Cậu trợ lý nhỏ – 22

Part 22 – Tiếng lòng của em cùng nhịp đập trái tim em, là hai thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời này.

29.

“Từ rất lâu…… nghĩa là sao?” Trương Cẩn Ngôn lập tức lục lại trí nhớ tìm kiếm bóng dáng Trương Dư Xuyên.

Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra mình đã gặp anh lúc nào.

Theo lý thuyết thì nếu gặp được người đẹp trai thế này, Trương Cẩn Ngôn cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể quên được.

…… Chẳng lẽ là thanh mai trúc mã mà bị mất trí nhớ?

Hai nhóc tỳ tình thương mến thương hứa hẹn với nhau khi nào lớn lên chúng mình kết hôn nhé lại còn tặng nhau nhẫn cỏ làm tín vật thế rồi một trong hai người chẳng may đập đầu vào đâu đó làm mất trí nhớ quên cái gì không quên lại quên đúng đoạn kí ức này…… đúng chuẩn văn não tàn!

Trương Cẩn Ngôn lập tức lục lại những kí ức quan trọng trước năm 10 tuổi.

Chẳng có nhẽ lúc nhỏ bị ông bố đánh cho mất trí nhớ luôn rồi?

Thế nhưng cẩn thận nhớ lại thì kí ức lúc nhỏ rất liền mạch, ông bố vũ phu nghiện cờ bạc, bà mẹ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đứa em gái đỏ hỏn còn nằm trong tã lót cùng với đám chủ nợ vay nặng lãi vây đuổi chặn đường…… Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà người nhà của mấy đứa nhóc cùng lứa đều dặn tránh xa Trương Cẩn Ngôn, kết quả là chẳng ai muốn cho con nhà mình suốt ngày chơi bời với con cái loại người thế nọ thế kia hết.

Lớn lên trong hoàn cảnh này, từ nhỏ Trương Cẩn Ngôn đã học được cách che dấu cảm xúc của bản thân, vui buồn gì cũng chẳng biểu lộ ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lúc nào cũng vô cảm, lủi thủi một mình. Trong lúc những đứa trẻ khác đang vui vẻ chơi đùa thì Trương Cẩn Ngôn hoặc là đang dỗ em, hoặc là chui vào một góc ngồi một mình, tự tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh tự dỗ bản thân.

Cho nên trong lúc trúc mã trúc mã người ta đang sến súa tặng nhau nhẫn cỏ thì có khi mình còn đang bận giặt tã giúp mẹ!

……. Hôm nay mới thấy hóa ra là mình đi theo con đường tình duyên vất vả.

Chậc.

“……. Đừng buồn,” Trương Dư Xuyên khẽ nghiêng người ôm Trương Cẩn Ngôn vào lòng, lấy cằm dụi dụi lên chỗ tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu, “Sau này có tôi thương em.”

Trương Cẩn Ngôn vừa muốn khóc vừa ngượng đến phát nổ: ……

……. Đậu phộng, đống kí ức vừa rồi bị nghe thấy hết rồi AAAAAAA!

Tôi còn có thể có tý tẹo bí mật riêng tư nào không! Hử?

“Không thể.” Trương Dư Xuyên ngang ngược đáp, nâng đầu cậu lên trán cụng trán, đôi mắt sâu tựa hồ nước lại trong thấy tận đáy, “Cả đời này tôi cũng sẽ không có bất cứ bí mật nào với em, thế chẳng tốt à?”

Trương Cẩn Ngôn căm tức lườm anh ta: ……

Nhưng vấn đề là tôi chẳng nghe được gì cả! Toàn là anh nghe một mình đấy chứ!

“…… Không.” Đáy mắt Trương Dư Xuyên đầy ý cười.

Đúng lúc này, một luồng năng lượng bất ngờ bao trùm lên não Trương Cẩn Ngôn, cảm giác như tất cả các giác quan được gột rửa. Người cậu khẽ run lên định mở miệng hỏi thì một hình ảnh quen thuộc hiện ra trong đầu ——

Đây là con ngõ nhỏ mà cậu tan học đi về mỗi ngày thời học tiểu học.

Con ngõ này cậu đi qua hàng nghìn lần, quen đến không thể quen hơn.

Thế nhưng góc nhìn rất kì lạ, viên đá lát đường màu xanh ẩm ướt ở sát trước mắt, như thể chủ nhân đôi mắt đang nằm trên mặt đất vậy.

Một giọt nước mưa đọng trên mái ngói rơi xuống người, lạnh thấu xương……

Trương Cẩn Ngôn không nhịn được khẽ rùng mình, sợ hãi nhìn sang Trương Dư Xuyên.

“Nếu em đồng ý, tôi có thể san sẻ năng lực của mình cho em trong một khoảng thời gian, ở trước mắt em, tôi cũng có thể trong suốt, tựa như em trước mắt tôi vậy.” Giọng nói của Trương Dư Xuyên chợt trở nên xa xăm trống trải, tựa như tiếng vang vọng lại từ một căn phòng rỗng, “Thứ em đang nhìn thấy, chính là kí ức trong trái tim tôi, đang nghe được, chính là nhịp đập trái tim tôi……”

Trái tim Trương Cẩn Ngôn khẽ run lên, vội nhìn xuống môi Trương Dư Xuyên thì thấy không hề động.

“Đây chính là khả năng đọc suy nghĩ mà nhân loại vẫn gọi.” Miệng Trương Dư Xuyên vẫn ngậm chặt.

“Anh nói ‘nhân loại’…… là có ý gì?” Trương Cẩn Ngôn bắt được keyword.

“Thật ra tôi không phải người.” Khóe môi Trương Dư Xuyên khẽ nhếch, nhịp tim từng tiếng từng tiếng dội vào lòng, giọng nói càng trở nên xa xăm huyền bí.

—— “Tôi là một con Đế Thính”

Đế Thính.

Một sừng, tai chó, mình rồng, đuôi sư tử.

Giống rồng mà không phải rồng, giống hổ mà không phải hổ, giống sư tử mà không phải sư tử, giống chó mà không phải chó.

Tục truyền là thú cưỡi của Địa Tạng Bồ Tát, nghe tiếng tim đập để phân biệt vạn vật trên thế gian, thấu hiểu lòng người, phân rõ thiện ác.

Cả người Trương Cẩn Ngôn run rẩy, tính đến nay đã là lần thứ mười mấy chết lâm sàng trên giường.

Hóa ra, ông xa nhà mình sau khi cầm nhầm kịch bản lại còn đi nhầm trường quay…….

Đây tuyệt đối không phải phim truyền hình sến sẩm máu chó lúc tám giờ mà là phim thần thoại kì bí hỡi các bạn khán giả!

 

30.

Đau đớn, hoảng sợ, tuyệt vọng.

Lén trốn thoát khỏi đám người đuổi giết, cả người Đế Thính đầy máu liều mạng bỏ chạy, mãi đến khi tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng nó bèn uể oải lê trên đất.

Vết thương quá nghiêm trọng khiến nó không thể biến thành người, cũng không thể biến thành hình dáng có thể chiến đấu, chỉ có thể làm một con vật quái dị giông giống chó nằm chờ chết bên ven đường.

Không biết từ khi nào mà trần gian xuất hiện một tổ chức thợ săn chuyên đi săn yêu thú, bọn họ bắt tất cả linh thú quý hiếm có giá trị, sau khi giết chết chúng thì dùng một bộ hồn khí cổ để giam cầm linh hồn của yêu thú, lấy ba hồn bảy phách của yêu thú đi luyện hóa thành thứ năng lực mà loài người có thể sử dụng.

Mà năng lực thấu hiểu lòng người của Đế Thính chính là thứ có giá trị cao nhất trong chợ đen.

Thế nhưng trên thực tế, đã rất lâu rồi vẫn chưa có ai thật sự nhìn thấy hồn phách của Đế Thính, dù sao thì nó cũng là thần thú quý hiếm có số lượng cực kì ít ỏi, chỉ có thể gặp mà không thể có được.

Cho nên lúc đám thương nhân chợ đen tình cờ phát hiện ra tung tích của một con Đế Thính non liền treo giá trên trời, để đám thợ săn điên cuồng bất chấp mọi thủ đoạn bố trí cạm bẫy lần theo dấu vết……

Đế Thính non nớt thương tích đầy mình nằm trên nền đá lát xanh ẩm ướt.

Trường học gần đó đang là giờ tan học, học sinh cùng người lớn tới đón con thỉnh thoảng lại đi qua con ngõ nhỏ đó.

Ở trạng thái bình thường thì pháp lực bao quanh người yêu thú có thể giúp nó ẩn thân che mắt người phàm, thế nhưng lúc này con Đế Thính non chẳng còn sót chút pháp lực nào, chỉ có thể yếu ớt nằm trên đất, để lộ bộ dáng chật vật đáng thương mặc người nhìn ngó, vết thương sâu hoắm ở ngực khiến tiếng thở của nó càng thêm nặng nề.

Tiếng lòng của con người vọng tới từ bốn phương tám hướng……

—— Đây là thứ gì vậy? Thật là xúi quẩy!

—— Muốn cứu nó ghê…… nhưng mà cả người nó toàn máu là máu, bẩn chết đi được.

—— Chó chết à? Liên quan đ’ gì đến tao?

—— Hình như vẫn còn sống? Thôi bỏ đi, chẳng may trên người nó có bọ chét thì phiền, mà chữa trị cho nó cũng mất tiền nữa……

Khí lạnh từ mặt đất ngấm vào khiến người nó càng ẩm ướt. Thật ra những người này vốn chẳng cứu nổi nó, vết thương trên người ra sao tự nó biết rõ, thế nhưng nó vẫn cắn chặt răng nhẫn nhịn không muốn từ bỏ bởi vì đám thợ săn kia đã bày trận hồn khí khắp bốn phía thành phố, một khi hồn rời thân thể sẽ lập tức bị bắt lại, đừng nói là được nhập đạo luân hồi, đến hồn phi phách tán đã là hi vọng xa vời rồi. Nếu như bị lũ người kia bắt được mang đi luyện hóa thì hồn phách chỉ có thể bị nhốt chặt bên trong bộ hồn khí chật chột tăm tối mặc người sai bảo, vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời.

Trong mớ âm thanh lạnh lùng bủa giăng như lưới ấy, Đế Thính tuyệt vọng nhắm lại hai mắt.

Thế nhưng ngay lúc ý thức của nó đang dần tan vỡ thì có một bàn tay khẽ chạm vào người nó.

Đế Thính cố hé mắt ra, nhìn thấy một gương mặt non nớt nhưng lạnh lùng.

Khuôn mặt của bé con rất đẹp, chỉ là không có chút cảm xúc nào, khóe mắt đường mày cứng đờ như bị đóng băng.

Thế nhưng tiếng lòng của cậu bé lại vô cùng mềm mại.

—— Thật đáng thương…… Đừng sợ, để tao đưa mày đi khám bác sĩ nhé.

Đằng sau cậu bé có một bé con còn nhỏ hơn, hai đứa nhỏ có ngoại hình giống hệt nhau, vừa nhìn đã biết là anh em.

Sau đó Đế Thính bị cậu nhóc bế lên, cánh tay nhỏ bé gầy còm chẳng được mấy lạng thịt nhưng lại vô cùng vững chãi, ấm áp.

“Chúng ta đưa nó đi khám bác sĩ.” Cậu nhóc nói với em, “Về nhà lấy tiền đã.”

Em gái mơ màng gật đầu, hai đứa trẻ dắt nhau chạy như bay về nhà  đập hộp tiết kiệm.

Thành phố hồi đó nào có bệnh viện dành riêng cho động vật, cho dù có thì hai đứa nhỏ cũng không biết được.

Cậu nhóc chạy thục mạng đến bệnh viện đa khoa gần nhất, bé gái ôm túi tiền xu chạy theo sau, tiếng bước chân giẫm lên nền đá xanh đẫm nước thành từng tiếng lẹp bẹp, bọt nước bắn tung tóe rơi xuống đất vỡ vụn.

Nhịp tim của cậu, tiếng lòng của cậu.

Bình bịch, bình bịch.

Đừng sợ, tao ôm mày rồi.

Tới lúc gần đến bệnh viện, Đế Thính đã khép hẳn hai mắt.

Mặc dù vẫn còn rất luyến tiếc cái ôm ấm áp kia nhưng ba hồn bảy phách bị hồn khí hấp dẫn, dù không cam tâm nhưng vẫn dần dần rời khỏi thân thể. Hồn phách của Đế Thính lặng lẽ bay qua hành lang, mất khống chế bay về phía bố trận hồn khí bắt yêu thú gần nhất.

Cùng lúc đó, một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông bị thương nghiêm trọng trút hơi thở cuối trong phòng ICU*. Đó chính là cậu thiếu niên Trương Dư Xuyên có số mệnh ngắn ngủi sống không quá 16 tuổi, linh hồn cậu ta đã rời đi từ lâu, thân xác đang nằm trên giường bệnh chỉ còn là thân xác trống rỗng.

—— Ta đã chết rồi sao?

Nhịp tim yếu ớt của cậu thiếu niên cuối cùng cũng đập một tiếng, trở lại trần thế.

Hồn phách của Đế Thính dốc toàn lực chống cự lại sức hút của hồn khí, giằng co được mấy giây tự do quý giá nó liều mạng xông vào một cơ thể người mới chết.

Mấy giây sau, cơ thể nằm tròng phòng ICU chợt mở mắt.

Một đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ sâu.

Cơ thể nhân loại này bị thương nhẹ hơn Đế Thính một chút. Bằng chút ý chí cuối cùng tuyệt đối không thể bị lũ thợ săn kia bắt được, Đế Thính cắn răng thành công chiếm cứ được cơ thể người này.

Đêm hôm đó, cậu thiếu niên bị thương chí mạng trong phòng ICU vượt qua giai đoạn nguy hiểm tựa như kì tích.

Hồi ức kết thúc, Trương Dư Xuyên chậm rãi giơ hai ngón tay với người đang khóc không ra tiếng bên cạnh, dịu dàng nói: “Cẩn Ngôn, em đã cứu tôi 2 lần.”

Lần thứ nhất,

là khi em không để tôi lòng mang oán hận chết đi trong cô độc.

Lần thứ hai,

là em đưa tôi tới bệnh viện đó.

Tiếng lòng của em cùng nhịp đập trái tim em, là hai thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời này.

________________

Hình ảnh minh họa Địa Tạng Bồ Tát và thú cưỡi Đế Thính:

21

* Phòng ICU: viết tắt của từ Intensive Care Unit, là phòng theo dõi bệnh nhân đặc biệt thông qua các thiết bị máy móc hiện đại, thường dùng trong các trường hợp hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, chăm sóc đặc biệt…

____________

Xin các chế một tràng pháo tay cho chương nghiêm túc nhất từ đầu truyện tới giờ :”( Đang quen dịch bỉ bựa tự dưng chuyển sang style nghiêm túc làm iem mãi mới thích ứng nổi luôn ó :”(

btw, chương sau còn có mấy dòng nữa là xong rồi lát iem up luôn 1 thể =v=

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. holybaobao
    Th11 16, 2016 @ 15:41:57

    Chương này cảm động đến phát khóc 😭😭😭

    Phản hồi

  2. chomotchut
    Th11 30, 2016 @ 11:49:20

    :(( tự nhiên nhẩy chút huyễn huyễn cảm giác kì cục quớ ờ :/

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: