Cậu trợ lý nhỏ – 19

Part 19 – Ai mới là đồ đần?

26.

Trương Cẩn Ngôn háo hức xách túi quà cho Cục Tuyết vào nhà Trương Dư Xuyên.

Nhà được xây kiểu tầng lửng rộng hơn 300m vuông, đồ vật trong nhà đều theo phong cách Trương Dư Xuyên, tuy hết sức đơn giản nhưng vẫn không giấu được vẻ sang trọng vốn có. Trương Cẩn Ngôn ngó nghiêng khắp nơi, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh không khác gì bình thường, nhưng trong lòng lại nghĩ tới căn nhà một phòng ngủ một phòng khách với chiếc sa lông gấp của mình.

Trên ghế sa lông nhà mình còn bày tập tờ rơi hàng khuyến mãi của siêu thị ngoại thành, mình còn lấy bút dạ đánh dấu mấy chỗ can nước giặt, hộp giấy ăn với tất bông, định để đến cuối tuần tiện đường đi mua một thể, chẳng biết Trương Dư Xuyên có trông thấy không nữa.

Trong phòng khách vẫn còn phảng phất mùi thịt hun khói rán buổi sáng, chẳng biết Trương Dư Xuyên có ngửi thấy không nữa.

Mà đèn cảm ứng ở cầu thang còn hỏng nữa, cha chung không ai khóc chẳng ai buồn thay.

Chậc…… Đúng là khắp nơi đều sặc mùi nghèo túng.

Đứng ở căn nhà xa hoa của Trương Dư Xuyên, Trương Cẩn Ngôn không khỏi bùi ngùi.

Nhưng cũng may là lương bây giờ nhiều gấp 10 lúc trước, nghĩ lại vẫn tưởng còn đang trong mơ. Sau này chắc cũng đủ để cho em gái một cuộc sống tốt đẹp hơn……

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn chợt cảm thấy ấm áp. Cậu vừa ngẩng mặt lên lại chạm phải ánh mắt vừa tĩnh lặng vừa lạnh lẽo của Trương Dư Xuyên.

“……Cậu thử ôm nó đi.” Sau khoảng lặng, Trương Dư Xuyên đưa Cục Tuyết trong lòng cho Trương Cẩn Ngôn.

Trương Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đón lấy nó. Chú mèo trong tay mềm mại tới nỗi như không xương, đám lông mượt mà quét qua đầu ngón tay, vừa mềm vừa ấm, tựa như cục tuyết biết sưởi ấm vậy.

“Cục Tuyết.” Trương Cẩn Ngôn khẽ gọi, giọng nói dịu dàng tới mức vắt ra nước.

Ánh mắt tràn ngập cưng chiều!

Cục Tuyết meo meo lại, thè chiếc lưỡi nho nhỏ màu hồng ra liếm liếm ngón tay Trương Cẩn Ngôn.

Ha, Cục Tuyết con đừng đùa với lửa!

Mức độ cuồng mèo của Trương Cẩn Ngôn nháy mắt bùng nổ, giơ mỏ ra hôm chụt một cái vào đầu nó, rồi còn áp nó vào má cọ cọ mấy cái!

Áuuuuuu sướng quá đi mất ~~! Tui sắp thành biến thái rồi!

“Cậu rất thích nó.” Trương Dư Xuyên đi đến kết luận cuối cùng.

“Khụ, tàm tạm.” Trương Cẩn Ngôn che miệng khụ hai tiếng ngụy trang nụ cười, mặt liệt đặt Cục Tuyết xuống đất rồi lấy mấy thứ mua tặng nó ra, có bánh quy hình con cá, có đồ hộp cá ngừ, có bút chiếu laze cho mèo đuổi bắt, còn có một con mèo bông lông trắng mắt xanh giống hệt Cục Tuyết, chỉ là nhỏ hơn một chút.

Cục Tuyết ngoan, mau cám ơn baba nào ~~ Chụt~~

Trùng hợp thay Cục Tuyết meo một tiếng, gặm một cái bánh quy rồi hào hứng tha con mèo bông kia vào giá cho mèo siêu to trong phòng khách, nhanh nhẹn trèo lên trèo xuống.

Nó vừa trèo lên thì có một con mèo to chui ra từ trong nhà mèo nhỏ trên giá, cả người trắng toắt với đôi mắt xanh da trời giống Cục Tuyết, chảnh mèo kêu một tiếng với Trương Dư Xuyên rồi nghiên đầu săm soi Trương Cẩn Ngôn.

Trương Cẩn Ngôn nhìn nó một lúc liền nhận ra nó: “Kia là con mèo của sếp Lâm mà?”

Con mèo này giống Ragdoll (1) đắt muốn điên, hồi đấy là Trương Cẩn Ngôn liên lạc với cửa hàng, Lâm Phục chọn xong rồi lại đến lượt cậu đi mua về. Dù cậu cũng rất muốn nuôi mèo nhưng điều kiện không cho phép, lúc trên đường về trêu nó đến phát nghiện, nhưng cũng đành lưu luyến đưa nó đến nhà Tô Cùng.

Sau đó nghe nói Lâm Phục đặt tên cho nó là Phú Quý.

Khó nghe muốn chớt……

“Đúng vậy.” Trương dư Xuyên thuần thục mở hai hộp đồ ăn cho mèo, “Mấy hôm trước Lâm Phục đưa Tô Cùng đi nghỉ, liền đem nó gửi chỗ tôi, tôi cũng đang nuôi mèo nên đồ đạc có đủ.”

“Ồ, ra vậy.” Trương Cẩn Ngôn gật gật đầu.

Từ lần đọc nghoại truyện <Thu phục cậu trợ lý>, mỗi lần nhắc tới đi nghỉ cậu lại nghĩ đến Santorini.

Trương Dư Xuyên bổ sung một câu đầy khó hiểu: “Cậu ta đạp xe đưa Tô Cùng đi lên Tứ Xuyên – Tây Tạng(2).”

Trương Cẩn Ngôn đờ người, suýt nữa phì cười: ……

Sếp Lâm ơi là sếp Lâm, ngài mắc nợ gì cái xe đạp thế hở sếp Lâm?!

Trương Cẩn Ngôn chợt nhớ tới trào lưu hot trên mạng dạo gần đây —— sự biến hóa kinh người của đám trai xinh gái đẹp sau khi đạp xe lên Tây Tạng.

Rồi lại nghĩ tới dáng vẻ trắng trắng mềm mềm không chịu nổi sương gió của Tô Cùng, Trương Cẩn Ngôn không khỏi toát mồ hôi thay cậu ta.

“Phú Quý, lại đây.” Mắt Trương Cẩn Ngôn sáng rực dán chặt vào chú mèo đẹp như mèo bông kia, lấy bánh quy dụ dỗ nó tới.

“Tôi không gọi nó bằng tên đấy.” Trương Dư Xuyên khẽ nhíu mày, “Tên Lâm Phục đặt cho nó khó nghe quá.”

“…… Tôi cũng thấy thế!” Trương Cẩn Ngôn bỗng có cảm giác tìm được tri kỷ!

Bởi vì lúc trước đồng nghiệp trong công ty là tập đoàn fan não tàn của sếp Lâm và phu nhân, lúc nghe Trương Cẩn Ngôn uyển chuyển bày tỏ tên “Phú Quý” này chẳng hợp với mèo Ragdoll tý nào, tập thể nhân viên lập tức bác bỏ, nói tên “Phú Quý” này không những cực kì phù hợp với mèo Ragdoll hơn nữa còn thể hiện được sự phú quý giàu sang hơn người, so với cái tên “Trương Cẩn Ngôn” vừa nghe đã biết là kiểu người lạnh lùng thì dễ nghe hơn nhiều!

Trương Dư Xuyên vừa lấy điều khiển bật tivi vừa nói: “Tôi đặt tên mới cho nó, gọi là Núi Băng.”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Biết nói sao đơi, tên của ngài đặt cũng khó đỡ thấy má.

Chẳng khá hơn của sếp Lâm là bao.

Con mèo Ragdoll ăn xong hộp đồ ăn, thỏa mãn nằm đè lên Cục Tuyết nhỏ bằng một phần mười mình。

Cục Tuyết meo meo giãy dụa tránh ra.

Trương Dư  Xuyên cầm điều khiển tivi ấn ấn một lúc rồi chỉ hai con mèo đang nô đùa ầm ĩ nói một câu đầy ẩn ý: “Núi Băng với Cục Tuyết.”

Đúng là một nhà bốn người tràn đầy “băng” lực.

…… Núi Băng với Cục Tuyết sao nghe giống sếp Trương với mình thế nhỉ, là do mình tưởng bở thôi phớ hơm?!

Trái tim Trương Cẩn Ngôn chẳng hiểu vì sao mà đập thình thịch. Nhưng rồi cậu vác bản mặt liệt uy nghiêm nhấc Núi Băng trên người Cục Tuyết dậy, mỗi tay ôm một con trái ôm phải ấp đi ra ghế sa lông ngồi, tay trái xoa xoa tay phải vuốt vuốt, hoàn toàn đắm chìm trong thiên đường của hội cuồng mèo!

Chậc chậc chậc, tửu trì nhục lâm cũng không bằng thế này!

(Tửu trì nhục lâm: bắt nguồn từ đời sống xa hoa của Trụ Vương, đào ao đổ đầy rượu gọi là Tửu trì, nướng thịt treo thành rừng gọi là Nhục lâm)

Trương Cẩn Ngôn sung sướng tới nỗi mặt đỏ bừng bừng giữ nguyên nụ cười trên môi, trông chẳng còn chút rụt rè nào nữa.

Hai tiểu yêu tinh hại người này, quả nhân đúng là chiều hư các ngươi rồi, dám tự ý liếm mặt quả nhân!

Thế nhưng, ngay lúc không khí đang cực kì an tĩnh ấm áp này, tivi đột nhiện phát ra một tiếng rít hét đầy thảm thiết kết hợp với nhạc nền u ám rùng rợn.

Trương Cẩn Ngôn bị dọa rớt tym, nhắt mắt ôm chặt lấy đám mèo, không dám ngẩng đầu lên.

“Ngồi xem phim cùng tôi.” Trương Dư Xuyên bình thản quẳng điều khiển tivi sang một góc.

“Ồ, vâng.” Mắt Trương Cẩn Ngôn dán chặt vào hai con mèo, hoàn toàn không có ý định nhòm lên tivi.

Trương Dư Xuyên khẽ nhướn mày, giải thích xa xôi: “Phim này là về một tên cuồng giết người, lúc trước hắn bị thiêu chết trong một nhà xưởng bỏ hoang, sau đó hắn ta lại mò về được từ địa ngục, có năng lực thao túng giấc mơ người khác, sát hại người khác cực kì tàn nhẫn ngay trong giấc mơ. Cánh tay phải của hắn Ld dùng 5 con dao con làm thành Scissorhands (3)……”

Trương Cẩn Ngôn nuốt nước bọt: “…… Ồ.”

Phắc, đây là cái phim <Cây kéo đoạt mệnh> mấy hôm trước Thận Hành xem mà!

Rõ ràng cũng đặt tên kiểu <Thu phục cậu trợ lý>, sao nội dung lại khủng bố thế!

(Về 2 cái tên, 1 cái là Đoạt mệnh đại tiễn đao, 1 cái là Thâu tâm tiểu trợ lý, nghe khá đối nhau)

Lần trước lúc xem phim Trương Thận Hành cũng lôi cậu ngồi xem cùng, nhưng mà phim này quá kinh khủng quá khủng bố, cậu ngồi xem được 5 phút đã sợ vãi ra quần, vội vàng kiếm cớ không có hứng chạy mất tăm…… Thế mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hôm nay lại bị bắt ngồi xem ở nhà Trương Dư Xuyên!

Xác suất kiểu quái gì thế hả?!

Trương Cẩn Ngôn sẽ chẳng thể ngờ được mình đã bị em gái bán đi đến cái quần siệp cũng không còn, tập trung ngồi vuốt mèo, mặt cúi gằm xuống.

“Cậu đang sợ.” Trương Dư Xuyên lại rút ra kết luận.

“Đâu có đâu.” Khóe miệng Trương Cẩn Ngôn khẽ giật giật, căng thẳng khép mắt xoa xoa Cục Tuyết.

Trương Dư Xuyên lấy ngón trỏ khẽ nâng cằm cậu, như cười như không nói: “Thế tại sao lại không dám ngẩng đầu lên?”

Mặt Trương Cẩn Ngôn nóng rực, không biết là vì vạch trần sự nhút nhát hay vì điều gì khác, cậu cứng nhắc ngẩng đầu nhìn lên màn hình, sau đó ngay trước khi chiếu tới cảnh cái đầu máu me be bét vội vàng cúi xuống.

Cực kì khủng bố!

Trương Dư Xuyên khẽ cười một tiếng, không khí liền trở nên mờ ám hơn.

“Khụ …… sếp Trương, thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây.” Trương Cẩn Ngôn lòng dạ rối bời đứng dậy, cầm lấy áo vest của mình để ở ghế sa lông.

“Ừm, mai gặp lại.” Trương Dư Xuyên vừa nói vừa đứng dậy mở rèm cửa sổ ra, bên ngoài trời một mảnh tối như mực, từng hạt mưa lộp bộp lộp bộp gõ vào cửa kính.

Một trận mưa giông lại bắt đầu rồi.

Nhất định là tại vị thần Xui chuyển thế kia định ra ngoài ăn tối…… Để chuyển sự chú ý, Trương Cẩn Ngôn đành phải bật công tắc não.

“Nghe kể về chuyện Linh hồn đêm mưa chưa?” Trương Dư Xuyên tao nhã quay lại, khung cảnh phía sau cực kì phối hợp với anh ta, giáng xuống tia sét chớp nhoáng ngang trời, “Là một câu chuyện được lưu truyền ở thành phố, kể rằng cứ đến những đêm mưa giông thế này, có một chàng trai trẻ chuyên tập kích những người đi một mình.”

Trương Cẩn Ngôn khó khăn lắm mới dời được sự chú ý đi thì lại bị kéo trở lại……

“Tôi thuận miệng nói thôi, đằng nào thì cậu cũng không sợ mà.” Trương Dư Xuyên đi ra làm bộ mở cửa giúp cậu, giọng nói lạnh lẽo mang theo chút gian xảo: “À đúng rồi, còn cả chuyện có ma trong thang máy nữa.”

Trương Cẩn Ngôn chết đứng ở huyền quan: ……

Vẻ mặt Trương Dư Xuyên vẫn vô cùng đứng đắn, nói: “Thế nên lát nữa trong thang máy mà bỗng nhiên xuất hiện gì đó kì lạ, thì cậu lập tức ấn xuống tầng gần nhất, cửa mở là phải chạy ra ngoài ngay.”

“Vâng, sếp Trương.” Trương Cẩn Ngôn vác bộ mặt bình tĩnh trấn định đi tới cầu thang.

“…… Nhưng cũng đừng dại mà đi cầu thang.” Trương Dư Xuyên tiếp tục nói, “Mấy chuyện trong cầu thàng còn kinh dị hơn, cầu thang đi mãi đi mãi không hết ấy.”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Tôi hiểu rồi, sếp Trương hôm nay quên uống thuốc.

“Cũng đừng đứng ở hành lang.” Ánh mắt Trương Dư Xuyên thêm đen tối, nghiêm túc nói: “Không chừng còn gặp phải tên cuồng sát nhân trong mơ ở phim ban nãy đấy.”

Vốn tất cả đều là mấy câu chuyện vô căn cứ, thế nhưng lại bị con người không biết nói đùa kia nghiêm túc kể ra khiến độ khủng bố nháy mắt tăng lên gấp bội…….

Tim Trương Cẩn Ngôn nhảy bình bịch.

Nhưng mà, không phải vì sợ.

Cậu quay người lại đối diện Trương Dư Xuyên, ánh sáng màu vàng nơi hành lang chiếu lên đôi lông mi còn đang run rẩy, cùng run rẩy với nó còn có giọng nói của cậu: “Sếp Trương…… ngài đang cố tình dọa tôi.”

Trương Dư Xuyên khe khẽ cười, một tay vươn tới ôm chặt eo Trương Cẩn Ngôn kéo vào lòng mình, một tay đỡ lấy chiếc gáy nóng rực không kém hai má cậu rồi cúi đầu xuống, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô tình như búp bê, nay lại hơi cong cong mang theo ý cười trước nay chưa từng có, môi cách môi chưa tới nửa centimet.

“Ai mới là đồ đần?” Trương Dư Xuyên dịu dàng hỏi.

Cảm nhận được hơi thở của người kia đang mơn man trên mặt, còn có độ ấm từ cánh tay vững chắc nơi eo, trái tim Trương Cẩn Ngôn đập rộn ràng, còn chưa kịp hiểu câu hỏi kia nghĩa là gì thì cảm xúc mềm mại cùng lành lạnh đã truyền tới từ môi. Cậu chợt cảm thấy cả người mơ màng tựa như chân đang giẫm trên mây, theo bản năng vội vươn hai tay ôm lấy cổ Trương Dư Xuyên, hai phiến môi vừa tách ra một chút liền bị người kia vội vã đuổi tới. Cảm giác sung sướng tới nghẹt thở lan khắp toàn thân, Trương Cẩn Ngôn hơi nghiêng người, hai người lảo đà lảo đảo dựa lên cửa khiến nụ hôn này càng khó tách rời.

“Từ từ…… sếp Trương ……” Trương Cẩn Ngôn chẳng có chút kinh nghiệm nào bị hôn tới không thở nổi, thân thể muốn đẩy người kia ra nhưng khát khao trong lòng càng thêm cháy bỏng, “Buông ra……”

Anh mà buông thì không phải đàn ông!

Trương Dư Xuyên khẽ cười, đôi con ngươi càng thêm tối, hôn thật mạnh lên chiếc miệng không trung thực kia rồi nhấc bổng vị kia bước nhanh vào phòng ngủ trên tầng lửng.

“Sếp Trương ngài định làm gì?” Trương Cẩn Ngôn đã nghiện lại còn ngại cố giãy giụa, vẻ mặt sợ hãi chống cự.

Đến rồi cuối cùng cũng đến rồi à ngày dâng đóa cúc non đến! rồi! à! AAAAA đậu má tui xấu hổ quớ tui không thở nổi nữa rồi! sếp Trương anh nói thật đi có phải anh yêu thầm tui từ lâu lắm rồi đúng không nhưng mà tui nói cho anh nghe này tui cũng yêu thầm anh từ lâu lắm rồi! hôm nay anh muốn đè tui mà sao anh chẳng nói trước với tui một câu nào thế hở làm tối qua tui không làm công tác bôi trơn chẳng biết hôm nay có bị xù xì khô ráp không nữa! nhưng mà thật ra thì tui không ưng cái quần lót hôm nay tui mặc quần tý nào bởi vì nó gợi cảm quớ làm như tui damdang lắm ý thật ra bình thường tui không damdang tý nào đâu còn nữa cái hôn lúc nãy ý đấy là nụ hôn đầu tiên của tui đó nói ra đến tui cũng chẳng tin nổi đâu nhưng mà nếu tui không thích là tui không có cho hôn đâu á đậu phộng nghe thiên hạ đồn lần đầu tiên đau lắm chẳng biết là đau đến mức nào nữa……

Bởi vì quá mức căng thẳng, nội tâm của Trương Cẩn Ngôn ào ào tuôn như lũ về…….

Đến một dấu chấm câu cũng không có!

“Cẩn Ngôn trật tự nào.” Trương Dư Xuyên trông như sắp sụp đổ, khẽ hít sâu một hơi.

“…… Tôi đã nói gì đâu.” Trương Cẩn Ngôn oan ức đến nỗi muốn nhảy lầu.

_________

(1) Mèo Ragdoll: em thường thì tầm 40 củ, em nào giống thuần thì ít nhất là 60 củ nhé =))

19-1

(2) Đường Tứ Xuyên-Tây Tạng, tiếng anh là Sichuan- Tibet highway, ai thích đi phượt chắc thích chỗ này lắm :”(

19-2

(3) Scissorhands: lấy ý tưởng từ phim Người kéo học yêu (Edward Scissorhands)19-3

_________________

À tặng các chế cái link ảnh phượt Tứ Xuyên Tây Tạng của các giai xinh gái đệp bên Tàu nhé, cám ơn chị Yu đã share ạ :”> Một trong những tấm gây shock nhất =))))

Capture.PNG

Tui thề là làm chương này mệt nhất từ đầu truyện đến giờ luôn ó, đánh vật cả buổi chiều mới lầy xong orzzzz

btw, H hay không H đơi :”>

 

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. Jane
    Th11 10, 2016 @ 15:31:27

    H đê :)))

    Phản hồi

  2. Jane
    Th11 10, 2016 @ 17:09:48

    Wp cmt xong cứ bão lỗi làm tôi gõ lại y nguyên, giờ nó còn đ’ cho xóa bớt một cái 😂

    Phản hồi

  3. holybaobao
    Th11 10, 2016 @ 18:07:09

    Cuối cùng cũng chờ tới được ngày này, hóng chương sau quá 😭😭😭

    Phản hồi

  4. sparklingreyes
    Th6 15, 2017 @ 11:52:20

    Cuối cùng thì Thận Hành đã bán đứt đc anh giai rùi!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: