hiện thi thể của lão Triệu Lâm mới tìm thấy một túi đựng đồng miếng.

Hắn không có kinh nghiệm xem hàng, cũng không nghĩ mấy thứ này liên quan gì đến án tử, tên Trương Thành cũng vừa chết, nên hắn gom hết đồng miếng mang đi bán thanh lý cho vợ chồng thu nhặt phế liệu.

“Cảnh sát Thành, tôi thật sự không biết chỗ đồng đó có liên quan đến vụ án, tôi không cố ý giấu diếm đâu thật đấy!”

Quản Nhất Hằng giơ tay bảo hắn ngừng nói: “Cậu không biết, cũng không cố ý dấu giếm. Thế nhưng chúng tôi cần cậu nghĩ cách giúp chúng tôi gặp Hoa Cương.”

Triệu Lâm choáng váng: “Anh, anh cảnh sát này, tôi chỉ là một tên đốc công quèn, sao có cách gặp ông chủ Hoa được!”

“Hoa Cương thích sưu tầm đồ cổ, cậu không có, nhưng cha cậu hẳn là có mối.”

Vẻ mặt Triệu Lâm như đưa đám: “Nhưng mà… cha tôi cũng chỉ là người buôn bán nhỏ thôi. Thật ra tôi nghe nói, trong hội buôn ở Tân Hải này, thỉnh thoảng có tổ chức buổi đấu giá ngầm, chỉ khi đó mấy tay chơi lớn như Hoa Cương mới xuất hiện. Nói là thế thôi chứ tâm cỡ cha tôi mới chỉ được tham dự buổi đấu giá hạng 2 được có 1 lần, đấy còn là thứ tốt nhất mà cha tôi có. Không có đồ tốt thì đến cửa còn không vào nổi, càng đừng nói đến tôi. Tôi cũng bó tay, không có cách gì đâu.”

Tiểu Thành bị tên này làm cho sốt ruột, mặt mũi nhăn nhó: “Cậu phải nghĩ cách!”

Triệu Lâm tuy là chủ thầu nhưng rất nhát gan, rõ ràng yêu cầu của Tiểu Thành rất vô lý mà vẫn không dám cãi lại, chỉ còn cách dốc hết nơ ron não suy nghĩ, nửa ngày sau mới ngập ngừng nói: “Ừm, thật ra tôi nhớ đến một người, nhưng mà, nhưng mà tôi cũng không quen biết gì, tôi không thể đi tìm anh ta, cũng chẳng biết tìm ở đâu…”

Tiểu Thành mất kiên nhẫn ngắt lời hắn: “Cậu nói đấy là ai đã!”

“Là, là ba ngày trước khi cha tôi mất tích có đi tìm người đó, tôi chỉ nghe cha tôi nói thôi.” Triệu Lâm như tìm được cọng rơm cứu mạng, khẽ thở dài rồi nói liền một mạch. “Người đó họ Diệp, không phải người ở Tân Hải, nhưng có cửa hàng ở đây, mùa hè mỗi năm lại mở cửa vài tháng, chuyên bán nghiên cổ mực cổ gì đó. Tôi chỉ nghe cha tôi nhắc tới đôi lần, rằng anh ta không buôn bán lớn nhưng trình độ nhìn hàng cực cao, hơn nữa nhân cách cực tốt… Mấy anh cũng biết, hạng người như cha tôi đám buôn bán lớn tuyệt không để vào mắt, nhưng anh Diệp không như vậy, chỉ cần anh thực lòng muốn hỏi, anh ta sẽ nói cho anh. Cha tôi quen anh ta đã 2 3 năm, đôi khi nghi ngờ mua phải đồ kém liền mang tới nhờ anh ta xem cho… Đương nhiên, anh không thể lúc nào cũng đến làm phiền anh ta được, phải thật sự có đồ mới đến nhờ được. Hơn nữa, nếu anh chỉ muốn nhờ chuyện này mà bắc cầu làm quen thì chỉ gặp anh ta được một lần, tuyệt đối không thế gặp lần thứ hai. Thế cho nên lần cha tôi đi trước hôm mất tích ba ngày, có lẽ thật sự có đồ tốt.”

Quản Nhất Hằng đột nhiên hỏi: “Nếu cậu đã biết cha cậu có đồ tốt, sao lại mang chỗ đồng kia đi bán như phế liệu?”

Vẻ mặt Triệu Lâm có hơi thay đổi, điều này sao có thể thoát khỏi đôi mắt của Lý Nguyên và Tiểu Thành. Tiểu Thành lập tức hỏi lại: “Tại sao lại làm thế? Cậu còn chuyện gì giấu diếm cảnh sát?”

Triệu Lâm đau khổ nói: “Tôi cũng không muốn giấu, nhưng tôi sợ nói xong cách anh lại tưởng tôi là thằng thần kinh. Vốn tôi cũng muốn nhờ người xem thử chỗ đồng kia, nhưng lúc để nó trong nhà, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy như có gì đó đang bò, khi thì trêm sàn, khi lại trên tường, còn cả ở trên trần nhà, bất kể ban ngày hay ban đêm. Tiếng cọ sột soạt khắp nhà mà lại không nhìn thấy cái gì, tôi còn tưởng do tai tôi bị làm sao. Nhưng có một, một hôm, tôi tìm thấy một mảnh da đằng sau tủ lạnh, trên sàn nhà vương vãi mảnh vôi… Tường nhà tôi đều ốp gạch men, chỉ có mỗi bếp là quét vôi, tôi phát hiện vôi tường ở đó mỏng đi một lớp…”

Hắn khẽ nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy, “Chuyện đó, các anh có tin không? Tôi cảm thấy trong nhà tôi có con một con gì đó mà tìm mãi không ra! Tôi, tôi tìm tới mức sắp lật tung cả nhà, sau đó mới nhớ đến túi đồng miếng kia, từ lúc mang túi đó về nhà mới xảy ra chuyện này. Lúc mới đầu chỉ buổi đêm mới thỉnh thoảng nghe thấy, sau thì đến ban ngày cũng có, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi đành lấy hết tất cả mảnh đồng trong nhà lẫn trong tiệm cho lẫn vào bao tải đem đi bán.”

Tiểu Thành trợn mắt trừng hắn: “Mang đi bán! Cậu sợ để ở nhà cậu có thứ gì đó thì mang đi bán hại người ta à?”

Triệu Lâm há miệng, không dám cãi lại. Tiểu Thành hung dữ nhìn hắn chằm chằm: “Đưa chúng tôi địa chỉ của người kia đi!”

Triệu Lâm vẻ mặt nhăn nhó khẽ nói: “Địa chỉ chính xác thì tôi không biết, chỉ biết là ở khu Thái Bình Giác, cửa tiệm tên là Cúc Nguyệt…”

______________

Ờm, tên cửa tiệm của anh Diệp là 掬月, Cúc ở đây nghĩa là động từ bưng, nắm lấy ó, hông phải hoa cúc đâu, đừng nghĩ linh tinh nha =)))))))))

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: