Cậu trợ lý nhỏ – 11

Part 11 – Cẩn Ngôn mà không cẩn ngôn, Thận Hành mà không thận hành.

15.

Chiều hôm đó lúc tan tầm về nhà, Trương Cẩn Ngôn phê như con tê tê, ngồi một mình ở miếng đệm trên sàn nhà cười ngu.

Lúc Trương Thận Hành về đến nhà bị bộ dạng ông anh giai dọa cho giật nảy người, ném cặp chạy vội tới trước  mặt Trương Cẩn Ngôn khua khua tay, lo lắng hỏi: “Anh, anh cười.dâm gì đấy?”

Trương Cẩn Ngôn vội đổi về vẻ mặt liệt, nghiêm túc nói: “Con gái con đứa ăn nói kiểu gì đấy hả?”

Trương Thận Hành xuề xòa ngồi xuống sàn, khoanh hai chân lại nói: “Thì anh vốn cười.dâm rồi còn gì nữa, sao rồi anh giai, yêu rồi phớ hơm?”

“Không.” Trương Cẩn Ngôn mặt lanh te,  “Còn nói linh tinh nữa anh xử lí em.”

Ba giây sau Trương Cân Ngôn lại không nhịn được tiếp tục cười toe toét như hoa hướng dương, đỏ mặt nói: “Anh có yêu đâu.”

“Anh yêu là cái chắc luôn! Há há há há!” Trương Thận Hành ôm bụng cười bò ra sàn.

“Chỉ là anh đổi việc thôi.” Trương Cẩn Ngôn ngượng ngùng cười ha ha, “Công việc mới lương cao hơn nhiều, thế nên anh mới vui.”

Gấp mười lần gì gì đó……

Sếp Trương gì gì đó……

“Không phải không phải! Bộ dáng kia của anh tuyệt đối không phải là vì tiền lương!” Trương Thận Hành vỗ lưng anh giai bồm bộp.

Trương Cẩn Ngôn chán nản nhìn đứa em gái.

Con bé này chẳng thận hành một tý nào!

(chơi chữ từ tên Thận Hành: làm việc thận trọng)

Hai anh em đua giỡn náo loạn một lúc, Trương Cẩn Ngôn từ bỏ ý định xuống nhà mua cơm hộp, tâm trạng tốt dẫn em đi ăn ở nhà hàng đồ Tây nổi tiếng.

Trương Thận Hành mừng húm, nói cũng nhiều hơn bình thường, vừa ăn vừa nói líu ra líu ríu như con chim nhỏ.

Tuy là nhà hàng hai anh em thích nhất nhưng mỗi tháng không đến được quá hai lần.

Dù sao thì trong túi cũng không rủng rỉnh gì. Tiền lương sếp Lâm trả cũng không phải là ít, thế nhưng còn phải trả tiền nợ lúc mua nhà, còn cả tiền học của Trương Thận Hành. Tuổi 15 16 này con gái lại ưa làm đẹp, Trương Cẩn Ngôn không muốn em thua thiệt gì, tháng nào cũng dẫn em đi mua sắm đồ mới. Rồi còn cả củi gạo dầu muối đồ dùng sinh hoạt hàng ngày chẳng chỗ nào là không dùng đến tiền, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.

Bố hai anh em là con nghiện cờ bạc, từ hồi cả hai còn nhỏ xíu đã bỏ vợ bỏ con đi trốn vì vay nặng lãi, được mấy năm thì mẹ tái hôn. Sau khi mẹ có gia đình riêng, Trương Cẩn Ngôn đủ 18 tuổi liền dọn ra ngoài học đại học, lại vì giảm bớt chi phí cho mình mà ngày nào sau giờ học cậu cũng đi làm đủ thứ việc kiếm tiền. Tốt nghiệp tìm được công việc có lương khá khẩm một chút, lại biết được cha dượng đối xử với em gái mình không tốt nên Trương Cẩn Ngôn đón em tới ở với mình, hai anh em sống nương tựa vào nhau, tình cảm rất tốt. Để có thể hiểu rõ hơn suy nghĩ của em, Trương Cẩn Ngôn còn lén đọc mấy quyển sách nó giấu kĩ trong tủ.

Kết quả là đọc xong liền không dứt được ra nữa……

“Anh, anh đi tìm cho em chị dâu……” Trương Thận Hành múc một chén súp kem ăn, tinh quái hỏi, “Hay là anh rể đấy?”

Trương Cẩn Ngôn bị con bé làm ngắt mạch suy nghĩ, lại nghe phải câu hỏi khó đỡ kia, Trương Cẩn Ngôn vẫn bình tĩnh cắt nốt miếng bít tết cho em, bình tĩnh nói lảng sang chuyện khác: “Có điểm kiểm tra tháng này chưa?”

“Có rồi.” Trương Thận Hành giơ một ngón tay ra lắc lắc, đắc ý nói: “Hạng nhất của lớp, lúc về cho anh xem bảng điểm.”

Trương Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm túc nói: “Không tồi.”

Tổ lái qua rồi, con nít dễ lừa ghê.

Trương Thận Hành nhìn bộ dáng anh trai bằng ánh mắt gian xảo, một lúc sau mới buồn bã nói: “Kiểu này thì là anh rể rồi.”

Chậc, sao chẳng dễ dụ tẹo nào thế! Em gái chẳng đáng yêu tý nào! Trương Cẩn Ngôn vội cắt miếng thịt nhét vào miệng con bé, ôn hoa nói: “……Ăn nhiều thịt vào.”

Trương Thận Hành mát lòng mát dạ nhai nhai nhai, nuốt miếng thịt xuống bụng, cặp mắt to cong cong như vành trăng: “Tốt rồi, trông anh thế này em yên tâm hơn rồi. Anh không biết mấy ngày trước lúc nào trông mặt anh cũng đen xì làm em chẳng dám nói chuyện, còn tưởng hôm đi chơi sơn trang anh bị ai làm……”

Trương Cẩn Ngôn lườm cháy mắt, nhét một miếng cà chua vào miệng con bé: “Ngậm miệng.”

Trương Thận Hành nuốt xong lại tiếp tục nói: “Em còn tưởng anh bị ai……”

Trương Cẩn Ngôn lại nhét miếng bánh mì bơ tỏi vảo miệng con bé.

Trương Thận Hành nuốt xong lại ngang ngạnh nói tiếp: “Em còn tưởng……”

Trương Cẩn Ngôn lạnh lùng nói: “Còn tiếp tục nói tháng này cắt tiền tiêu vặt.”

Trương Thận Hành vội vã ngậm miệng, quy củ cúi đầu ăn.

Vô cùng ngoan.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Trong ba ngày này, Trương Cẩn Ngôn bàn giao hết công việc của mình cho một trợ lý khác của sếp Lâm là Tiểu Trần. Bỗng nhiên Tiểu Trần một mình phải ôm đồm công việc của hai người kêu trời kêu đất, đứng cạnh con người đang đắm chìm trong hào quanh Hạnh Phúc – Trương Cẩn Ngôn thì đúng là một trời một vực.

Hôm nay, là thứ ba.

Chín giờ sáng, Trương Cẩn Ngôn đúng giờ có mặt ở trước của phòng làm việc của Trương Dư Xuyên, tay giơ cách cửa 5cm, hít sâu một hơi.

Hít vào một hơi, ngực lại nóng lên.

Thật ra thì…….

Có vẻ như mình không phải vai nam phụ cameo đâu nhỉ?

Trương Cẩn Ngôn mải ngẫm nghĩ, tay vẫn chưa hạ xuống thì từ trong phòng vang lên tiếng nói lạnh như băng của Trương Dư Xuyên: “Mời vào.”

____________

Có ai biết font chữ của tui bị lỗi ở đâu không mà nó cứ bị cách ở mấy chữ có dấu ý, chẳng biết sửa kiểu gì cả đọc đau cả mắt orz

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. holybaobao
    Th10 27, 2016 @ 18:01:00

    Tui đọc đt vẫn thấy bình thường mà, đâu có lỗi font gì gì đâu ~~

    Phản hồi

  2. vahlia
    Th10 27, 2016 @ 18:06:16

    vào tùy chỉnh đổi font khác xem, lúc viết bài tui cũng bị mà đăng lên thành font khác thì không bị cách nữa

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: