Tầm Đỉnh – Chương 1

Chương 1 – Đằng Xà

Nhà ga thành phố Tân Hải, người đông như trẩy hội. Trên tấm bảng điện tử có dòng chữ chạy màu đỏ: Chuyến tàu số hiệu G177 từ Bắc Kinh còn 10 phút nữa đến ga.

Lý Nguyên nhìn đồng hồ nói: “Cuối cùng cũng đến rồi.”

Trợ thủ Tiểu Thành bên cạnh bực bội nói: “Người cao quý đến cỡ nào mà còn phải đi đến tận ga đón, đã không biết đường lại còn không biết bắt xe? Sợ vất vả thế còn đi làm cảnh sát làm gì!” Nhiệt độ ngoài trời ngày một tăng cao, nhìn khắp sân ga cũng không tìm được chỗ nào mát hơn để đứng. Hai người đã chờ ở đây gần hai tiếng, ngồi trong ô tô còn nóng như trong lò quay, nóng đến phát cáu: “Lúc đầu thì bảo đi chuyến T395, lúc sau lại bảo đi chuyến G177, đến cái số tàu cũng không biết nhìn cho đúng! Còn một cái án tử to tướng mà phải lãng phí ở đây mất hai giờ quý giá!”

“Thôi được rồi.” Lý Nguyên khẽ nhắc nhở, “Cẩn thận mồm miệng của cậu đi, cẩn thận lại đắc tội người ta.” Nếu đã được lão cán bộ cấp bậc cha chú từ Cơ quan Công an trung ương gọi tới cục bảo phân công người đón thì dù tròn méo thế nào cũng không phải hạng người mà một anh cảnh sát quèn đắc tội nổi.

“Em chỉ dám nói trước mặt tổ trưởng thôi mà.” Tiểu Thành cũng tự biết thân biết phận nhưng vẫn không nhìn nổi cơn tức này, nhìn nhìn tấm ảnh cầm ở tay nói, “Em nhìn tên này tám, chín phần là con ông cháu cha! Lại đến chỗ chúng ta để ghi thành tích chứ gì.”

Thời buổi này không ít người chọn cách này để thăng tiến. Nói là “đến địa phương rèn luyện bản thân”, một hai năm sau quay về là có sơ yếu lý lịch sạch đẹp để thăng quan tiến chức. Thế nhưng đội cảnh sát của họ là đội hình cảnh, chuyên phụ trách các án tử, không phải chỗ để người ngoài vào chỉ tay năm ngón! Không giúp được gì thì thôi, lại còn làm lãng phí thời gian của bọn họ.

Lý Nguyên liếc nhìn bức ảnh rồi không ngạc nhiên khi Tiểu Thành càu nhàu. Người trong ảnh trông chỉ ngoài hai mươi, tuổi này mà bắt tổ trưởng tổ trọng án đi đón, chắc chắn là có quan hệ với cấp trên.

“Thôi, biết trong lòng được rồi, lát nữa người đến cậu đừng có nói gì đấy. Có nói cũng không có tác dụng gì đâu, để hơi đấy mà làm việc.” Lý Nguyên vừa nói xong thì điện thoại Tiểu Thành đổ chuông. Cậu ta nhận điện thoại đáp mấy câu, vẻ mặt căng thẳng: “Tổ trưởng, tìm thấy người mất tích thứ ba rồi, ở trạm xử lý rác…”

Lý Nguyên nhìn vẻ mặt của cậu liền đoán được, “Vẫn như thế à?”

Tiểu Thành gật đầu nghiêm trọng: “Cũng là một đống xương trắng, đến điện thoại cũng bị ăn mòn. Nếu không có chiếc nhân cưới bằng kim cương thì không cách nào xác định thân phận.”

Mặt Lý Nguyên tái xanh lại, đập tay lên vô lăng. Đây đã là lần thứ ba người mất tích biến thành đống xương trắng từ tháng chín năm ngoái đến giữa năm nay. Mỗi khi phát hiện thêm một người thì áp lực của bọn họ lại tăng lên thêm một lần. Loại án giết người liên hoàn đầy biến thái này không đưa được ra câu trả lời phù hợp là không thể được, cứ tiếp tục như này sẽ khiến người dân hoảng loạn.

“Hay là cậu ở đây đón người, để tôi qua đó xem xem.” Lý Nguyên đứng ngồi không yên.

“Hay là cứ…” Tiểu Thành vừa định bảo mặc kệ người này mình cứ đi thì có người gõ cửa xe: “Xin hỏi có phải tổ trưởng Lý và đồng chí Thành không?”

Tiểu Thành giật mình, tự nhận bản thân thuộc nhóm tai thính mắt tinh mà không hề phát hiện người này đi tới từ lúc nào: “Đúng… Quản tiên sinh?”

Người đứng bên ngoài trông rất trẻ, chỉ khoảng 23 24 tuổi, cao hơn 1m8, vóc dáng thon thả, làn da rám nắng khỏe mạnh, lông mày anh ta đậm màu, thẳng nhọn như lưỡi kiếm. Anh ta mặc áo sơ mi trắng với quần jeans đơn giản nhưng vẫn toát lên thần thái sắc bén. Tiểu Thành tinh mắt nhìn thấy một cây côn cất trong chiếc ba lô màu nâu không mấy đồ đạc sau lưng anh ta, nhưng trông có vẻ không mấy khi dùng tới, liền nhủ thầm tên này lại đến để làm màu rồi, ánh mắt không khỏi mang theo chút khinh thường.

Thế nhưng trong đầu vừa có suy nghĩ này, người thanh niên kia đã nâng mắt nhìn thẳng vào cậu, ảnh mắt sắc sảo đến dọa người: “Quản Nhất Hằng.”

Tiểu Thành chỉ biết người cần đón họ Quản, khẽ cười ngượng, “À à, đến là tốt rồi, mau lên xe.”

Quản Nhất Hằng mở cửa lên xe, “Xin lỗi, tôi có chút việc ở Tề Nam nên phải đổi chuyến tàu, khiến hai vị phải đợi lâu.”

Lý Nguyên cười: “Không sao. Thế nhưng tôi phải đến xem một hiện trường vụ án, để Tiểu Thành đưa cậu về cục trước.” Tuy cũng không vừa lòng với việc lãng phí ở đây hai tiếng những anh ta cũng không biểu lộ ra.

Quản Nhất Hằng vẫn ngồi yên nói: “Tôi cũng đi.”

Lý Nguyên đã sốt ruột từ nãy, nếu Quản Nhất Hằng đã tự mình muốn đi thì anh cũng không ngại, liền nhấn chân ga phóng thẳng đến hiện trường.

Lúc Lý Nguyên và hai người kia đến chỗ xương cốt mà một người ve chai phát hiện, pháp y đã khám nghiệm ban đầu xong: “Tử trạng giống với hai nạn nhân trước đó, xương sườn bị rạn nứt nhiều chỗ, có dấu hiệu bị ăn mòn và tiêu hóa bởi nước cường toan*.”

( * nước cường toan: Là chất ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi. Nó được tạo thành bằng cách trộn lẫn dung dịch axit nitric đậm đặc và dung dịch axít clohiđric đậm đặc, có khả năng hòa tan vàng và bạch kim. )

Lý Nguyên tái mặt nhìn bộ xương đang được xếp lại, toàn bộ cơ bắp và gân thịt đều bị ăn mòn sạch sẽ, còn sót lại một chút ở chỗ sụn đầu khớp xương. Pháp y Tiểu Tống cầm một túi nilon hiện vật, bên trong có một nhúm tóc: “Chỗ tóc được lưu lại hiện trường này tuy chưa được kiểm nghiệm nhưng nhìn cũng không khác hai lần trước là bao.”

Tiểu Thành không nhịn được: “Làm gì có chuyện bị tiêu hóa hết được? Đùa nhau đấy à?”

Tiểu Tống là người mới gia nhập, tuổi trẻ năng nổ, nghe Tiểu Thành than thở liền cãi lại: “Đây là kết quả đã được kiểm nghiệm, trong đó không chỉ có axit clohidric mà còn có cả axit tiêu hóa của dạ dày. Không có loại axit nào có men tiêu hóa, chỉ dịch dạ dày mới có. Đây là khoa học, không phải tự tôi nói bừa.”

Tiểu Thành chỉ vào bộ hài cốt được xếp lại hoàn chỉnh nói: “Xương vẫn còn nguyên lành, dù có là chui vào bụng để tiêu hóa cũng làm gì có bụng ai to vừa được hả?”

Tiểu Tống há miệng không cãi lại được câu nào, mãi lâu sau mới nói: “Thế cậu bảo đây là chuyện quái quỷ gì?”

Câu hỏi bị ném ngược lại này khiến Tiểu Thành cũng ngậm miệng, nếu biết được đây là chuyện gì thì bọn họ còn ở nơi này bó tay chịu chết sao?

Lý Nguyên khẽ ho, quay lại nói với Quản Nhất Hằng: “Tiểu Quản này, chúng tôi phải một lát nữa mới xong việc được, cậu xem, hay là cậu về cục trước đi vậy?” Anh không muốn người ngoài nhìn Tiểu Tống với Tiểu Thành cãi nhau qua lại chút nào.

Quản Nhất Hằng vẫn im lặng đứng một chỗ nhìn bộ xương, lúc này mới nói: “Tôi muốn hỏi người phát hiện thi thể một chút.”

Tiểu Thành nghe thấy vậy trợn mắt nói thầm với Tiểu Tống bên cạnh: “Tên này lại muốn làm màu gì nữa đây.” Ý của Lý Nguyên là muốn tiễn khách rõ ràng như thế, không biết là họ Quản kia không hiểu thật hay cố tình không hiểu nữa.

Người đầu tiên phát hiện thi thể là một ông lão nhặt rác. Bãi rác nào cũng có một người phụ trách, nhưng bác gái quản lý thương ông lão lớn tuổi nên để cho ông vào đây nhặt nhạnh kiếm sống.

“Tối nào tui cũng ngủ ở đây hết …” Ông lão chỉ vào túm lều lụm xụp dựng từ mấy tấm bạt, “Năm giờ sáng là tui dậy nhặt ve chai, sau 6 rưỡi người ta đến làm việc là tui không được vào nữa. Hôm nay tui thấy sương mù dày lắm nhưng chỉ một lúc là tan bớt rồi. Tui nhặt đến độ 6 rưỡi xe rác đến thu rác đi, tui đi ăn lót dạ rồi đi xung quanh thì thấy cái gì trắng trắng trong bụi cỏ. Mắt tui không rõ nên phải đến tận nơi mới trông thấy, 1 đống xương, còn có cả đầu lâu nữa, dọa tui sợ hết hồn… Ngoài, ngoài ra thì tui chẳng nhìn thấy gì khác cả, sương mù dày lắm nên không trông thấy ai cũng không nghe thấy tiếng gì.”

Tiểu Thành khó chịu vò đầu bứt tóc. Cả hai người mất tích lúc trước cũng ý hệt thế này, thi thể đột nhiên bị tìm thấy, không hề phát hiện người hay vật khả nghi. Loại án tử kiểu này là dày vò thần kinh nhất, mấy ngày gần đây cậu vò tóc nhiều đến nỗi sắp trọc luôn rồi.

“Bình thường ở đây có hay xuất hiện sương mù không?” Quản Nhất Hằng nhìn xung quanh.

Bãi tập kết rác là một mảnh đất trũng, phía sau là khu đất hoang bỏ không, đằng trước là mấy mảnh ruộng nhỏ. Cả một vùng rộng lớn đến một bóng cây cũng không có, vô cùng trống trải.

Ông lão chớp đôi mắt đục ngầu, ngơ ngác nói: “Bình thường chắc là không…”

Quản Nhất Hằng gật đầu, quay lại nói với Lý Nguyên: “Tôi biết rồi.”

Biết rồi? Lý Nguyên và Tiểu Thành trợn mắt nhìn anh ta, Tiểu Thành suýt chút nữa bật ra câu chửi mẹ nó. Bọn họ bị xoay như dế gần nửa năm, Quản Nhất Hằng vừa đến nửa ngày đã nói biết rồi?

“Tôi bảo này đồng chí Quản…” Tiểu Thành không nhịn được nói, “Anh biết cái gì cơ? Đừng nói với tôi anh biết hung thủ là ai rồi nhé?”

Quản Nhất Hằng khẽ gật đầu, “Là mãng xà.” Anh ta chỉ mấy cái xương sườn bị gãy, “Lúc săn mồi, mãng xà đầu tiên sẽ quấn cả cơ thể siết chặt lấy con mồi, khiến con mồi nghẹt thở. Với loài mãng xà khổng lồ, lực siết này có thể làm gãy nát xương sườn con mồi.”

“Chậc.” Tiểu Thành không kiêng nể trợn mắt hỏi vặn lại: “Mãng xà? To cỡ nào mới có thể nuốt chửng một người vào bụng? Cả ba người đều mất tích giữa thành phố sầm uất mà không ai phát hiện ra có mãng xà? Thế bình thường nó ẩn náu ở đâu? Tuy suy luận logic là rất quan trọng nhưng còn phải phù hợp với thực tế nữa chứ!”

Lý Nguyên vội hắng giọng, đánh mắt nhìn ngăn cậu ta nói tiếp. Quản Nhất Hằng vẫn không để ý đến mấy lời kia, quay sang nói với Tiểu Tống: “Pháp y Tống, phiền cậu làm xét nghiệm so sánh dịch tiêu hóa còn sót trên xương với dịch dạ dày của loài rắn.”

Tiểu Thành tức trào máu họng, to tiếng bất chấp Lý Nguyên ra dấu: “Tạm bỏ qua lý do giữa thành phố mọc ra con rắn to đùng đi, cứ cho là có đi thì ít ra hiện trường vụ án phải có dấu vết chứ? Không nói đến 2 nạn nhân trước đó, nói mỗi nạn nhân lần này thôi, hôm qua có mưa nhỏ, mặt đất bãi rác đều là đất mềm, con rắn to đùng bò qua bò lại sao không thấy dấu vết?”

Tiểu Tống cũng hoài nghi: “Hôm nay tôi đã kiểm tra hiện trường rất cẩn thận, ngoài bộ hài cốt được phát hiện trong bãi cỏ ra thì không có dấu vết nào khác, nơi đó không có dấu chân người qua lại, mặt đất được giữ nguyên vẹn. Mà theo như cách nói của anh, rắn bò trên đất nhất định phải có dấu vết, thế nhưng ở đây chẳng có gì cả. Thế nhưng…”

Cô nhìn Tiểu Thành rồi ngập ngừng nói tiếp: “Dịch tiêu hóa còn sót lại ở cả hai thi thể trước đó… thành phần khá giống với dịch tiêu hóa trong dạ dày loài rắn…”

Tiểu Thành trợn mắt lườm: Cô đứng về phe nào?

Tiểu Tống cũng lườm lại: “Đừng có lườm tôi, tôi ăn ngay nói thật. Mức độ ăn mòn của dịch dạ dày loài rắn còn mạnh hơn của con người nhiều. Lúc trước tôi cũng thấy đây không phải dịch dạ dày của con người, nhưng cũng không nghĩ tới loài rắn bởi vì ở hiện trường không hề có dấu vết gì liên quan đến loài rắn cả. Dù sao thì tôi cũng không có căn cứ gì để nói.”

“Rất đơn giản.” Quản Nhất Hằng chỉ vào phần cổ của thi thể, “Nó nhả bộ thi cốt này từ trên không trung.”

“Không trung?” Tiểu Tống hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Cũng đúng… Lúc phát hiện, phần đầu của thi thể bị lệch sang một bên, trên mặt đất có dấu va chạm của đầu lâu, có thể suy đoán rằng phần đầu chạm xuống đất trước…” Rồi cô chợt ngừng, nếu như phần đầu rơi xuống trước chẳng khác nào chứng thực quan điểm vừa rồi của Quản Nhất Hằng… Nói như vậy, thi thể này là bị rơi từ trên xuống, cũng tức là xuất hiện từ trên không trung.

“Nhưng cả bãi rác hay những chỗ chung quanh không một bóng cây, lấy chỗ đâu cho rắn bò lên?” Tiểu Thành đã đi một vòng khắp hiện trường, phản bác đầy chắc chắn.

Quản Nhất Hằng nhìn cậu ta, “Cho nên tôi nói là từ ‘không trung’.”

Lần này anh ta nhấn mạnh hai chữ cuối kia, Lý Nguyên sửng sốt một lát liền đáp lại: “Chuyện này là khổng thể nào! Rắn đâu biết bay!”

“Cho nên đây không phải rắn bình thường.” Quản Nhất Hằng nhìn lướt qua các đồng chí cảnh sát đang trợn mắt há mỏ nghe bọn họ suy luận, “Tổ trưởng Lý, không biết trước đó Cục Công an đã báo những gì với các anh?”

Lý Nguyên chợt ngẩn người nhớ tới lời dặn ngắn gọn của Cục trưởng: “Đón người rồi để anh ta đi theo cậu, không cần quan tâm đến những chuyện khác.” Chẳng lẽ là vì án tử lần này?

“Hay là chúng ta về cục rồi nói tiếp?”

“Tôi còn mấy việc muốn hỏi chủ thầu bãi rác này.”

Chủ thầu bãi rác họ Lý, thế nhưng lại đang không có ở đây, chỉ có bác gái tên là Lâm Hồng trông coi bãi rác cùng cậu con trai, từ lúc nhìn thấy bộ xương kia đã sợ tới mức chân chuột rút, đến lúc cảnh sát hỏi chuyện thì khóc lóc kể lể suốt nửa ngày: “…… Chúng tôi thật sự không biết gì mà, chúng tôi đều là người nghiêm túc chấp hành luật pháp, nhận trông coi bãi rác kiếm tiền, chưa dám làm hại ai bao giờ.”

Quản Nhất Hằng nhíu mày, “Không ai bảo bà giết người, chỉ muốn hỏi bà một chút… Chồng bà đâu?”

Lâm Hồng còn chưa kịp trả lời, đứa con trai ngồi dựa bên cạnh bà đã ngây ngô đáp: “Ba đi cất tiền.”

Lâm Hồng cho đứa con cái tát: “Nói linh tinh gì thế!”

Đứa bé mếu máo nói: “Ba bảo nhiều tiền như thế phải cất ngân hàng mới an toàn, lúc nào ba về sẽ mua KFC cho con.”

Lâm Hồng hoảng sợ: “Đồng chí cảnh sát, đó là tiền chúng tôi bán đồ, tuyệt đối không liên quan gì đến giết người đâu!”

“Bán cái gì?” Tiểu Thành vội hỏi, “Nếu không liên quan đến án chúng tôi sẽ giữ bí mật cho bà.”

Lâm Hồng vẫn sợ hãi: “Tôi, tôi cũng không biết nữa, là một tấm đồng gỉ, chúng tôi mua lại với giá vài trăm đồng, sau có người nhìn trúng liền hỏi mua lại.”

Lý Nguyên nhạy bén phát hiện ra chỗ không hợp lý: “Bán lại bao nhiêu tiền?”

“Mấy, mấy ngàn…” Lâm Hồng bị ánh mắt sắc sảo của Lý Nguyên dọa phát khóc, đành phải nói thật, “Một vạn.”

“Tấm đồng trông thế nào?” Quản Nhất Hằng vội hỏi, “Còn nữa, người mua lại là ai? Sao lại biết các người có tấm đồng đấy?”

Quản Nhất Hằng trông vẫn còn rất trẻ lại ít nói, nhưng thần thái nghiêm túc tự nhiên của anh ta còn có thêm vài phần uy nghiêm sắc sảo. Lâm Hồng bị hỏi đến rối đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, lắp bắp trả lời: “Chỉ là mấy mảnh đồng… bề mặt rỉ sét ngả xanh, bên ngoài bọc bao tải, chúng tôi mua được ở phố đồ cổ. Tôi nhìn nó cũng không giống đồng lắm, nhưng ông nhà tôi cứ bảo mua đi. Người mua… chúng tôi không quen biết gì cả. Giữa trưa hôm qua chúng tôi mua miếng đồng kia thì đến tối người kia đã đến nói muốn mua lại rồi quẳng cho chúng tôi cả xấp tiền.”

Bà ta nói năng lộn xộn mãi mới trình bày xong. Miếng đồng mua được từ một cửa hàng buôn đồ cổ, bề mặt đã lên gỉ xanh, cửa hàng kia muốn đóng cửa nghỉ sớm nên bán rẻ như cho. Lúc ông chồng muốn mua bà cũng không đồng ý, ai biết đến tối đã có người đến mua lại, ném cho một vạn tệ. Ông chồng sợ trời tối nhìn không kĩ, nhận nhầm tiền giả nên nhất định chờ tới sáng hôm sau, đi ngân hàng gửi tiền xong xuôi mới giao hàng.

“…Chờ trời sáng một cái là ông nhà tôi đi luôn, không ngờ mới đó liền phát hiện ra… bộ hài cốt kia… Người mua hàng chúng tôi thật sự không quen biết, chỉ để ý hắn ta ăn mặc rất chỉnh chu, à, còn lái xe, ông nhà tôi bảo là xe Ji gì gì ấy, tôi còn nhớ biển số xe, là Uxxxx.”

Lúc ra khỏi bãi rác, Lý Nguyên để Tiểu Tống về trước với các cảnh sát khác, trong xe còn lại anh ta, Tiểu Thành và Quản Nhất Hằng. Lúc này Lý Nguyên mới hỏi: “Thế rốt cuộc là có chuyện gì, đồng chí Tiểu Quản, cậu vừa nhắc đến loài rắn gì đó, bây giờ đã nói được chưa?”

Quản Nhất Hằng lấy một tờ giấy chứng nhận ra, Tiểu Thành tò mò nhoài sang nhìn. Tờ giấy chứng nhận trông không khác giấy chứng nhận cảnh sát là mấy, thế nhưng bên cạnh ảnh chụp có dòng chữ: “Số hiệu công tác: 42, khu 13 Cơ quan An ninh Quốc gia, Thiên sư sơ cấp Quản Nhất Hằng, mặt sau còn có một ký hiệu quái dị màu đỏ.

Khu 13 Cơ quan An ninh Quốc gia là chỗ quái nào, Lý Nguyên từ trước đến nay chưa hề nghe tới. Thế nhưng thứ khiến người ta trợn mắt há mồm nhất phải là cái danh hiệu Thiên sư sơ cấp kia, cái quái gì đấy?! Chẳng lẽ Cục công an phái một tên bịp bợm đến phá án? Nhưng dấu nổi trên giấy chứng nhận là đúng là dấu của Cơ quan An ninh quốc gia mà.

Quản Nhất Hằng không lấy gì làm lạ đối với ánh mắt săm soi nghi ngờ của Lý Nguyên, vươn tay cầm lại giấy chứng nhận: “Khu 13 là bộ phận chuyên môn xử lý những án kiện vượt khỏi phạm vi xử lý của người thường, nói cách khác, chính là những án kiện thần quái.”

“Thần quái…”  Tiểu Thành không hề ngờ rằng Quản Nhất Hằng sẽ nói những chuyện như thế, ngồi đờ người mất một lúc mới phản ứng: “Là về thần thần quỷ quỷ gì đấy á?”

“Đúng.” Quản Nhất Hằng nghiêm túc đáp, “Là về thần thần quỷ quỷ.”

“Hơ…” Tiểu Thành vẫn chưa dám tin, “Anh nói, những người bị mất tích này là bị quỷ…, không, bị một con rắn thần ăn? Chứng cứ đâu? Hay chỉ tại không tìm thấy dấu vết ở hiện trường?” Đậu má, đây là tính chơi đánh đố nhau đúng không? Nếu cảnh sát nào cũng phá án như này thì chẳng còn án nào cần phá nữa.

“Bởi vì có sương mù.” Quản Nhất Hằng nhìn ra ngoài cửa xe, “Tất cả những nơi phát hiện thi thể người mất tích đều có sương mù.”

Sương mù? Lý Nguyên và Tiểu Thành nhìn nhau rồi cùng nhớ lại những vụ án trước, rồi lại quay sang nhìn nhau… Bởi vì Quản Nhất Hằng nói đúng, chỉ là bọn họ chưa từng chú ý tới chi tiết này.

Nạn nhân đầu tiên bị mất tích khi đi tập thể dục buổi sáng, lúc ấy trong rừng vẫn còn sương mù ban sớm. Nếu vẫn coi là bình thường, vậy nạn nhân thứ hai, mất tích ở bãi giữ xe lộ thiên ngay giữa buổi trưa, hiển nhiên lúc này có sương mù là rất không bình thường. Mà rõ ràng nhân viên bãi giữ xe có kể lại, có một khoảng thời gian trời rất nhiều sương mù.

Tới nạn nhân thứ ba, lúc người này tan làm lái xe về nhà có đi qua một con đường nhỏ, camera trên đoạn đường đó chỉ quay được một đám sương mù, sau khi sương tan thì phát hiện xe đã đâm vào vành đai xanh, còn người bên trong xe đã biến mất. Chỉ vì thành phố Tân Hải là vùng bình lưu, sương mù vốn nhiều nên không ai chú ý tới.

“Nói như vậy…” Tiểu Thành cũng không phải loại người cố chấp đến mức sự thật sờ sờ trước mắt vẫn không chịu chấp nhận, án tử liên hoàn này đúng là đều có liên quan đến sương mù, “Thế, thế việc này thì liên quan gì đến rắn?”

Quản Nhất Hằng gật đầu: “Là Đằng Xà.”

“Hở?” Tiểu Thành chẳng hiểu gì, “Tôi mới chỉ nghe đến kim hoàn, bạch hoa, ngũ bộ*, rồi còn rắn hổ mang trăn vàng các thứ thôi chứ chưa bao giờ nghe thấy Đằng Xà!”

( *: các tên gọi khác của rắn lục )

Cậu chắc chắn đã nghe nói đến.” Quản Nhất Hằng nhìn về phía bãi rác, “Thần Quy tuy thọ, do hữu tận thì, Đằng Xà thừa vụ, chung vi thổ hôi*. Đằng Xà không có cánh mà vẫn bay được, lúc di chuyển tạo thành sương mù nên rất khó trông thấy.”

( *dịch: Thần Quy tuy sống lâu nhưng rồi cũng sẽ chết, Đằng Xà tuy cưỡi gió mà đi thì sau cũng trở thành cát bụi. )

Khóe miệng Tiểu Thành khẽ run rẩy, lập tức rút điện thoại tra Baidu, sau đó thì cả mặt đều run rẩy theo: “Anh đang kể chuyện thần thoại đấy à?” Câu kia là từ tập thơ “Bộ xuất Hạ Môn hành” của Tào Tháo mà, thần thoại văn học cũng có thể biết thành thật sao?!

“Đúng vậy.” Quản Nhất Hằng chuyển đường nhìn sang cậu ta, “Nhiệm vụ của khu mười ba, chính là chỗ đó.”

Tiểu Thành nhìn chằm chằm mặt Quản Nhất Hằng, khóe miệng vẫn run rẩy, ngồi chán chê mới lẩm bẩm được một câu: “Anh nói thật à? Anh nghiêm túc chứ?” Cho dù cậu rất không tin tưởng lời này, nhưng cũng đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa có được không?

Quản Nhất Hằng nghiêm nghị đáp, “Tất nhiên. Đây là chuyện liên quan đến mạng người, sao có thể lấy ra làm trò đùa?”

Miệng Tiểu Thành khép khép mở mở mãi mới nói được tiếp: “Thế… thế bây giờ tính sao đây? Loại Đằng, Đằng Xà này biết bắt kiểu gì? Mời nhân viên trông giữ rắn của vườn bách thú đến có tác dụng không?” Chẳng cần nói cũng biết, hiển nhiên là vô dụng.

Quả nhiên Quản Nhất Hằng lắc đầu, “Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được tung tích của Đằng Xà. Nếu tôi không lầm thì rất có thể nó ở chỗ mảnh đồng kia, cho nên bây giờ chúng ta cần tìm được người mua lại mảnh đồng.”

__________________

Hố mới, và nó dài vc huhu =))))))))

Còn thể loại hay gì gì thì chờ Gió Xanh về làm mục lục nhé, iem làm xấu thấy ớn =))))))))

btw, Gió Xanh ơi kỉ niệm 6 năm wp kìa =))))))))))))))

Gió Xanh: thì ra đã vô giới đam lâu dữ vại =))))))) đã làm mục lục nhé :”>

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: