Cậu trợ lý nhỏ – 13

Part 13 – Tôi nhất định là bị điên mới thấy anh quyến rũ!

17.

Rất nhanh, đã đến giờ công ty nghỉ trưa.

Trương Dư Xuyên ngả người ra ghế giám đốc, nhắm mắt nghỉ ngơi, cột sống dựng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Trương Cẩn Ngôn không khỏi cảm thấy áy náy, còn định chạy tới bóp vai đấm lưng cho anh ta, bởi vì thân là trợ lý mà ngồi nhàn rỗi đến mốc người……

“Vất vả cho cậu rồi.” Trương Dư Xuyên nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi mở mắt, ánh mắt lại sáng lấp lánh quét tới chỗ Trương Cẩn Ngôn.

Mặt Trương Cẩn Ngôn đỏ bừng: “Không vất vả chút nào, tôi đã làm được gì đâu.”

Trương Dư Xuyên thong thả nhả từng từ: “Cậu làm rồi.”

Nghe anh ta nói vậy, Trương Cẩn Ngôn lại càng lúng túng: ……

Tôi đã làm cái gì thế? Cả buổi sáng mới dập được mấy cái ghim tài liệu thôi mà……

À há, tôi biết rồi, tên xấu xa nhà anh định chiều hư Quả nhân, khiến Quả nhân không thể rời xa anh được nữa có đúng không!

Đột nhiên Trương Dư Xuyên khẽ đáp một tiếng “Ừ” chẳng rõ đầu đuôi.

Trương Cẩn Ngôn bị chữ “Ừ” của anh ta dọa cho đầu óc quay cuồng: ……

Chờ một chút……

Sao câu “Ừ” của sếp Trương lại trùng hợp như vậy?

“Cậu đi rót cho tôi cốc nước.” Trương Dư Xuyên xắn tay áo, nới cúc cổ, bình tĩnh nói.

“Vâng ạ thưa sếp.” Trương Cẩn Ngôn bị anh ta đánh lạc hướng, lập tức chạy tới máy lọc nước gần đó, rót nửa nóng nửa lạnh thành nhiệt độ vừa phải, lượng nước vừa đúng ba phần tư chiếc cốc.

Kiên nghị, cẩn thận.

Vừa bưng cốc nước quay lại Trương Cẩn Ngôn vừa nhớ đến tình tiết trong phần đầu tiền tập 1 <Thu phục cậu trợ lý>, cậu trợ lý ngốc ngếch đáng yêu làm đổ cốc nước nóng bỏng rẫy vào đũng.quần sếp tổng bá đạo, chính vì thế thành công thu hút sự chú ý của sếp!

Sếp tổng bá đạo cười gian xảo: “Nước cậu làm đổ, cậu tự đi lau.”

Thế là cậu trợ lý nước mắt lưng tròng khóc lóc chạy đi lau quần cho sếp tổng, thỉnh thoảng ngón tay lại không cần thận quét qua chỗ nhạy cảm nào đó. Thế là sự việc nào đó đó lập tức xảy ra chớp nhoáng……

Lúc mới đọc, trong lòng Trương Cẩn Ngôn ngập tràn hai chữ đờ mờ, bởi vì theo logic thì sau khi bị đổ nước nóng vào chỗ đó xong, nam chính sẽ bất hạnh biến thành thái giám, thế là hết truyện……

Thế nhưng xong khi bị lậm thể loại này rồi, Trương Cẩn Ngôn quẳng sạch thứ gọi là IQ, hoàn toàn mặc kệ bản thân bị sa đọa vào đống tình tiết 囧 khó đỡ của mợ tác giả!

Đương nhiên, trong truyện là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Từ trước đến nay Trương Cẩn Ngôn luôn làm việc cẩn thận, quyết không để bản thân mắc phải những sai lầm ngu ngốc kia.

“”Sếp trương, nước của ngài đây ạ.” Suy nghĩ xong, Trương Cẩn Ngôn cẩn thận đặt cốc nước vào bên cạnh tay Trương Dư Xuyên, còn lễ phép nói.

Trương Dư Xuyên khẽ ừ một tiếng, hai mắt khép hờ.

Sau đó, lúc Trương Cẩn Ngôn vừa quay người đi thì nghe thấy một tiếng “choang”, cậu lập tức quay lại nhìn. Chiếc cốc vô tội đổ trên bàn, miệng cốc quay về phía mép bàn, nước đổ lênh láng trên mặt bàn không sai không lệch một li chảy xuống ướt sũng đũng.quần……

Trương Cẩn Ngôn: ……

Sếp Trương, ngài nói thật đi, đây là ngài cố ý đúng không?

Trương Dư Xuyên vác khuôn mặt vô cảm dạng hai chân ra, quay ghế về phía Trương Cẩn Ngôn, trầm trầm nói: “Nước cậu làm đổ, cậu tự đi lau.”

Không khác tiểu thuyết một chữ nào.

Đàn thảo nê mã trong đầu Trương Cẩn Ngôn chạy rầm rập lao điên cuồng: ……

Sếp Trương có phải ngài đọc cả tập 1 với tập 2 <Thu phục cậu trợ lý> rồi đúng không!

Đống đam mẽo làm giảm IQ thế này quan trọng lắm hay sao mà ngày nào ngài cũng ngồi đọc thế hở sếp? Tôi báo cho ngài biết, cứ thế này thì khách sạn nhà ngài sớm muộn gì cũng phá sản!

“Mau lên”. Trương Dư Xuyên khẽ nhướn mày.

Trương Cẩn Ngôn đành phải rút mấy tờ giấy ăn trên bàn, quỳ một chân xuống chỗ giữa hai chân của vị kia, rón rén đặt chỗ giấy ăn lên đũng.quần ngồi bình tĩnh nhìn nó tự thấm nước……

Đúng thế, tuy rằng bộ não vô trách nhiệm kia những lúc mơ hão thì cực kì dâm đãng cực kì rách nát……

Thực ra Trương Cẩn Ngôn là cậu nhóc trai tân cực kì dễ xấu hổ, gặp phải chuyện gì là lại ngượng ngùng, tay chân lóng ngóng ngay.

Khóe miệng Trương Dư Xuyên giật giật như đang cố nhịn cười, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: “Cần tôi dạy cậu cách lau không?”

Trương Cẩn Ngôn chợt nhớ đến lần bị anh ta dạy đánh bi a lúc trước, còn chưa kịp từ chối đã bị Trương Dư Xuyên nắm lấy tay phải đang cầm giấy ăn đặt vào chỗ nào đó trên người, lại nghe anh ta uy nghiêm nói: “Mạnh một chút.”

Bàn tay không phản ứng kịp liền chạm vào chỗ nào đó cưng cứng……

Trương Cẩn Ngôn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt: ……

Đệch mợ sếp Trương sao ngại lại cứng lên rồi sếp Trương!!

Bị dội nước ấm lên mà cũng cứng được ngài có phải cầm thú không thế hả sếp Trương?!

“Lau cẩn thận.” Vẻ mặt Trương Dư Xuyên uy nghiêm, nắm chặt tay Trương Cẩn Ngôn chà lên chà xuống.

Trương Cẩn Ngôn dồn hết công lực một đời này để giữ vững vẻ mặt, môi cứng đờ, mắt nghiêm túc nhìn, lông mày không nhúc nhích cùng với chiếc cằm lạnh lẽo, vân vân, tỏ vẻ nội tâm mình không hề gợn song thậm chí còn đang buồn cười……

Thế nhưng đỏ mặt thì đến thần tiên cũng không khống chế nổi……

Sau khi bị Trương Dư Xuyên túm tay chà lau ba lần thì kích thước dài ngắn của vật kia cậu vô cùng rõ ràng, mặt Trương Cẩn Ngôn chín bừng như quả cà chua, tay vẫn không ngừng chiến đấu còn trong đầu thì mớ dây thần kinh quấn vào nhau rối như tơ vò, tim đập bình bịch khiến nhịp thở cũng càng ngày càng gấp.

Trương Dư Xuyên không hề có ý định buông tha cho cậu, lại chà thêm mấy lần nữa, anh ta lạnh lẽo nói: “Lau không hết, làm sao đây?”

Trương Cẩn Ngôn im lặng một lúc rồi nói: “……Phòng cho khách của khách sạn bên dưới có máy sấy, để tôi đi lấy cho ngài nhé?”

Chậc, đúng là đồ sếp cuồng.tình.dục thần kinh giai đoạn cuối, tôi nhất định là bị điên mới thấy anh quyến rũ!

Trương Dư Xuyên khép hờ hai mắt, lắc đầu, tâm trạng tựa như tốt hơn bèn thả tay Trương Cẩn Ngôn, nói: “Thôi.”

Sau đó, dưới con mắt chăm chú của Trương Cẩn Ngôn, anh ta chẳng nói gì đi vào phòng nghỉ đóng cửa lại. Một phút sau, Trương Dư Xuyên đã thay sang một chiếc quần âu mới đi ra.

Trương Cẩn Ngôn suýt lăn ra ngất: ……

Rõ ràng là có thể đi thay quần, thế mà còn bắt tôi đi lau đũng.quần, anh đang nghĩ cái beep gì thế?

Trương Dư Xuyên không thèm để ý đến ánh mắt ai oán của Trương Cẩn Ngôn, tỉnh bơ cúi đầu nhìn đồng hồ nói: “Chúng ta đi ăn cơm đã, ăn xong tôi đưa cậu đi mấy chỗ làm quen công việc.”

Trương Cẩn Ngôn lễ độ đi theo sau Trương Dư Xuyên: “Vâng, làm phiền ngài rồi.”

Tên đàn ông kia, nhà ngươi có thể chiếm giữ được thể xác ta chứ không thể chiếm giữ được trái tim ta đâu!

 

18.

Kể từ ngày nhận việc ở văn phòng của Trương Dư Xuyên, cuộc sống tươi đẹp của cậu trợ lý nhỏ chính thức bắt đầu.

Lúc còn làm cấp dưới của sếp Lâm, ngày nào cũng bị xoay như dế, sai đi làm đủ thứ việc lông gà vỏ tỏi. Sang đến bên này, việc lớn việc nhỏ gì sếp Trương cũng sai trợ lý khác đi làm, tuyệt đối không tới lượt cậu động tay vào, việc gì cũng sẽ có dân chuyên đến xử lý. Trương Cẩn Ngôn bỗng phát hiện mình như người thừa, gọi là làm trợ lý chứ đúng ra phải gọi là làm linh vật cát tường.

Đối với sự phân biệt đối xử này, những vị trợ lý khác không hề tỏ ra không vừa ý, lại còn vô cùng lễ độ với cậu. Hơn nữa, những người khác mỗi lần gặp Trương Cẩn Ngôn, trên mặt đều tủm tỉm cười một cách đầy khó hiểu……

Thật đáng sợ.

“Sếp Trương, ngài giao cho tôi việc gì để làm đi.” Hết một tuần, tình hình không chút thay đổi, Trương Cẩn Ngôn lo sốt vó rồi.

Nhận tiền mà không làm việc, đây chính là tình tiết sắp đòi mạng người đấy!

Trương Dư Xuyên đặt tài liệu xuống, đứng dậy vặn người dãn gân dãn cốt, đi tới cửa sổ kính sát đất nói: “Tới đây ngắm cảnh với tôi.”

“…… Vâng, sếp Trương.” Trương Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đi tới đứng cạnh anh ta.

Văn phòng của Trương Dư Xuyên ở tầng cao nhất của khách sạn, xung quanh là khu thương mại sầm uất nhất thành phố. Đứng từ đây nhìn xuống khung cảnh bên dưới thật là đẹp, cảnh tượng rực rỡ phồn hoa nhất của thành phố được thu hết vào đáy mắt.

“Đang nghĩ gì thế?” Sau một lúc im lặng, Trương Dư Xuyên hỏi.

Trong đầu Trương Cẩn Ngôn lúc này đang trình diễn một màn văn hóa phẩm không lành mạnh mang tên cửa.kính.play ……

Trương Cẩn Ngôn trong-tưởng-tượng bị Trương Dư Xuyên trong-tưởng-tượng đè vào cửa sổ, cơ thể bị áp sát lên mặt kính lạnh lẽo, ánh mắt mờ mịt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, lại nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đừng mà, thế này sẽ bị người khác nhìn thấy đấy, sếp Trương ngài mau buông tay.” Còn Trương Dư Xuyên thì nở nụ cười đen tối: “Tên tiểu yêu tinh này, em sợ bị người khác nhìn thấy mà còn hưng phấn thế này sao”……

Đâu thể trách tôi! Tại anh như thế tôi mới hưng phấn đấy chớ! Trương Cẩn Ngồn vừa tức vừa xấu hổ cố giải thích, sau đó lại vác vẻ mặt liệt nghiêm chỉnh nói: “Tôi đang nghĩ, phong cảnh ở đây thật đẹp.”

Trương Dư Xuyên gật gật đầu, nói một câu chẳng liên quan: “Đúng là không tồi, tôi cũng chưa từng nghĩ tới.”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Tôi chỉ nói một câu phong cảnh đẹp thôi mà, có cái gì mà chưa từng nghĩ tới?

Cho dù là anh đang vội vàng muốn cưa kéo tôi cũng không thể vào hùa một câu dối lòng như thế được…… xấu hổ lắm anh biết không!

Đứng ngắm cảnh một lúc, Trương Dư Xuyên lại quay về bàn làm việc của mình, lấy ra một quyển sổ tay bìa da nho nhỏ.

Từ ngày vào đây làm việc hầu như ngày nào cũng nhìn thấy quyển sổ này đặt ở trên bàn của Trương Dư Xuyên.

Bởi vì đang đứng ngay đằng sau lưng anh ta, mà anh ta lại còn không có ý che giấu, thế nên Trương Cẩn Ngôn thuận tiện dòm tới.

Trên trang giấy chi chít chì chịt toàn là chữ Chính…….

Trương Dư Xuyên cầm bút máy vẽ thêm một nét, sau đó gấp sổ lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm việc.

(Chữ Chính: 正 gồm 5 nét, người Trung Quốc thường dùng để đếm số lượng, cứ một chữ là 5 đơn vị.)

Trương Cẩn Ngôn cũng im lặng quay lại chỗ ngồi: ……

Sao mình cứ thấy sai sai chỗ nào ý……. Là ảo giác của mình à?

______________

Sếp Trương đang đếm số lần xử tử đấy :>>>

 

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. vahlia
    Th10 29, 2016 @ 08:57:46

    Từ ngày quen trợ lý Trương, não sếp Trương cũng teo luôn rồi phải không =))))))))

    Phản hồi

  2. holybaobao
    Th10 29, 2016 @ 19:13:17

    Dự là em nhỏ nát cúc =))))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: