Cậu trợ lý nhỏ – 24

Part 24 – Lục lục đại thuận! Cát lợi!*

32.

Đêm hôm đó, Trương Cẩn Ngôn bị con người ghen tuông làm mờ mắt kia hành hạ đến lúc trời tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi.

Nói là ngủ thiếp đi, không bằng nói là bị.làm.đến.ngất……

Quá trình là một chuỗi những hành động không thể miêu tả.

Ngày hôm sau lúc Trương Cẩn Ngôn mở mắt dậy đã là buổi trưa rồi.

Lắc lắc đầu chống tay ngồi dậy, thế nhưng vừa nhúc nhích eo liền đau ê ẩm như bị tàu hỏa chạy qua người!

“Áu…” Trương Cẩn Ngôn nằm vật ra không dám nhúc nhích gì nữa.

“Em dậy rồi à.” Đôi tay vươn tới từ sau lưng kéo cậu vào một cái ôm ấp áp cùng một nụ hôn rơi nhẹ rơi xuống tai, tiếp đó là giọng nói lạnh lùng của Trương Dư Xuyên.

“Ùm……” Nhớ lại chiến trường điên cuồng tối hôm qua, Trương Cẩn Ngôn mặt đỏ bừng bừng không dám quay lại nhìn anh, kiếm chuyện nói lảng đi: “Anh dậy từ lúc nào thế?”

Trương Dư Xuyên khẽ cười chọc chọc chiếc gáy của cậu, trong giọng nói vẫn còn vương chút mỏi mệt nhưng càng nhiều hơn phần dịu dàng: “Cả đêm qua tôi không ngủ.”

Con người bị làm đến ngất: ……

Thể lực kiểu quái gì thế hả trời?

“Tôi nằm đọc giấc mơ của em suốt,” Ngón tay Trương Dư Xuyên nhẹ lướt qua, quay mặt cậu về phía mình, trong đôi mắt đen nhánh của anh ngập ý cười, “Em mơ thấy tôi.”

Trương Cẩn Ngôn cố nhớ lại từng mẩu giấc mơ vụn vặt nhưng không thể nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ là chắc chắn có hình bóng Trương Dư Xuyên trong đó.

“Không nhớ được cũng không sao, tôi chỉ muốn nói là, mỗi lần em mơ thấy tôi,” Trương Dư Xuyên day day khóe môi cậu, “Em đều cười……”

“Ồ.” Trương Cẩn Ngôn ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng thì đang loạn cào cào.

Yêu đương thật tuyệt vời ông mặt dời!

Lông mày Trương Dư Xuyên khẽ nhướn, thả một câu chốt hạ: “Cười chảy cả nước dãi.”

Trương Cẩn Ngôn đen mặt: ……

Ông xã anh cứ thể này sớm muộn gì tôi cũng đá anh.

Trương Dư Xuyên bật cưởi, ngồi dậy nói: “Để tôi mang bữa sáng lên.”

Một phút sau Trương Dư Xuyên bê một khay thức ăn tới đặt lên tủ đầu giường, trong phòng tràn ngập mùi cháo trứng thịt bò cùng mấy món ăn nhẹ đẹp mắt, còn có một cốc nước hoa quả lớn.

“Tôi đã ăn rồi,” Trương Dư Xuyên nói rồi dành lấy chiếc thìa trong tay Trương Cẩn Ngôn, xúc một thìa cháo, “Tôi đút cho em.”

Trương Cẩn Ngôn ngoan ngoãn há miệng nuốt thìa cháo, cháo gạo nếp ninh nhừ trôi thẳng xuống bụng xoa dịu dạ dày đang kêu gào.

“Hợp khẩu vị của em không?” Trương Dư Xuyên lại xúc một thìa thức ăn kèm đút cho cậu, “Nều không hợp thì mai đổi người làm.”

Trương Cẩn Ngôn vội nói: “Không cần đổi, ăn ngon lắm.”

Được à nha, đây gọi là cưng chiều tới tận trời!

Trương Dư Xuyên bình thản nói: “Chỉ chiều mình em.”

Gương mặt đẹp như tượng tạc ngay cả khi nói những câu tình cảm sến súa vẫn không khỏi mang theo vẻ lạnh lùng vốn có, thế nhưng mỗi lần đứng trước mặt mình anh ta luôn cố lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Trương Cẩn Ngôm yên lặng nhai nhai thức ăn, tự thấy mình chết cũng không còn gì phải hối tiếc nữa……

Ha, tên yêu tinh lòng dạ đen tối này định khiến quả nhân…… Đậu phộng, não ơi mau dừng!

Trương Cẩn Ngôn tự lẩm bẩm theo thói quen nhưng chợt nhớ ra cái vị đang ngồi đối diện, mới nói được một nửa câu đã vội dừng.

“Tên yêu tinh lòng dạ đen tối là tôi đây đúng là định cưng chiều bệ hạ tới mức ngài không thể rời tôi nửa bước đấy.” Trương Dư Xuyên bình thản nói.

Giọng nói thì nghiêm túc lời thoại thì ba trấm, nghe anh ta nói xong câu kia Trương Cẩn Ngôn xấu hổ muốn độn thổ.

Trương Dư Xuyên tâm trạng cực tốt xoa xoa gương mặt đỏ bừng của cậu, cúi xuống liếm chút cháo dính bên mép rồi tiếp tục đút cháo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bởi vì tối qua lao động quá vất vả, Trương Cẩn Ngôn húp hết tô cháo, vét sạch đĩa thức ăn, rồi dựa vào đầu giường nhấm nháp cốc nước hoa quả. Năm phút sau Trương Cẩn Ngôn chợt nhận ra có gì đó sai sai, đặt cốc nước xuống mò tìm điện thoại, hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Một giờ chiều.” Trương Dư Xuyên bình tĩnh nói, “Làm sao?”

“Thế này thì tính là tôi tự ý nghỉ việc à……” Trương Cẩn Ngôn lúng túng gãi đầu gãi tai.

Là một nhân viên có thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc, từ lúc tốt nghiệp đến nay làm việc đã hơn một năm nhưng Trương Cẩn Ngôn chưa từng đi muộn dù chỉ một phút.

“Đúng vậy.” Trương Dư Xuyên vác bộ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, “Phải phạt.”

“Nhưng anh cũng thế mà.” Trương Cẩn Ngôn quẳng luôn tôn ti trật tự, không chỉ cãi lại vị kia, lại còn lấy tay đấm đấm lên người sếp.

Thật đúng là được chiều sinh hư coi trời bằng vung rồi!

“Trốn việc, cãi lại cấp trên, lại còn động tay động chân với sếp.” Mắt Trương Dư Xuyên cong cong, tay mở ngăn kéo tủ rút quyển sổ bìa da mà Trương Cẩn Ngôn vô cùng quen thuộc ra, lấy chiếc bút máy cài ngoài bìa, mở sổ xoẹt xoẹt xoẹt vạch vào ba nét.

Trương Cẩn Ngôn nhìn nhìn anh ta hỏi: “Quyển sổ này để làm gì thế?”

Cứ như là đi đâu anh ta cũng cầm theo người ấy!

“Hôm qua trả được năm lần.” Trương Dư Xuyên bơ đẹp cậu, lẩm bẩm một câu rồi gạch bỏ một chữ Chính.

Trương Cẩn Ngôn im lặng một lúc rồi hít một hơi thật dài: ……

Bởi vì tối hôm qua bị làm đúng 5 lần!

“Mỗi lần em rủa xả tôi trong lòng, hay là tưởng tượng tôi làm gì gì đó,” Mắt Trương Dư Xuyên đầy vẻ nguy hiểm, “Tôi sẽ vạch vào đây 1 nét.” Vừa nói anh ta vừa lấy bút máy khều cằm Trương Cẩn Ngôn, “Một nét làm một lần, thời gian địa điểm cách thức do tôi quyết định, trước khi trả xong chỗ nợ này không được phép từ chối tôi.”

“…… Đậu má.” Trương Cẩn Ngôn ngu người.

Hóa ra ông xã nhà mình bề ngoài lạnh lùng nhã nhặn nghiêm túc nhưng thật ra là để che dấu một linh hồn  thần kinh giai đoạn cuối?!

“Dám nói tôi thần kinh.” Trương Dư Xuyên cứng rắn vạch thêm 1 nét.

Trương Cẩn Ngôn vùng dậy định giằng lấy quyển sổ, thế nhưng dòng đời oan trái không cho phép cái eo kia đứng thẳng lên được.

“Lại còn tập kích cấp trên.” Trương Dư Xuyên thờ ơ vạch thêm một nét.

Trương Cẩn Ngôn phẫn nộ kháng nghị: “Anh đang kiếm cớ để thế này thế nọ với tôi chứ gì!”

“Đúng,” Trương Dư Xuyên tỉnh bơ thừa nhận, “Tôi đúng là đang kiếm cớ để làm em.”

Trương Cẩn Ngôn bị độ dày của da mặt anh ta làm cho á khẩu: ……

“Lúc nãy nợ 5 vạch,” Trương Dư Xuyên thêm 1 nét nữa, thản nhiên nói: “Lục lục đại thuận, cát lợi.”

(Lục lục đại thuận: số 6 được người Trung Quốc coi là số may mắn, giải thích rõ hơn ở cuối bài.)

Trương Cẩn Ngôn mắt chữ O mồm chữ A: ……

Sao anh không cho thành 10 luôn đi cho tròn chục! Đồ mặt thớt!

Trương Dư Xuyên bình thản nói: “Cũng được.”

Trương Cẩn Ngôn: ? ? ?

Tuy rằng rất muốn đi làm bình thường như cân đường hộp sữa, thế nhưng nửa.người.dưới đau không chịu nổi, có mỗi ngồi dậy thôi mà còn như đi đánh trận nói gì đến đứng dậy đi làm. Thế là Trương Cẩn Ngôn đành phải “được chiều sinh hư” ngồi ở nhà làm sâu gạo một ngày.

Trương Dư Xuyên đi lấy một bộ quần áo ở nhà cho cậu. Chiều cao hai người chênh nhau hơn nửa cái đầu, thế mà bộ quần áo kia lại vừa như in, nhìn là biết đã được chuẩn bị từ trước rồi.

Mặc xong quần áo, Trương Cẩn Ngôn bị bốc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Từ cốc đánh răng bàn chải khăn mặt cho tới đôi dép đi trong nhà…… tất cả đều là đồ đôi tình iêu.

Trương Cẩn Ngôn đứng trước gương cầm bàn chải chà chà răng, Trương Dư Xuyên đứng đằng sau ôm ôm ấp ấp.

Trong gương là hai khuôn mặt lạnh như băng.

Sau đó, núi băng với cục tuyết bỗng cùng tan chảy, tựa như tâm ý tương thông cùng nhau nở một nụ cười.

Không khí tràn ngập tym hường.

Rửa mặt xong Trương Dư Xuyên lại bê Trương Cẩn Ngôn xuống ghế sa lông dưới lầu, bốc hai con mèo trên giá xuống đặt xuống chỗ cậu trái một con phải một con, rồi bật tivi, đưa điều khiển cho cậu.

Tivi đang phát chương trình giải trí tên là <CP Xanh Đỏ phá đảo thế giới ảo >, gom bao nhiêu giai xinh giai đẹp vào rồi chia thành hai đội đi dã ngoại thi kĩ năng sinh tồn. Trong số những người tham gia có hai vị nổi tiếng nhất, một người được gọi là “Nam thần quốc dân” Yến Tử Hoàn, một người là nghệ sĩ hài Long Dực. Hai người này vừa có chỉ số nhan sắc cực cao, lại biết tung hint CP…… Mà ngay lúc này ống kính máy quay lia tới chỗ hai người, hai khuôn mặt đẹp điên đảo cùng được lên sóng.

Uầy đẹp trai…… cái quần què ý.

Trương Cẩn Ngôn vội vàng pause lại mấy thứ linh tinh trong đầu, với điều khiển chuyển sang kênh khác, nghiêm túc trợn mắt nhìn một vị nghệ sĩ già cỗi nào đấy lải nhải quảng cáo về thuốc trị phong thấp mà mình đã dùng!

Ông lão bị bệnh phong thấp dày vò đã nhiều năm…… Mặc dù tính cách Long Dực vừa nhây vừa lầy nhưng mà đẹp trai thấy má…… dừng! Long Dực…… ông lão phong thấp trông như con lai ấy! Long Dực có một lộ trình điều! trị! là! khỏi! bệnh! màu tóc đẹp quá trời quá đất mà một lộ trình chỉ tốn có 500 đồng!

…… Không được phép nghĩ lung tung nữa Trương Cẩn Ngôn ơi là Trương Cẩn Ngôn mày muốn chết không nhắm mắt à?!

Đầu óc vị nào đó đang mải bay tán loạn đến mức điều khiển rơi xuống sàn cũng không biết!

Trương Dư Xuyên khẽ cười, cúi người nhặt điều khiển dưới sàn bật lại kênh giải trí ban nãy, giọng nói thản nhiên không nghe ra chút bất mãn nào: “Thích thì cứ xem đi, đây là quyền của em mà.”

“……” Trương Cẩn Ngôn tin chết liền, cúi đầu yên lặng nhẩm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Hydro Heli Lithi Bery Boron tất cả đều không đẹp bằng chồng tôi……

Carbon Nitro Oxy Fluorine Neon tôi chẳng có hứng thú với mấy vị idol kia tý nào cả……

Trương Dư Xuyên vò vò tóc cậu, tự nhiên như ruồi nói: “Ông xã em có việc bận phải đi đây.”

Mặt Trương Cẩn Ngôn đỏ như cà chua chín: “Ừm, anh đi đi.”

Ông xã cái đấm ý……

“Hai tiếng nữa tôi sẽ về.” Mắt Trương Dư Xuyên lập lòe sáng, “Gọi ông xã nào.”

Trương Cẩn Ngôn xấu hổ mím mím môi: ……

Ông xã! Ông xã ông xã ông xã!

Trương Dư Xuyên hài lòng gật đầu, liếc mắt nhìn đám hotboy trên tivi, im lặng một lúc rồi chân thành nói: “Cẩn Ngôn, em thật sự không cần khống chế suy nghĩ của mình đâu.”

Trương Cẩn Ngôn khẽ đáp, “Ừm.”

Tôi biết mà, ông xã tôi không phải loại người thích ghen tuông vớ vẩn ăn giấm tùm lum mà……

“Cùng lắm thì vạch thêm vài nét nữa thôi mà.” Trương Dư Xuyên quơ quơ quyển sổ nhỏ, giọng nói lặng lẽo sặc mùi chua.

Trương Cẩn Ngôn: ……

Thế có khác quái gì đâu hả anh vẫn! đang! ghen! chứ! gì! Ông xã không chỉ thích ăn giấm vô tội vạ lại còn biết đọc suy nghĩ, tôi biết sống sao đây?!

______________

*Lục lục đại thuận: có nhiều cách giải thích về quan niệm này như sau:

  • Theo “Tả truyện” thì con người có 6 điều thuận lợi: Quân nghĩa, Thần hành, Phủ tử, Tử hiều, Huynh ái, Đệ kính (từ 6 điều này có thể suy rộng ra đời sống xã hội, giáo dục, cách đối nhân xử thế…)
  • Theo Kinh Dịch, số 6 tượng trưng cho số Âm (còn số 9 là Dương),  quẻ Lục hay còn gọi là quẻ Khôn, mà 2 quẻ Lục (Lục thượng hào) là “Long chiến vu dã, kỉ huyết huyền hoàng” là quẻ cực kì không tốt. Vì thế người Trung Quốc thường nói Lục lục đại thuận để xua đuổi vận xui.

(Lược dịch từ Baike)

________________

Cùng đếm ngược đến lúc xong nào =v=

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. holybaobao
    Th11 22, 2016 @ 17:04:54

    Chương này ngọt muốn sâu răng 😭 Nói chứ có một ông xã biết đọc suy nghĩ nó khốn khó đủ đường😂😂

    Phản hồi

  2. TÓP MỠ
    Th2 17, 2017 @ 11:00:09

    Qua valentine rồi mà vẫn ăn bánh gato :(((

    Phản hồi

  3. sparklingreyes
    Th6 15, 2017 @ 12:24:40

    Truyện này toàn đường mà, từ đường trá hình đến đường công khai!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: