Cậu trợ lý nhỏ – 20

Part 20 – [Truyện ngắn đêm khuya] Xin chào các bạn khán giả!

27.

Trương Dư Xuyên ngậm miệng không nói gì vác thẳng Trương Cẩn Ngôn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi áp mình lên trên người cậu, không phí lời điên cuồng hôn.

Nụ hôn này không giống với nụ hôn lúc nãy, vừa dồn dập vừa nóng bỏng, chà.đạp đôi môi hồng hồng của Trương Cẩn Ngôn khiến nó trở nên đỏ thắm đẫm nước, tiếp đó từng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước qua giữa trán, gò má, chóp mũi, lỗ tai, rồi mút mạnh chỗ da ở sau gáy cùng xương quai xanh của cậu, khiến cậu trai tân phòng đơn gối chiếc hơn 20 năm đầu óc mê man, đành phải nắm chặt lấy chiếc gối tựa như nắm chặt chút tỉnh táo cuối cùng của mình, cắn môi cố sức bảo vệ hình tượng thanh nhã lạnh lùng……

Trưởng Cẩn Ngôn thở hổn hển, đầu óc nhão như cháo nhưng vẫn cố mạnh miệng: “Mau dừng tay sếp Trương, ngài điên rồi……”

Mặc dù tôi rất vui lòng để anh làm này làm kia đến sáng…… nhưng mà theo kịch bản thì thụ kiểu lạnh lùng cấm dục tựa như đóa tuyết liên khẳng định không ngoan ngoãn dễ bảo đâu!

Tôi chẳng giống đám thụ bóng lộ cúc đại đóa ngoài kia một tý nào cả!

“Bắt đầu từ hôm nay,” Ngón trỏ của Trương Dư Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cậu, khẽ cười nói “không được phép gọi tôi như thế nữa.”

Đôi mắt hoa đào lấp lánh nước của Trương Cẩn Ngôn ngước lên nhìn anh, hỏi: “Thế gọi là gì?”

Tôi biết rồi, phải gọi là ông xã! Ông xã ông xã ông xã!

Nhưng mà tôi sẽ không nói ra dễ thế đâu, ông xã, anh nhất định phải làm mọi cách dỗ ngọt thì tôi mới xem xét việc gọi anh là ông xã đấy ông xã ạ.

“Trong lòng em tự rõ.” Trương Dư Xuyên tháo từng cúc từng cúc áo sơ mi của cậu rồi cũng tự lột luôn áo của mình, kéo tay Trương Cẩn Ngôn chạm vào trái tim nơi lồng ngực mình, giọng nói dịu dàng ấm áp, phảng phất thoáng qua như lá liễu khẽ bay ngày Hạ chí: “Nơi này, tất cả đều là em.”

Từng tiếng tim đập mạnh mẽ truyền vào lòng bàn tay cậu, hòa vào từng giọt máu trong người, theo đường mạch máu dẫn tới trái tim. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

“Nơi này của em,” Trương Dư Xuyên cũng nhẹ đặt tay lên trái tim cậu, đôi mắt đen tựa bầu trời vắng sao, “Cũng đều là tôi, đúng không?”

“Tôi……” Trương Cẩn Ngôn mấp máy môi, khép mắt lảng tránh.

Tim đập nhanh hơn thỏ chạy, chắc chắn là bị Trương Dư Xuyên thấy rồi.

Trong giọng nói của Trương Dư Xuyên là sự khẳng định chắc chắn, không một chút nghi ngờ: “Thừa nhận đi, em không giấu được tôi đâu.”

Trương Cẩn Ngôn nghe thấy giọng nói khẽ khàng của mình phát ra nơi cuống họng, chỉ có một từ: “Ừm.”

Từ lâu…… đã đều là anh rồi.

Từ lúc tôi nhận ra anh không phải nam thứ mà còn là nam chính của tôi, thì đã bắt đầu rồi.

Tuy rằng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám tin tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết lại có thể xảy ra với mình…….

Rốt cuộc là mình có chỗ nào khiến Trương Dư Xuyên yêu thích cơ chứ —— những nghi ngờ này bỗng chốc bị hòa tan trong từng nhịp tim nóng bỏng vững chắc của người kia, biến mất tăm.

Trương Dư Xuyên đè chặt người kia, thuần thục cởi sạch quần áo của cậu, cơ thể trắng nõn gầy gò bên dưới lớp âu phục nghiêm túc hoàn toàn hiển lộ trước mắt anh. Dưới ánh mắt nồng nhiệt kia cậu hơi co người lại, kéo kéo tấm chăn định che đi cơ thể lại bị anh giật lại quẳng xuống đất. Khóe môi anh hơi cong, ngón tay lướt qua bờ ngực trắng nõn của cậu, khẽ nói: “Cục tuyết.”

AAAAA hóa ra cái tên Cục Tuyết này đúng là để cho tôi à?! Trương Cẩn Ngôn ngượng chín mặt, đã mất đi lớp bảo hộ bên ngoài đành dùng tay cố giữ lại lớp phòng hộ cuối cùng trên người mình ——

Chiếc quần lót chữ T phiền toái thường xuyên mắc vào giữa hai mông……

Lúc buổi chiều còn lẩm bẩm trong lòng rằng mặc cái này cũng chẳng ai nhìn được, không ngờ đến tối đã bị ai nhìn thật rồi!

Tên khốn mang tên Vận Mệnh thật là khó hiểu!

Trương Dư Xuyên khẽ cười.

Từ lúc ôm lấy cậu ở huyền quan đến giờ, núi băng này cứ như bị cầu lửa làm tan chảy bằng tốc độ ánh sáng, Trương Cẩn Ngôn thấy nụ cười của anh trong mấy tháng còn không nhiều bằng trong mấy phút này.

Giả thiết bình thường lạnh lùng cứng nhắc như rối gỗ rồi lại có lúc ấm áp dịu dàng gì gì đó thì tạm không cần bàn đến, nhưng chết người ở chỗ là, Trương Dư Xuyên lúc cười trông đẹp hơn nhiều. Trương Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn anh ta rồi mặt đỏ tim đập quay đi, hai tay che che chỗ quần lót không cho nhìn, trông ngốc không tả nổi…….

Thế nhưng rất nhanh sau đó, lớp phòng hộ cuối cùng trên người cũng bị Trương Dư Xuyên lột mất tiêu.

Trương Cẩn Ngôn lúc này thật sự không còn quan tâm gì đến giả vờ rụt rè theo kịch bản nữa mà là xấu hổ thật sự, dù sao trai tân lần đầu vác súng ra trận thật sự chẳng đơn giản chút nào.

“Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu.” Trương Dư Xuyên kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra tuýp gel bôi trơn được chuẩn bị từ lâu, vừa bắt đầu công tác dạo đầu vừa lấy tay an ủi tiểu Cẩn Ngôn đằng trước.

“Ô……” Trương Cẩn Ngôn nắm chặt ga giường, hai rặng mây hồng nơi gò má lan xuống tận xương quai xanh, tật xấu rủa xả trong lòng mỗi lúc căng thẳng lại bắt đầu…….

Không phải cứ anh không để tôi đau là tôi sẽ không đau được đâu ông xã, anh phải biết là cúc non cực kì chặt cực kì nhạy cảm mềm yếu ông xã ợ! Với cả chỗ nhỏ bé nào đó của anh có phải quá mức nghịch thiên rồi không ông xã? Đờ mờ đờ mờ đờ mờ cứng lên rồi! đậu phông! Càng ngày càng dài! Càng ngày càng to!

“Cẩn Ngôn,” Trương Dư Xuyên khẽ nhếch môi, kéo tay cậu đặt vào chỗ nào đó không thể gọi tên của mình, bình thản nói: “Cùng nhau nào, tập trung một chút.”

Trương Cẩn Ngôn cử động như người mộng du, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, tay cũng bắt đầu run rẩy: …….

Xin chào các bạn khán giả! Chúng ta đang được theo dõi vòng chung kết giải Vô địch Đọ súng Trung Quốc năm 2016, hai vị tuyển thủ đang tranh giải á quân vô cùng căng thẳng và kịch tính, ha, vị tuyển thủ họ Trương này hình như có chút nóng ruột, còn vị tuyển thụ họ Trương khác lại cực kì ung dung bình tĩnh, cuộc thi đã đến hồi gay cấn, một vị tuyển thủ họ Trương đang muốn tiến vào trong vị tuyển thủ họ Trương kia!

“Cẩn Ngôn.” Trương Dư Xuyên mím chặt môi dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mấy giây sau anh chợt đưa ra một yêu cầu vô cùng kì lạ, “Em đếm thầm trong đầu từ một đến mười, rồi lại đếm ngược lại từ mười về một, đếm liên tục như thế.”

Trương Cẩn Ngôn: …….

Ông xã anh có sở thích gì mà quái đản thế?

_______________

Chờ em beta nốt chương sau để post luôn 1 thể nhé các chế =))))))))

Advertisements

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Jane
    Th11 11, 2016 @ 14:56:55

    Vô địch đọ súng 😂

    Phản hồi

  2. holybaobao
    Th11 11, 2016 @ 15:09:29

    Lần đầu tiên đọc được màn H quái đản như này, bạn Cẩn Ngôn đáng yêu một cách quá đáng 😂😂

    Phản hồi

  3. Cháo Trứng Muối
    Th11 11, 2016 @ 15:36:57

    dịch mấy chương này mệt thấy má luôn ý các chế ạ, vừa phải nghĩ làm sao để lột tả hết độ bựa, vừa phải nhịn cười uhuhu chương kia em còn vác máy ngồi làm giữa canteen trường nữa quá bi kịttttt

    Phản hồi

  4. anhcung1292
    Th12 09, 2016 @ 09:00:54

    Ha ha bình thường thì yy play mọi lúc mọi nơi, lúc quạn trọng lại ầm ĩ đến nỗi sếp trương ko tập trung nổi nữa rồi :v

    Phản hồi

  5. sparklingreyes
    Th6 15, 2017 @ 11:57:39

    Ai bảo biết đọc suy nghĩ là vạn năng đâu, trong TH này thì hoàn toàn là vô năng ahaa, đúng là tuyệt phối mà :)))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: