Cậu trợ lý nhỏ – NT2

[Chuyện thường ngày 2: Văn phòng] Sếp Trương đang lau cửa kính!

Bốn rưỡi chiều, giờ tan làm.

Kết thúc một ngày làm việc, ánh chiều tà lười biếng xuyên qua tấm kính cửa sổ đổ xuống sàn nhà tạo thành những bức tranh độc một màu vàng.

Sếp tổng bận trăm công nghìn việc vẫn đang phải ngồi ở bàn làm việc, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi trông có vẻ như ngủ rồi. Trương Cẩn Ngôn yên lặng đứng một bên sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc.

Chiếc áo sơ mi trên người cậu được là phẳng lì, thuần một màu trắng sạch sẽ không vương một hạt bụi ôm sát lấy dáng người, sơ vin ngay ngắn chỉnh tề càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh khiến người khác nổi lên ham muốn vươn tay ôm chặt lấy.

Trương Dư Xuyên im lặng ngồi đằng sau hé mắt ra ngắm nhìn người đang mải mê thu dọn đồ đạc kia.

Còn con người chẳng hay biết gì kia còn đang ngây thơ với lấy cái chặn giấy bằng đá hoa ở đầu kia bàn, khiến chiếc quần âu chẳng mấy rộng rãi gì càng ôm sát lấy vòng ba cong vểnh.

Ngay khi ngón tay cậu kịp chạm tới cái chặn giấy thì eo bị ai kia ôm chặt kéo về phía sau ngã vào lồng ngực, còn chưa kịp hết giật mình thì đã bị một cái hôn phớt lên tai làm cho toàn thân ngứa.ngáy bủn rủn.

“Khụ…… vẫn đang trong giờ làm việc, ngài chú ý một chút đi sếp Trương.” Trương Cẩn Ngôn mặt nghiêm túc đứng dậy khỏi đùi người kia, cầm chiếc chặn giấy vỗ một cái xuống bàn, biểu hiện cực kì đứng đắn.

“Dám chống lại mệnh lệnh cấp trên,” Trương Dư Xuyên đứng dậy bước tới trước mặt Trương Cẩn Ngôn, hai tay vòng qua người cậu chống xuống bàn đằng sau, vây cậu trong lòng chặn kín mọi lối thoát. Tư thế đứng như này khiến Trương Cẩn Ngôn phải chống tay ngửa người về sau, để lộ cần cổ trắng nõn thon thả dụ dỗ người ta cắn một cái. Ai kia nói tiếp: “Tôi chiều hư em quá mức rồi.”

“Tôi muốn tố cáo anh quấy rối cấp dưới.” Trương Cẩn Ngôn lạnh mặt ngăn trở nụ hôn của Trương Dư Xuyên.

“Miệng nói với tay làm đều là không muốn……” Trương Dư Xuyên được đà hôn một cái vào lòng bàn tay cậu, cợt nhả nói: “Có mỗi trong lòng là thành thực.”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Ông xã anh ăn gian mà chơi nhập vai cấp trên gian tà cưỡng ép cấp dưới ngây thơ văn-phòng-play gì gì đó nặng đô lắm chúng ta không cân nổi đâu!

“Tại tôi.” Trương Dư Xuyên mỉm cười nhận sai, môi như có như không lướt qua cần cổ lần xuống xương quai xanh hạ xuống một dấu đỏ rồi ấn người kia lên bàn làm việc, một tay vén vạt áo sơ mi nghiêm chỉnh kia ra luồn vào trong lần sờ, một tay khác thì giữ chặt gáy cậu khiến cậu không thể tránh né nụ hôn vồn vã sắp tới.

Trương Cẩn Ngôn bị ép hé miệng tiếp nhận thế tiến công dồn dập của người nọ: “Ưm…… ah…… Sếp Trương ngài mau buông tay!”

Tôi vừa thu dọn bàn làm việc xong đấy tự dưng lôi nhau ra đây làm gì không biết!

“Lát nữa tôi sắp xếp lại.” Trương Dư Xuyên bình tĩnh vừa nói vừa nới cà vạt tháo bớt cúc cổ làm lộ phần xương quai xanh gợi cảm, thừa lúc ai kia đang mải ngắm đến ngu người liền nhanh tay tháo hết cúc áo sơ mi của cậu, triển lãm lồng ngực gầy gò trắng nõn. Trên ngực trên bụng trên xương quai xanh vẫn còn loang lổ dấu vết âu.yếm lần trước, màu sắc vẫn còn hồng tươi chưa kịp tan hết. Trương Dư Xuyên hôn đè lên từng vết từng vết dấu ấn cũ, lúc thì nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lúc lại cuồng nhiệt như dã lang khát máu, tình.dục tận sâu trong thân thể bị gợi lại, tựa mầm bệnh đến thời phát tác lan khắp từng tấc từng tấc cơ thể.

Chẳng mấy mà cả người Trương Cẩn Ngôn chỉ lại mỗi chiếc áo sơ mi tung cúc cùng cái cà vạt thắt hờ, vẻ mặt đầy nhẫn nhịn cũng xấu hổ nhưng trong lòng thì đang đói khát kêu gào, thở hổn hển nằm trên bàn.

Trương Dư Xuyên nhìn tới bộ dáng của người kia, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp nặng nề, trầm giọng hỏi: “Còn nói không muốn nữa không?”

“…… Đồ cầm thú nhà anh.” Trương Cẩn Ngôn cắn chặt môi, phẫn uất lên án.

Ngăn kéo bên phải tầng hai từ dưới lên lấy ra nhanh nhanh lên rồi chúng ta tốc chiến tốc thắng nào!

Biểu cảm không hào hứng này của tôi không giữ được lâu nữa đâu! Có là người sắt cũng không nhịn nổi!

Trương Dư Xuyên ngoan ngoãn mở ngăn kéo lấy thứ cần lấy.

Có đói khát gấp gáp đến đâu anh đều cố gắng đè nén dục.vọng để làm tốt công tác dạo đầu, không làm Trương Cẩn Ngôn bị thương, mặc dù có những lúc người kia chẳng biết điều tý nào……

“Anh muốn làm gì?” Trương Cẩn Ngôn nhướn mày, ánh mắt đầy lạnh lùng, “Thật kì lạ, không được…… mau dừng tay, dừng lại đi sếp Trương!”

Đúng thế mau dừng tay! Bởi vì lúc này hoàn toàn không cần dùng đến tay đâu! Cứ đâm thẳng vào có được không hả?

Trương Dư Xuyên nhíu mày, rút tờ giấy ăn lau vội tay rồi không buồn nhẫn nhịn nữa, đè chặt tên khoái làm màu kia dưới người, sau đó cực kì phối hợp mà lạnh lùng uy hiếp: “Nếu không nghe lời tôi thì đừng mong được thăng chức.”

“Hóa ra anh lại là loại sếp thế này!” Trương Cẩn Ngôn thoải mái đến mức ngón chân co hết lại, mí mắt hồng hồng nhìn cực kì giống bị ức hiếp đến phát khóc, “Không dừng lại là tôi kêu to lên đấy, tôi kêu thật đấy!”

Ai ô ô ô ô sướng quá đi mất A~ A~ A~

“Tôi sẽ khiến cho em không còn sức mà kêu nữa.” Trương Dư Xuyên nắm cằm cậu, lạnh lùng nói.

Từng tiếng rên.rỉ cùng van xin bị vùi lấp giữa những cái hôn nóng bỏng, ánh chiều tối dần tối dần rồi vụt tắt, văn phòng chìm vào bóng tối u ám nhưng nhiệt độ lại ngày một tăng, ngập tràn trong không khí là hơi thở nóng như thiêu như đốt mà không kém ngọt ngào cùng với những tiếng thấp thoáng vang lên.

Một tiếng sau……

Trương Cẩn Ngôn mệt lử người nằm vật trên bàn làm việc, điên cuồng làm.việc mệt đến không nhấc nổi tay, trên người vẫn còn vương độ ấm của người kia, mùi vị nào đó vấn vít theo mỗi hơi thở. Vị sếp nào đó có họ hàng với cầm thú chỉnh lại đầu tóc, quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế giám đốc chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ bày trên bàn.

Trương Cẩn Ngôn khịt khịt mũi: ……

Mau hỏi tôi phê rồi phải không đi!

“…… Phê rồi phải không?” Trương Dư Xuyên đành phải não tàn theo cậu trợ lý nhà mình.

“Hê, cho dù anh chiếm được thân thể tôi thì cũng không chiếm được trái tim tôi đâu.” Trương Cẩn Ngôn lạnh nhạt nói.

Thế rồi anh phải lấy tờ chi phiếu 10 triệu đập thẳng vào vặt tôi, sau đó hỏi tôi bằng giọng vừa khiêu khích vừa gian tà “Vậy trái tim của em đáng bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu trên đời này không có thứ gì là Trương Dư Xuyên tôi không mua được” …… chậc chậc, kịch bản này thặc tàn bạo!

Trương Dư Xuyên im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, bốc người đang nằm trên bàn kia tới chỗ chiếc cửa số bằng kính sát tới sàn, để cậu đứng quay lưng về phía mình.

Anh giai nam chính bắt đầu thoát ly kịch bản, bước lên con đường tự phát huy diễn xuất rồi!

“Anh còn muốn làm gì tôi nữa thế?” Cậu trợ lý nhỏ bé đang thương bị anh sếp gian ác ấn người lên cửa kính, càng giãy giũa lại càng bị đè chặt thêm, thêm vào đó là những tiếng lép nhép nho nhỏ của chất lỏng nào.đó.đó dính lên cửa kính.

“Làm.tình.” Trương Dư Xuyên lời ít ý nhiều.

Đèn điện sáng lung linh, đứng từ đây có thể nhìn được gàn một nửa khu trung tâm thương mại gần đó, cảnh đêm vô cùng rực rỡ.

Chính là cảnh tượng cửa-kính-play lúc trước Trương Cẩn Ngôn đã hoang tưởng!

“Đừng giãy nữa.” Trương Dư Xuyên lấy ngón tay dạo đầu, bởi vì khi nãy vừa mới làm xong nên chuẩn bị rất nhanh, duỗi vào mấy lần rồi thôi, Trương Cẩn Ngôn cũng khó mà nhịn nổi dần trở nên hưng phấn.

“Lúc trước em đã tưởng tượng ra cảnh này rồi mà, Cẩn Ngôn……” Trương Dư Xuyên đè chặt người kia lên mặt kính, nhẹ cắn lấy vành tai cậu nói, “Còn nhớ không?”

Đột nhiên bị xâm nhập khiến đầu óc Trương Cẩn Ngôn bỗng trở nên trắng xóa, cánh tay bám lấy mặt kính cố chỗng đỡ cả cơ thế, thế nhưng vẫn cố lắc đầu chối bay chối biến: “Tôi không hiểu anh đang đang nói gì cả, sếp Trương……”

Nhớ chứ sao không!

“Không chừng bị ai trông thấy đấy……” Giọng nói trầm trầm của Trương Dư Xuyên len lỏi vào tai cậu, “Thế thì phải làm sao nhỉ?”

Tuy rằng cao thế này thì chẳng ma nào nhìn tới được, chung quanh cũng không có tòa nhà nào cao cỡ này, thế nhưng bị những lời nói đầy khiêu khích gợi cảm kia làm cho cả người dần trở nên hưng phấn, làn da trắng mịn như sứ nay được tráng qua một làn nước mỏng, phản ứng cũng càng rõ ràng.

“Nghe nói có người trông thấy làm em hưng phấn thế này cơ à?” Trương Dư Xuyên dùng giọng nói cợt nhả khác hẳn với bình thường, “Thật là dâm.đãng.”

Trương Cẩn Ngôn liền quay lại lườm vị kia: ……

Còn không phải tại anh thế này thế nọ với tôi nên tôi mới hưng phấn hả? Oan muốn chớt!

—— Đoạn phim hoang tưởng nọ được hiện thực hóa một cách hoàn hảo.

So với trong tưởng tượng, cảm giác ở hiện thực càng khiến cậu lửa dục thiêu đốt, từng đợt tiến công lạnh lẽo đan xen với nóng bỏng khiến cả người cậu như đang lơ lửng trên mây, những tiếng rên rỉ tựa như nỉ non vương vãi khắp căn phòng. Tấm kính bóng loáng không vương lấy một hạt bụi nay đã loang lổ vết chất lỏng, trông sa đọa không thể tả. Trong lần phun trào cuối cùng, linh hồn Trương Cẩn Ngôn như bay ra khỏi người mất một lúc, nửa tỉnh nửa mê mơ màng bị bế lên giường. Sau khi được người nọ lau qua người, trùm chăn lên, Trương Cẩn Ngôn hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Chẳng biết ngủ được bao lâu, nhưng có vẻ là rất ngắn bởi lúc cậu vặn vẹo người đi ra khỏi phòng nghỉ thì bắt gặp sếp tổng nhà mình đang sắn tay áo lên lau cửa sổ……

“Tỉnh dậy sớm thế.” Trương Dư Xuyên nhúng giẻ vào xô nước vò sạch vắt khô rồi tiếp tục lau tấm kính loang lổ vết trắng trắng đục đục, còn bàn làm việc cũng đã được dọn dẹp gọn gàng.

“Hừ.” Trương Cẩn Ngôn hừ lạnh một cái, nhập tròn vai cậu trợ lý đáng thương bị anh sếp cầm thú ức hiếp nhưng quyết không đầu hàng!

“Diễn chưa chán à.” Trương Dư Xuyên khẽ cười, nhấc xô nước bẩn mang vào nhà vệ sinh đổ, rửa sạch tay khoác áo khoác, quay lại vẻ chính nhân quân tử hỏi, “Tối nay muốn ăn gì?”

Trương Cẩn Ngôn sờ sờ cằm: ……

Lẩu cay Trùng Khánh*! Loại cực kì nồng cực kì cay ý! Ngon lắm luôn!

“Không được, hôm nay không được ăn cay,” Trương Dư Xuyên vỗ mông cậu thâm thúy nói, “Chúng ta đi ăn cháo.”

“Thế anh còn hỏi tôi làm gì.” Trương Cẩn Ngôn to gan nhào tới bóp mặt cấp trên nhà mình.

“Lúc về rẽ vào tiệm bánh em thích nhất mua Tiramisu.” Cấp trên bị nhéo mặt đến nỗi nói không rõ lời.

Thế nghe còn được, Trương Cẩn Ngôn rút tay về. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng nở nụ cười.

___________

*Lẩu cay Trùng Khánh

720

 

________________

Tui nhìn thấy idol tui like truyện của tuiiiiiiiiiii bà con ơiiiiiiiiiiiiiiii

Advertisements

13 phản hồi (+add yours?)

  1. Cháo Trứng Muối
    Th11 29, 2016 @ 14:50:07

    chời ơi Idol like đầu luôn hạnh phúc quá huhu =(((((((((

    Phản hồi

  2. Nhu Mộng Cung
    Th12 10, 2016 @ 13:21:44

    :v cuối cùng cũng hoàn :v à chủ nhà cho tui hỏi một chút, cái bạn thần xui xẻo đi một phát là ngã cái oạch í, bạn í nằm ở bộ nào a? sao tui sợt Gúc mà chỉ thấy Xui xẻo chia tay đi thôi, mà tác giả cũng không phải là Lữ Thiên Dật a.

    Phản hồi

    • Cháo Trứng Muối
      Th1 12, 2017 @ 15:10:28

      thật ra thì chưa hoàn đâu, còn 2 mẩu phiên ngoại ngắn ngắn bé bé nữa cơ mà tui tính để dành đến Tết cho đúng không khí (ngụy biên của việc lười đấy :>>)
      Còn bộ thần xui thì cậu sợt Tiểu suy thần ý, tui nhớ là có nhà làm xong rồi ý :>>>

      Phản hồi

  3. Hồng Hồng
    Th2 11, 2017 @ 18:38:17

    Tui bị cuồng giọng văn bỉ bựa của thím mất rồi. Giờ tui chính thức trở thành fan não tàn của thím rồi đó, thím tính sao thì tính đi.

    Phản hồi

  4. AnnieDinh
    Th3 09, 2017 @ 04:59:34

    Idol của cô là ai vại?

    Phản hồi

  5. sparklingreyes
    Th6 15, 2017 @ 13:01:16

    A mị đoán ko sai mà, chắc cả 4 PN đều là cảnh … ở những nơi mà trc đây tiểu Trương tưởng tượng nha.
    Trc đây chưa đọc truyện nào của tg này thật là 1 thiếu sót lớn!
    Anw, cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nhé ❤

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: