Cậu trợ lý nhỏ – 23

Part 23 – Tôi chính là người đàn ông đứng trên đỉnh của tòa kim tự tháp mang tên Nhục Nhã!

31.

“Cứ khóc đi,” Trương Dư Xuyên nâng khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của cậu, chậm rãi hôn khắp mặt từ trán đến cằm, nhẹ nhàng tựa như phiến lông khẽ phất qua, “Trước mặt tôi, em không bao giờ phải đè nén cảm xúc của chính mình.”

Trương Cẩn Ngôn im lặng rút hai tờ giấy ăn trong hộp giấy đầu giường lau nước mắt rồi xì mũi.

Câu chuyện này vượt hẳn ra khỏi phạm vi hiểu biết của cậu, vừa làm cậu shock nặng, lại khiến cậu cảm động, trong lòng như bị thứ gì đó rót đầy, biến thành từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng chảy ra.

Ngón tay Trương Dư Xuyên kéo kéo hai bên mép cậu nói: “Tôi thích bộ dáng tươi cười của em, sau này đừng vác khuôn mặt liệt này nữa.”

“Ồ……” Trương Cẩn Ngôn khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, hai mắt đỏ hồng khụt khịt mũi.

Nhưng mà tôi thấy bộ dáng lạng lùng cấm dục của tôi đẹp hơn mà! Băng sơn mỹ nhân!

“Em thế nào cũng đẹp.” Trương Dư Xuyên lấy tay day day chiếc mũi đỏ ửng của cậu.

Bởi vì……

Tôi đã bị em làm cho điên đảo thần hồn mất rồi.

Tiếng nói phát ra từ trong lòng đầy lạnh lẽo, nghe ra còn lạnh hơn giọng bình thường mấy lần, thế nhưng lại khiến hai tai Trương Cẩn Ngôn đỏ rực.

Hai mắt Trương Dư Xuyên cong cong , nhịn cười nói: “Sau này những câu nào không nói được bằng miệng thì nói ở trong lòng.”

“Ừ.” Trương Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu như ngày đầu tiên đến chỗ anh làm việc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh, ngắm nhìn cẩn thận, “…….Cho nên là, tôi gặp anh từ lúc 11 tuổi rồi?”

Trương Dư Xuyên gật gật đầu: “Đúng thế.”

“Bây giờ tôi 23 tuổi rồi.” Trương Cẩn Ngôn vô cùng sầu não vò nắn gương mặt anh, hỏi: “Trong ngần ấy năm anh làm cái quái gì thế?”

Độc thân bao nhiêu năm như thế anh biết tôi bị tọng cho biết bao nhiêu là bánh GATO không? Hả?

Trương Dư Xuyên giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, nói: “Lúc đó thân thể này còn rất yếu ớt, tôi phải dưỡng thương rất lâu mới bình phục được. Vừa xuất viện tôi liền đi tìm em, nhưng mà……. em không còn ở đó nữa.”

Lúc đó cậu nhóc từng ôm mình về nhà để lấy tiền nên Trương Dư Xuyên vẫn còn nhớ địa chỉ.

Đó là một khu dân cư cũ, tường hành lang nham nhở những nét vẽ nguệch ngoạc, còn cửa sắt nhà Trương Cẩn Ngôn là một màu đỏ tươi chói mắt.

—— “Vay nợ phải trả tiền là điều hiển nhiên!”

—— “Thiếu tiền thì lấy mạng cả nhà ra mà trả!”

Mà bên trong nhà không một bóng người.

“Tôi nghe người ta nói nhà em chuyển đi rồi, sau đó tôi còn đến rất nhiều lần, đến tận khi có người khác dọn vào, khi nào rảnh tôi lại chạy đến nhìn, còn cả con ngõ nhỏ mà tôi gặp em, nhưng mà…….” Trương Dư Xuyên chăm chú nhìn cậu.

Chẳng biết là ai đã đặt một bồn nước lên nền đá xanh chỗ mình từng nằm, trong bồn thả mấy bông hoa súng, bên dưới đáy còn có một pho tượng với khuôn mặt không rõ ràng, chẳng rõ là vị thần nào, rải rác chung quanh là những đồng 1 xu với 5 xu.

Đều là của những người đi ngang qua thả vào, thả xong thì ước một điều.

Gia đình thịnh vượng, công việc học hành thuận lợi, bình an khỏe mạnh……

Cậu học sinh mặc đồng phục cấp 3 lúc nào tan học xong cũng tới đây khoanh tay đứng một lúc, vẻ mặt lạnh lùng, lúc sắp đi thì học theo những người ở đây tung một đồng xu vào trong bồn.

Muốn gặp lại cậu ấy dù chỉ một lần……

Giọt nước mưa đọng nơi đầu mái ngói nhỏ xuống bồn nước. Năm này qua năm khác, xuân đi thu tới, hoa súng nở rồi lại tàn, thế nhưng vẫn không gặp được cậu bé năm nào.

“…… Tôi nhớ ra rồi,” Trương Cẩn Ngôn chợt bừng tỉnh, nắm chặt tay tức giận nói, “lúc đó bố tôi thiếu nợ liền quẳng ba mẹ con tôi lại bỏ chạy một mình.”

Ba mẹ con bị đám đòi nợ đập phá nhà cửa đến mức không thể chịu nổi, liền gói ghém đồ đạc lên tàu hỏa đi suốt đêm tới thành phố khác.

Lúc đó Trương Dư Xuyên vẫn phải nằm dưỡng thương trong bệnh viện.

Vài năm sau cuộc sống dần ổn định, mẹ Trương Cẩn Ngôn đi tiếp bước nữa, dẫn theo cha dượng cùng về thành phố cũ sống. Trương Cẩn Ngôn quay về học nốt hai năm cấp 3 rồi thi vào một trường đại học ở thành phố khác, tốt nghiệp đại học cậu lại quay về quê nhà, thế nhưng căn nhà thuở nhỏ từng ở cùng con ngõ kia chẳng lưu giữ kỉ niệm nào vui vẻ nên cậu không hề quay lại lấy một lần.

“Nếu như tôi cũng giống anh, không có việc liền chạy tới một chuyến,” Trương Cẩn Ngôn thở dài đầy tiếc nuối, “không chừng chúng ta có thể gặp nhau sớm mấy năm rồi.”

Trương Dư Xuyên lắc đầu, ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều: “Có thể gặp lại em là tôi mãn nguyện rồi, hôm mà Lâm Phục đưa cậu Tô đến gặp tôi, em đi đằng sau, vừa lẩm bẩm trong lòng tôi liền nhận ra em rồi…… Thế nhưng lúc đó sợ em bị dọa nên không tôi không dám nói.”

Trương Cẩn Ngôn lập tức nhớ lại mấy câu mình lẩm bẩm trong lòng hôm gặp anh ta lần đầu tiên.

Trương Dư Xuyên cười đầy thâm thúy, nhắc lại từng câu từng chữ: “Hôm đó trong lòng em nói…… ‘Xuất hiện rồi, nam thứ xung khắc với nam chính như nước với lửa trong truyền thuyết, không biết sếp Trương đây có mất khống chế bị tiểu bạch hoa nhà chúng tôi quyến rũ, điên cuồng rơi vào lưới tình.’”

“…… Anh có thể đừng nhắc lại không sót một chữ như thế không!” Trương Cẩn Ngôn mất mặt đến mức muốn chui xuống gầm giường.

Đậu móa, tại sao cuộc gặp gỡ định mệnh lại thành ra như vại?!

“Trước đó tôi không ngừng tìm kiếm em là bởi vì muốn báo ân cho em, tôi muốn cho em tất cả những gì mà tôi có thể, tiền tài, địa vị, bất cứ thứ gì em muốn, thế nhưng, lúc thật sự gặp được em, tôi lại thấy……” Trương Dư Xuyên khẽ nâng khuôn mặt nóng bỏng tay của cậu, ánh mắt mang đầy vẻ mà trong từ điển gọi là “ngả ngớn” nói, “những thứ đó hoàn toàn không đủ, tôi muốn tặng em chính tôi.”

Tim Trương Cẩn Ngôn rơi thịch một tiếng.

“Em quá đáng yêu.” Trương Dư Xuyên gian tà nhắc lại lời cậu thêm lần nữa, “Tôi mất khống chế bị em quyến rũ, điên cuồng rơi vào lưới tình của em rồi.”

Trương Cẩn Ngôn suy sụp che mặt: ……

Lời thoại của sếp tổng bá đạo đến lúc áp dụng lên người mình thế này đúng là thốn cmn tận rốn AAAAAAA!

Trương Dư Xuyên sau khi được thỏa mãn thú vui tao nhã kia, vần vò đám tóc mềm mại của Trương Cẩn Ngôn nói: “Cũng vì vậy mà tôi mới bảo Lâm Phục tới sơn trang của tôi, còn xúi giục cậu ta đưa trợ lý với nhân viên xuất sắc đi nghỉ phép…… Sau đó, tôi phát hiện em thích đọc mấy thể loại tiểu thuyết kia, còn thích tưởng tượng tình tiết trong truyện xảy ra với mình……” Trương Dư Xuyên đè thấp giọng, chậm rãi nói, “vì thế tôi liền khiến cho những tình tiết kia thật sự xảy ra với em.”

“……Thảo nào.” Trương Cẩn Ngôn đờ người rồi đỏ mắt dụi đầu vào lòng anh, để hơi thở vừa lạnh lùng vừa ấm áp của anh bao bọc chung quanh mình.

Những điều trong mơ chợt biến thành sự thật, thì ra không phải là do trùng hợp.

Từng sợi tơ vận mệnh nhìn như thưa thớt rời rạc, nhưng mỗi sợi lại mang một vị trí riêng, chậm rãi đan cài vào nhau kết thành một tấm lưới mang tên Số Phận.

“Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, sau này sẽ không bao giờ tách rời nữa.” Trương Dư Xuyên cúi đầu nhẹ hôn lên tóc Trương Cẩn Ngôn.

“……Được.” Trương Cẩn Ngôn gật đầu thật mạnh, thế nhưng trong lòng vẫn đầy tiếc nuối với những năm chưa gặp được nhau kia.

Làm cún độc thân nhiều năm như thế là câu chuyện đau đớn cỡ nào cơ chứ!

Vì không tìm được người phù hợp mà ngày ngày phải hốc bánh GATO nhìn các đôi nhà người ta ôm ôm ấp ấp, 23 tuổi đầu mà vừa nãy mới được dâng ra nụ hôn đầu!

Mỗi lần muốn nọ kia chỉ có thể ngắm ảnh nam idol để làm, sắp thành biến! thái! đến! nơi! rồi!

Mau đền cho tôi những ngày sinh.hoạt.tình.dục kia đi!!!!!

Hơi thở của Trương Dư Xuyên chợt trở nên nặng nề: ……

Trương Cẩn Ngôn: ……

AAAAAAAA Thế quái nào mà mình lại bắt đầu lảm nhảm thế thói quen lâu năm thật là khó bỏ mà!

“Anh vừa nãy không nghe thấy gì hết.” Trương Cẩn Ngôn vội vươn tay bịt chặt hai tay anh.

Sau một lúc im lặng, Trương Dư Xuyên lạnh lẽo nói: “Muộn rồi, nam idol nào hả?”

“Tôi quên rồi!” Trương Cẩn Ngôn điên cuồng xua tay, trong não lại mất không chế hiện ra đối tượng ảo.tưởng.tình.dục lúc trước khi gặp Trương Dư Xuyên.

—— là một idol đi theo hình tượng menly cao to người đầy cơ bắp.

Vừa nhớ đến chuyện này, Trương Cẩn Ngôn lại không khỏi nhớ tới tấm poster hình nude to tướng giấu dưới đáy tủ, còn một lô ảnh bãi biển của vị idol nọ.

Cơ bụng 8 múi cùng chiếc quần bơi bó sát, từng giọt nước đọng trên làn da màu nâu đồng, khuôn mặt đầy vẻ nam tính rắn rỏi……

Tao phắccccc não ơi mày mau dừng lại cho taooooo!!!! Não của tao! Tao ra lệnh cho mày lập tức dừng lại không được nghĩ nữa!

Nhưng mà, đống ý nghĩ tăm tối này một khi đã được gợi mở thì chẳng cách nào dừng lại được……

Mặt Trương Dư Xuyên càng lúc càng đen: “Mỗi ngày trước khi đi ngủ em đều ngắm nghía tờ poster kia?”

Trương Cẩn Ngôn chỉ ước sao tự đánh ngất được chính mình: ……

“Em lại còn hôn ảnh bãi biển của thằng đấy.” Lông mày Trương Dư Xuyên dựng thẳng tắp.

“Tờ poster kia tôi vứt đi từ lâu rồi,” Trương Cẩn Ngôn mặt đỏ tai hồng vội vã giải thích, “tôi không còn thích anh ta từ rồi, ảnh ọt gì đấy cũng mang đi bán giấy lộn hết sạch rồi còn đâu.”

Vừa dứt lời, não Trương Cẩn Ngôn lại phản bội chủ nhân, hiện ra một đoạn hình ảnh khác ——

Lí do của việc mang ảnh nude cùng đống ảnh bãi biển của anh giai cao to menly đi bán giấy vụn, đấy là đã chuyển sự mê mẩn sang một vị nam thần tượng khác có khuôn mặt băng sơn lạnh lùng cấm dục……

“Không phải thế đâu!” Trương Cẩn Ngôn tự đánh vào đầu mình một cái, liều chết bịa chuyện “Chỉ thích có một chút bé tý xíu thôi mà……Tôi chỉ ôm gối hình anh ta ngủ có một đêm thôi.”

Thật ra là ôm đi ngủ một tháng rồi……

Đậu xanh rau má aaaaaaaa não ơi là não! Mày mau dừng lại cho tao! May đúng là càng ngày càng phản rồi!

Trương Cẩn Ngôn cảm thấy chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi hôm nay cậu đã dùng hết sạch sành sanh trị số nhục nhã của nửa đời sau rồi, nhục như con trùng trục.

Tốt rồi, bây giờ thì trên đời này sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến tôi cảm thấy nhục nhã hơn được nữa……

Tôi chính là người đàn ông đứng trên đỉnh của tòa kim tự tháp mang tên Nhục Nhã!

Nhục Nhã vương!

Trương Dư Xuyên lạnh lẽo nói: “Hai thằng đấy còn chẳng đẹp bằng tôi.”

“Đương nhiên là không đẹp bằng anh rồi!” Trương Cẩn Ngôn sắp khóc đến nơi.

Trương Dư Xuyên tiếp tục vác bản mặt liệt hỏi: “Em ảo tưởng làm cái gì với mấy thằng kia rồi?”

“Không có gì, cùng lắm chỉ tưởng bở được bắt tay một cái thôi mà.” Trương Cẩn Ngôn tuyệt vọng cúi đầu thật thấp, cháu não lại bắt đầu chập mạch hiện ra một số hình ảnh bán đứng chủ nhân…….

Một phút sau, giấm chua của Trương Dư Xuyên ngập tràn căn phòng: “Cẩn Ngôn, em xong đời rồi.”

Một giây sau, Trương Cẩn Ngôn lệ rơi đầy mặt bị Trương Dư Xuyên thô bạo đè xuống giường!

Xin lỗi mà ông xã ơi iem sai rồi ahuhu sau này iem sẽ không bao giờ nghĩ đến người khác nữa có được không iem mới chỉ nghĩ! nghĩ! thôi! mà! ahuhuhuhuhu!!

_____________

Cảm động được 1 chương rưỡi, rồi đâu lại vào đấy =))))))))))))))))))))

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Jane
    Th11 16, 2016 @ 17:18:36

    Nhục nhã vương 😂

    Phản hồi

  2. holybaobao
    Th11 16, 2016 @ 18:09:47

    Bởi vậy mới nói, không phải đứa nào lương thiện, thì tâm hồn cũng trọng sáng đâu, như tui vầy nè =)))

    Phản hồi

  3. TÓP MỠ
    Th2 17, 2017 @ 10:52:00

    éo le rồi tiểu trợ lý :))))))

    Phản hồi

  4. sparklingreyes
    Th6 15, 2017 @ 12:18:08

    Thánh nhục hiển linh, chắc trong mấy bạn thụ của hệ liệt này thì tiểu Trương uống fristy nhiều nhất ha!!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: