Cậu trợ lý nhỏ – 9

 

Part 9 – Tôi muốn một người chỗ cậu.

13.

Kì nghỉ rất nhanh đã chấm dứt.

Mãi tới lúc đi về Trương Dư Xuyên mới trả cuốn cho Trương Cẩn Ngôn.

Mấy ngày ở đây, Trương Dư Xuyên đưa Trương Cẩn Ngôn đi chơi khắp sơn trang ăn chơi phè phỡn, thế nhưng đến người bạn chí cốt từ thời cấp ba là Lâm Phục cũng chẳng nói được mấy câu, càng đừng nói đến việc đi dụ dỗ tiểu bạch hoa.

Anh giai nam thứ đúng là một con người khó hiểu……

“Trả cậu này.” Trương Dư Xuyên đứng cạnh xe đưa nhân viên ra về trả truyện cho Trương Cẩn Ngôn, bình thản nói: “Cảm ơn.”

“Sếp Trương khách sáo quá.”  Trương Cẩn Ngôn nhận lại truyện, không để ý lật qua lật lại.

Chậc, lại còn có mẩu giấy ghi số điện thoại nữa?

Trương Dư Xuyên phất phất tay, thản nhiên nói: “Hẹn gặp lại.”

Trương Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Thế mà chẳng hỏi weixin của tôi.

Nhưng mà trông Trương Dư Xuyên như chẳng bắt được sóng não của cậu, lễ độ gật đầu rồi quay người đi. Lúc đi qua chỗ chiếc xe đạp sườn ngang của Lâm Phục vẻ mặt công chính liêm minh thả một câu: “Đồ vật đắt tiền ở trong phòng bị hư hại tôi lên liệt kê hết trong hóa đơn rồi.”

“Đù má, sao cậu keo kiệt thế hả?” Sếp Lâm tức giận gõ ầm chuông xe đạp. “Có mỗi cái giường thôi mà?”

Trương Dư Xuyên liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Cả căn phòng sắp nát như tương rồi.”

Tô Cùng ngượng chín mặt, xấu hổ nhìn Trương Dư Xuyên nói: “Tôi xin lỗi……”

“Không sao đâu bé cưng.” Lâm Phục xoa xoa mặt cậu nhẹ nhàng nói: “Mấy hôm nay chơi thích  đúng không? Đáng giá mà.”

Trương Dư Xuyên cười điệu cười độc quyền: “Ha ha.”

Trương Cẩn Ngôn mím môi, nhìn nhìn Tô Cùng, rồi lại nhìn nhìn Trương Dư Xuyên: ……

Chậc, cuối cùng thì anh giai nam thứ với tiểu bạch hoa cũng có hành động rồi à?

Lúc trên xe đi về, Trương Cẩn Ngôn cả người vô duyên vô cớ ỉu xìu, ngắm cảnh bên đường một lúc lại càng chán chường, bèn mở quyển ra đọc.

Mặc dù tình tiết truyện chuyển thành cậu trợ lý ở lại với nam thứ chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì, nhưng mà trót đọc dở rồi không nỡ bỏ……

Thế nhưng đọc đến hết tập 3 vẫn không thấy cảnh chết tiệt trong dự đoán kia đâu, cậu trợ lý không hề ở lại với sếp tổng nam thứ, hơn nữa vị sếp tổng bá đạo còn đứng trước mặt sếp tổng nam thứ tỏ tình với cậu trợ lý như mưa rền gió dữ, cho nam thứ chưởng tụt sạch máu. Sếp tổng bá đạo sau khi thành công giành lại được cậu trợ lý liền không đủ kiên nhẫn lôi người vào trong chiếc xe Lincoln dài ngoằng làm từ đầu xe tới đuôi xe, lại làm từ đuôi xe tới đầu xe, chuyện chăn.gối vô cùng nóng bỏng, khiến người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng!

Trương Cẩn Ngôn cố nhịn cảm giác muốn phun máu mũi, hí ha hí hửng gấp truyện lại.

Ha! Tôi biết là mợ tác giả sẽ không để cho nam thứ tóm được người dễ dàng thế mà!

Nhưng mà……

Trương Cẩn Ngôn nhớ lại lúc gặp Trương Dư Xuyên hai ngày trước trong đình giữa hồ, tình tiết mà anh ta nói là hàng dởm!

Tại sao lại thế nhở……

Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng không có cách nào để hỏi, Trương Cẩn Ngôn đành dằn xuống tò mò trong lòng, trong đầu lại chuyển tới một vấn đề khác.

Hê, bảo sao mà lúc đánh bi a Trương Dư Xuyên lại thả dê lắm thế.

Hóa ra là mới đọc xong cảnh giường chiếu nóng bỏng ở cuối tập 3, xxx trong người không có chỗ để xả!

Làm mình còn tưởng…… Chậc, mình đúng là thằng ngốc.

Tâm trạng Trương Cẩn Ngôn loáng cái down xuống tận đáy, gương mặt vốn lạnh lùng lại lạnh thêm mấy mấy độ.

Kì nghỉ trong mơ kết thúc, cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo bình thường. Một tuần trôi qua, Trương Cẩn Ngôn vẫn ngày ngày dậy lúc sáu giờ rồi làm bữa sáng cho em gái, ăn sáng trong câu kêu thán “Lại là sandwich à?” của Trương Thận Hành, sau đó lái xe của Lâm Phục đưa em đến trường, trước 8h sáng có mặt ở công ty, chuẩn bị tài liệu Lâm Phục cần dùng, dọn dẹp bàn làm việc, rồi pha một tách cà phê Golden Mandheling đúng 9h đặt lên bàn sếp Lâm.

Chuỗi ngày bình thường không chút thay đổi khiến người ta chỉ muốn hét lên thật to, cuộc sống của vai nam phụ cameo nhàm chán quá đi mất.

Tình tiết trong tiểu thuyết sẽ chẳng bao giờ xảy ra trên người mình đâu – có người sống tới hơn hai mươi tuổi mới chính thức nhận ra đạo lí đơn giản này.

Chậc.

Trương Cẩn Ngôn ăn nốt miếng thịt xào ớt xanh cuối cùng trong hộp cơm, rồi thu dọn hộp cơm ngập dầu mỡ mang đi vứt. Thời gian nghỉ trưa, Lâm Phục đưa Tô Cùng đi ăn cơm, Trương Cẩn Ngôn sắp xếp lại chỗ tài liệu lộn xộn trên bàn làm việc của sếp, rồi nhàm chán cầm điện thoại lên đọc ngoại truyện của mà mấy ngày trước tác giả post trên weibo. Sếp tổng bá đạo dẫn cậu trợ lý đi đảo Satorini ở Hy Lạp hưởng tuần trăng mật, ở trên bờ biển xanh cát trắng hùng hục cày cấy!

Chậc, hết sức thiếu lành mạnh.

Trương Cẩn Ngôn vừa đói khát thèm thuồng chăm chú đọc, vừa nghiêm túc suy nghĩ lại về vấn đề giáo dục em gái……

Đang mải đọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trương Cẩn Ngôn tưởng là Lâm Phục quay về rồi, vội vàng cất điện thoại ra mở cửa.

Thế nhưng bên ngoài lại là con người nhẵn một tuần qua không liên lạc lấy một câu – Trương Dư Xuyên, đôi mắt đen thâm thúy tĩnh lặng tựa mặt hồ sâu thẳm kia như đang hút hết mọi tiếng động xung quanh.

Trương Cẩn Ngôn hơi giật mình, tới lúc cảm giác được tiếng động bên ngoài như thủy triều ập lại mới mở miệng nói đầy khách khí: “Ngài Trương, ngài tới tìm sếp Lâm?”

Trương Dư Xuyên khẽ vuốt cằm nói: “Ừm.”

“Mời ngài ngồi.” Trương Cẩn Ngôn dẫn Trương Dư Xuyên đến ghế ngồi rồi tỏ ra bình tĩnh nói: “Sếp Lâm đang ra ngoài, phiền ngài ngồi chờ một lát.”

Quả nhiên là không phải đến tìm mình……

Ha, chết tiệt, mình đang trông chờ điều gì thế không biết?

Trương Cẩn Ngôn rót cho anh ta cốc nước xong lại đi ra chỗ khác ngồi, rồi lại lôi điện thoại ra đọc tiếp ngoại truyện, buộc bản thân tập trung suy nghĩ vào chuện khác cho khỏi tiếp tục suy nghĩ lan man.

Trăng mật ở Santorini, Santorini…….

Đúng lúc này Trương Dư Xuyên lại mở miệng nói chuyện, giọng điệu như đang giải thích chuyện gì đó: “Tuần trước tôi phải đi nước ngoài, đến sáng hôm nay mới xuống máy bay, vừa xuống đến nơi liền tới đây.”

“Ồ.” Mặt Trương Cẩn Ngôn chẳng có tý cảm xúc nào.

“Tôi đến Hy Lạp rồi,” Trong mắt Trương Dư Xuyên lóe sáng, “Nghe nói Santorini rất đẹp, đáng tiếc lúc đo tôi bận việc không kịp tới đó tham quan.”

Trương Cẩn Ngôn mất tự nhiên dựng thẳng sống lưng: “Sau này sẽ có cơ hội.”

Trương Dư Xuyên chăm chú nhìn cậu rồi gật đầu: “Đúng vậy.”

Trương Cẩn Ngôn bỗng cảm thấy có điều gì đó kì lạ định nói tiếp thì cửa văn phòng bị mở ra từ bên ngoài, Lâm Phục với Tô Cùng đi vào.

“Sao cậu lại đến đây?” Lâm Phục lườm Trương Dư Xuyên, cảnh giác cao độ nói: “Cái vòi nước mạ vàng trong phòng VIP chí tôn kia vốn hỏng sẵn rồi nhá.”

Thật sự không phải do Tô Cùng nhà tôi làm hỏng đâu đấy!

Trương Dư Xuyên khẽ nhướn mày: “Tôi đến vì việc khác.”

“Việc gì?” Lâm Phục đến ghế giám đốc thoải mái ngồi.

Trương Dư Xuyên đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn một người chỗ cậu.”

Lâm Phục khẽ híp mắt: “Ai?”

Trương Dư Xuyên hơi nghiêng đầu, mắt khẽ liếc. Nhìn từ góc độ của Trương Cẩn Ngôn thì ánh mắt anh ta dừng ở chỗ Tô Cùng.

Tim Trương Cẩn Ngôn giật nảy, cúi đầu xuống không dám nhìn: ……

Há, tôi hiểu rồi, cuộc chiến giành tiểu bạch hoa chính thức bắt đầu rồi.

Kịch bản lại quay về quỹ đạo bình thường rồi?

Nhưng mà sao mình lại thấy đau lòng thế này nhỉ, mình, nhất định bị điên rồi……

Thế nhưng, một giây sau Trương Dư Xuyên lại nhìn sang Trương Cẩn Ngôn, ánh mặt lạnh như băng quét qua gò má cậu.

Sau đó, Trương Cẩn Ngôn nghe thấy giọng nói trầm thấp hướng về phía mình, chỉ có hai chữ: “Cậu ta.”

Trương Cẩn Ngôn hoảng sợ, không thể tin nổi ngẩng mặt lên, ánh mắt không hề đề phòng chạm thẳng mắt Trương Dư Xuyên.

_______________

Bonus xe Lincoln tình thú :> Nói chung là nó dài ngoằng á =))))

1749499533

a7e780d5-f58f-491f-8018-39432fbdcdb2

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: