Cậu trợ lý nhỏ – 14

Part 14 – Cầu xin ngài đó thần bánh gato!

19.

Thời gian làm việc buổi chiều trôi qua, cũng sắp tới giờ tan tầm.

Trương Cẩn Ngôn vui vẻ thu dọn bàn làm việc.

Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Trương Thận Hành, cậu đã đi dặt bánh gato từ hôm qua, còn mua cả quà sinh nhật cất trong xe, định đón con bé tan học rồi hai an hem cùng ăn sinh nhật. Cũng may ngày mai là chủ nhật học sinh được nghỉ hết nên có chơi bời về muộn một chút cũng không sao.

Dù sao thì lúc trước lúc ở nhà cha dượng con bé cũng chẳng khi nào được ăn sinh nhật vui vẻ ……

Sau này nhất định phải bù đắp cho con bé, Trương Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ. Vừa chờ hết giờ làm việc vừa nhìn trộm Trương Dư Xuyên vẫn đang chăm chỉ làm việc.

Sườn mặt đẹp như tượng tạc lại pha chút lạnh lùng, Trương Cẩn Ngôn nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Sao trên đời lại có người đẹp trai thế nhỉ……

Tim với chả phổi, đập chậm chậm thôi!

Lúc này, Trương Dư Xuyên đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt bắt chuẩn hành vi lén lút nhìn trộm của Trương Cẩn Ngôn.

Bị bắt gian tại trận, mặt Trương Cẩn Ngôn đỏ bừng, lập tức như tên ngớ ngẩn xoay ghế 180 độ, giơ lưng về phía sếp Trương.

Đúng là giấu đầu hở đuôi……

“Trợ lý Trương tối nay có rảnh không?” Sau một lúc im lặng, tiếng nói lạnh lẽo của Trương Dư Xuyên vang lên từ sau lưng.

Trương Cẩn Ngôn đành cứng nhắc quay người lại: “Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, chúng tôi định ra ngoài ăn tối.”

“Ồ, thế à, trùng hợp thật.” Trương Dư Xuyên mở ngăn kéo rút ra ba tấm vé vào cửa, “Tôi đang có ba tấm vé xem concert, có thể đi cùng nhau, đi ăn sinh nhật em cậu luôn.”

Trương Cẩn Ngôn trông sang, là concert của nam ca sĩ Trương Thận Hành cuồng vô cùng.

Đợt trước ngày nào Trương Thận Hành cũng lải nhải sinh nhật mình phải đi xem, thế nhưng lúc đấy Trương Cẩn Ngôn đang viêm màng ví, đành phải cắn răng từ chối con bé. Hai hôm trước ngồi trong văn phòng cậu chợt nhớ tới chuyện này bèn lên mạng tra, lại phát hiện ra vé đã hết từ tám đời nào rồi, cậu còn ngồi tiếc ngẩn ngơ.

Để sinh nhật 16 tuổi của con bé phải trải qua trong tiếc nuối……

Trương Cẩn Ngôn mím mím môi, khẽ nói: “Được ạ, cám ơn sếp Trương.”

Sao mà trùng hợp thế được?

Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trong máy tính mình hôm đó, thế nên mới tìm cách đi mua vé giá cao?

Ha, cái đồ sếp xun xoe nhà anh, tôi biết nói sao với anh nữa đây!

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn ùa lên một cảm xúc rất lạ lùng, vừa ngượng ngùng, lại vừa ngọt ngào.

…… Đù má, nếu đúng là như thế thì lịch sử tìm kiếm “Chân dung múi bụng các hotboy cơ bắp” của mình hôm đấy cũng bị lộ tẩy rồi?!

Nghĩ nghĩ một lúc, Trương Cẩn Ngôn hãi hùng hít vào một hơi, càng nghĩ càng thấy không ổn.

Mặt Trương Dư Xuyên một giây trước còn đang có dấu hiệu núi băng tan chảy, một giây sau lập tức đông lạnh trở lại. Anh ta khó chịu hừ một tiếng, với lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Sếp Trương nhà chúng tôi hay nóng lạnh thất thường.

Thôi cũng được, thế mới ra dáng sếp.

Trương Cẩn Ngôn lái xe chở Trương Dư Xuyên đến của hàng bánh ngọt lấy bánh gato hôm qua đặt trước, rồi đến trường đón Trương Thận Hành.

Trương Thận Hành đeo ba lô hớn ha hớn hở chạy ra từ cổng trường, khúc khích chạy tới bên xe Trương Cẩn Ngôn, lúc cúi đầu nhìn vào cửa xe, đôi mắt to lấp lánh giống hệt Trương Cẩn Ngôn trợn lớn đầy ngạc nhiên.

“Khụ…… Vị này là giám đốc Trương.” Trương Cẩn Ngôn ngượng nghịu giới thiệu với Trương Thận Hành.

Biểu cảm của Trương Thận Hành lập tức thay đổi, mồm miệng nhanh nhảu nói: “Giám đốc Trương? Đẹp trai ghê á!”

Bảo sao anh mình mê như điếu đổ!

“…… Sếp Trương, đây là em gái tôi.” Trương Cẩn Ngôn vội lườm con bé, sợ nó lại phun ra thêm mấy câu gây shock liền giục: “Mau lên xe.”

Trương Dư Xuyên gật đầu với con bé, Trương Thận Hành mím môi nhịn cười chui lên xe.

“Nhìn đi, cái gì đây.”” Trương Cẩn Ngôn quay lại quẳng ba tấm vé concert cho con bé.

“Á á á á á á á!” Trương Thận Hành đơ người một lúc rồi phát cuồng, mặt đỏ bừng, ôm chặt ba tấm vé trong lòng lăn lộn trên ghế sau, gào lên: “A a a a a anh giai tuyệt cú mèo! Việc nhà tháng này em thầu hết! Trừ mỗi giặt quần lót của anh!”

Nói thật thì do quần lót của anh trai quá lòe loẹt, lại còn đa dạng phong phú đủ mọi màu sắc kiểu dáng! Nhìn là biết là “thụ”! Còn là dạng đặc biệt đó đó nữa!

Trương Dư Xuyên không hề bỏ phí tài năng, ngồi cười một mình Ha ha.

Trương Cẩn Ngôn nháy mắt đỏ mặt, nghiến răng nói với Trương Thận Hành: “Im ngay.”

Trương Dư Xuyên nhìn Trương Thận Hành đang ngồi ghế sau từ gương chiếu hậu, gương mặt giống người anh trai tới 8 phần kia đang hí hửng cười……

“Vé của giám đốc Trương cho đấy, mau cảm ơn đi.” Chờ con bé lên cơn xong, Trương Cẩn Ngôn nghiêm túc nói.

Trương Dư Xuyên thản nhiên nói: “Vé người bạn tặng cho, không ai đi để không cũng lãng phí.”

“Cám ơn giám đốc Trương!” Một tay Trương Thận Hành ôm ba tấm vé như bảo bối, một tay vỗ vai sếp Trương bồm bộp, lại không cẩn thận phun ra một câu: “Giám đốc Trương tốt bụng ghê, chẳng trách anh trai em……”

“Im.” Trương Cẩn Ngôn lập tức ngắt lời, xe suýt nữa đâm vào cột điện.

“Ồ?” Trương Dư Xuyên nhướn mày, “Anh trai em làm sao?”

Trương Cẩn Ngôn tặng con bé một ánh mắt hình viên đạn thông qua kính chiếu hậu.

Chẳng trách anh trai ở nhà suốt ngày lải nhải sếp Trương thế nọ sếp Trương thế kia, nào là sao sếp Trương đẹp trai thế sao sếp Trương bá đạo thế, vẻ mặt cực cực sến súa! Chỉ ước sớm được gả cho ngài! Em nói anh ấy còn không chịu nhận! Trương Thận Hành huyên thuyên trong lòng chán chê, dưới nụ cười up hiếp của anh trai, ngượng ngùng nói lảng đi: “Chẳng trách anh trai em chăm chỉ làm việc như thế, hóa ra là có giám đốc tốt thế này.”

Khóe môi lạnh lẽo của Trương Dư Xuyên khẽ nhếch, nói: “Ồ, ra vậy.”

Ba người đến nhà hàng mà Trương Cẩn Ngôn đã đặt bàn trước cùng nhau ăn tối.

Hai núi băng một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau ăn cơm, Trương Thận Hành ngồi cạnh anh trai, hết quay ra nhìn Trương Cẩn Ngôn, lại quay sang nhìn Trương Dư Xuyên, nhìn được một lúc chợt nói: “Anh ơi, sao anh với giám đốc Trương chẳng có tý biểu cảm nào thế?”

Trương Cẩn Ngôn bình thản nói: “Bình thường cũng vẫn thế này mà.”

Trương Dư Xuyên dùng giọng điệu y xì đúc nói: “Tôi cũng vậy.”

Mắt Trương Thận Hành sáng rực: ……

Áu áuuuuuuu~~! Anh mình cực xứng với sếp Trương nha! Thế này đúng là phiên bản hiện thực của <Thu phục cậu trợ lý> rồi còn gì?

Hóa ra anh mình là cậu trợ lý nhỏ kia! Ai da da da~~! Cậu trợ lý với tổng giám đốc nha~~

“……” Trương Dư Xuyên nhấc ly rượu vang lên uống một ngụm che đi nụ cười trên miệng.

Trương Cẩn Ngôn khẽ huých vào xương sườn con bé, uất hận nói: “Em bình thương một tý đi.”

Trương Thận Hành oan uổng phát khóc: “Em đã nói cái gì đâu?”

Trương Cẩn Ngôn phũ phàng: “Ngưng ngụy biện.”

Còn cần nói nữa á! Trong đầu có cái gì thì đã hiện hết lên trên mặt rồi còn đâu!

Ăn tối xong, Trương Cẩn Ngôn đặt bánh gato lên bàn. Chiếc bánh không lớn nhưng được trang trí rất khéo léo, mặt kem phía trên được làm thành hình cô công chúa nhỏ, còn viết dòng “Chúc mừng sinh nhật Thận Hành”.

Thắp xong nến, Trương Cẩn Ngôn xúc động nhìn đứa em, dịu dàng nói: “Thận Hành, lúc thổi nến nhớ ước.”

“Vâng!” Trương Thận Hành thổi phù một hơi, rồi vừa sung sướng chắp hai tay, nhắm mắt lại im lặng ước.

Ước gì anh trai tui và sếp nhà ổng trăm năm hòa hợp! Hớ hớ hớ hớ! Cầu xin ngài đó thần bánh gato!

“Em ước xong rồi.” Trương Thận Hành mở mắt ra, ngoan ngoãn nói: “Ước về học hành đó.”

Trương Cẩn Ngôn vô cùng vui mừng: “Ngoan lắm.”

Trương Dư Xuyên nhấc ly rượu cụng ly với Trương Thận Hành, trầm giọng: “Chúc điều ước của em thành sự thật.”

Trương Thận Hành cười nham hiểm: “Nhất định sẽ thành sự thật mà.”

Mắt Trương Dư Xuyên khẽ cong, đáy mắt đầy nét cười thâm thúy.

Trương Cẩn Ngôn: ……

Sao mình cứ thấy hai người này lén lút bắt tay nhau sau lưng mình thế nhỉ?!

Ăn tối xong, ba người cùng nhau đi xem concert.

Concert lần này Trương Thận Hành mong ngóng đã lâu mà không mua được vé, bây giờ không những được đi mà vé của Trương Dư Xuyên lại còn ở chỗ ngồi cực đẹp, con bé sướng điên người, túm tay Trương Cẩn Ngôn gào tới gào lui.

Giọng hát êm tai của nam ca sĩ nọ vang khắp các khán đài. Trương Cẩn Ngôn nhìn em gái sung sướng hò hét, khóe miệng khẽ nở nụ cười đầy vẻ cưng chiều, đường nét khuôn mặt ngày thường vốn lạnh lùng cứng nhắc bỗng trở nên dịu dàng xinh đẹp.

Trong bóng tối, Trương Dư Xuyên im lặng ngắm nhìn nụ cười kia, bị Trương Cẩn Ngôn nhìn thấy bèn lạnh lùng nhìn sang chỗ khác.

Lúc concert kết thúc đã là 11 giờ, cả ba đi theo dòng người đi ra ngoài. Trương Thận Hành vẫn đang mải mơ mộng, túm anh trai lải nhải không ngừng nghỉ. Trương Dư Xuyên vắt áo khoác lên khuỷu tay, đi bên cạnh hai anh em.

“Suỵt…” Trương Thận Hành đang hớn hở nói thì thấy Trương Dư Xuyên ra hiệu im lặng.

Con bé lập tức ngừng líu ríu.

“Có tiếng gì đó.” Trương Dư Xuyên lắng tai nghe một lúc, nhìn về phía bụi cỏ bên vỉa hè.

“Tiếng gì thế?” Trương Thận Hành chạy vội tới chỗ bụi cỏ, cúi người xuống nhìn, rồi ngạc nhiên nói: “A… Có một con mèo con!”

Trương Cẩn Ngôn cũng đi tới xem. Thì ra trong bụi cỏ có một con mèo con bé xíu, trên mình nó lem luốc bẩn thỉu, toàn máu là máu. Nó yếu ớt nằm trên đất, vết thương trên lưng sâu tận xương thoi thóp thở, tiếng kêu meo meo bé tới nỗi hầu như không nghe thấy.

Nhìn dáng vẻ dường như bị ai ngược đãi.

Trương Thận Hành ngẩn người một lúc rồi vội vàng cởi áo khoác đồng phục bọc lấy con mèo ôm vào lòng, sốt sắng nói: “Anh, mình đưa nó đến bác sĩ thú y nhé, nó vẫn còn sống mà!”

“Đi.” Trương Cẩn Ngôn lấy chìa khóa xe, “Anh biết một chỗ mở cửa 24 giờ.”

“Để tôi lái.” Trương Dư Xuyên cầm lấy chìa khóa trong tay cậu, quay người lại nhìn Trương Thận Hành, bỗng nói một câu đề nghị khó hiểu: “Để trợ lý Trương ôm nó đi.”

__________

Con quể con bán đứt ông anh đi lấy vé xem concert rồi =)))))))))))))) Tui cũng muốn có anh GATO quớ ;;;A;;;;

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. holybaobao
    Th10 30, 2016 @ 07:38:13

    Có anh là mỹ thụ lại cưng chiều mình thì chớ, cớ gì còn cho thêm ông anh rể bá đạo siêu giàu nữa làm chi vậy, tui gato vãi lệ rồi nè 😭😭😭

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: