Cậu trợ lý nhỏ – 10

Part 10 – Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ.

14.

Lâm Phục nhướn mày, kinh ngạc hỏi: “Cậu muốn trợ lí của tôi?”

Đôi mắt đen thâm thúy của Trương Dư Xuyên vẫn chăm chú hướng về phía Trương Cẩn Ngôn, từng chữ từng chữ dội thẳng vào tai, giọng nói bình thản không chút dao động nghe như đang giảng bài: “Chính là cậu ấy, bất kể cậu trả cậu ấy bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp mười.”

Trái tim Trương Cẩn Ngôn giật nảy lên như bị cái gì đó đập vào, máu khắp người chảy rầm rập trong mạch dưới làn da tê ngứa.

Cậu nhớ rõ câu nói vừa nãy, còn cả câu “Tôi muốn một người chỗ cậu”, đều là lời thoại trong tập 3 của nam chính , rồi lại nhớ tới sáng hôm đó Trương Dư Xuyên ngồi trong đình nghỉ vừa đọc sách vừa ghi ghi chép, đầu óc Trương Cẩn Ngôn quay cuồng, miệng há ra khép lại trong gió, bởi vì cậu chẳng biết nói cái gì.

Anh… anh… đồ sếp xảo quyệt, tóm lại anh còn định tặng tôi bao… bao nhiêu bất ngờ đây?

Đừng nói đến mở miệng nói chuyện, đến rủa xả trong lòng cậu cũng không nói được cho thành câu nữa.

“Cậu nói giỡn à?” Lâm Phục trầm ngâm mất một lúc rồi nghi ngờ hỏi lại.

“Tôi rất nghiêm túc.” Vẻ mặt Trương Dư Xuyên cứng rắn như đá, bộ dáng quyết không chừa đường sống chỉ Trương Cẩn Ngôn, “Tôi muốn cậu ta.”

Lâm Phục nhìn nhìn Trương Dư Xuyên, lại nhìn nhìn Trương Cẩn Ngôn, nhíu mày: “Cậu nói muốn mà muốn được à, cậu ấy làm việc ở chỗ tôi gần 1 năm mọi việc đều đã quen thuộc, tự dưng cậu chạy tới đòi mang người chỗ tôi đi……”

Còn chưa đợi Lâm Phục nói hết câu Trương Dư Xuyên đã bước tới bàn làm việc của Lâm Phục, chống hai tay xuống bàn, hơi cúi người, khuôn mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng như tượng tạc nhìn thẳng vào sếp Lâm, nhắc lại từng chữ từng chữ: “Tôi muốn cậu ta.”

Lâm Phục thở hắt một hơi, oán giận nói: “Nói cũng không cho tôi nói xong, sao cậu ngang ngược bá đạo thế?”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Sếp tổng bá đạo ơi là sếp tổng bá đạo, gọi ngài như thế bằng thừa à sếp Lâm?

Trương Dư Xuyên mặt vô cảm xúc nhắc lại lần ba: “Tôi muốn cậu ta.”

Lâm Phục quẳng gãy một cái bút: “Trương Dư Xuyên cậu bị lậm ngôn lù à? Mấy ngày trước ở sơn trang còn thấy cậu đọc quyển gì mà Thu phục……”

Thằng bạn lâu năm bị đống văn chương  sếp tổng gì gì hại não kia đầu độc mất rồi…… Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ.

Trương Dư Xuyên lạnh lung cắt ngang: “Cần tôi nhắc lại lần thứ tư không?”

“Khỏi cần, tôi muốn đánh cậu lắm rồi đấy.” Lâm Phụ giơ giơ tay, chào thua tên bạn rồi quay đầu sang hỏi Trương Cẩn Ngôn: “Cậu tự quyết định đi, cậu muốn thế nào?”

Là nhân vật chính trong mớ lùm xùm này, Trương Cẩn Ngôn bình tĩnh đứng cạnh cửa như mọi khi, đầu hơi cúi mắt nhìn thẳng hướng bàn làm việc của Lâm Phục, dường như mấy việc vừa xảy ra chẳng hề liên quan tới mình.

Người cũng như tên.

Tính cách trầm ổn, nói năng cẩn thận.

Thế nhưng hai bên má đỏ bừng bừng lan tới tai rồi xuống đến cổ lẫn xương quai xanh đã bán đứng cậu……

Trương Cẩn Ngôn cắn chặt răng, ấp a ấp úng nói: “Sếp Lâm, tôi……”

“Đệch,” Lâm Phục nhìn bộ dáng cậu ta như thế chợt hiểu rõ, phất tay đầu hàng: “Được rồi, không cần nói nữa.”

Thế tóm lại là hai người thông đồng với nhau từ lúc nào đấy…… Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ.

Trương Dư Xuyên thản nhiên liếc nhìn Trương Cẩn Ngôn, bình tĩnh nói: “Thế thì quyết định như vậy đi, cho cậu ba ngày để bàn giao công việc, thứ ba chín giờ sáng đến chỗ tôi báo danh.”

Lâm Phục nhìn thằng bạn bằng cặp mắt khinh bỉ, kháng nghị: “Gì mà ba ngày, ít nhất cũng phải một tháng.”

Trương Dư Xuyên lạnh lung nói: “Ba ngày, bên cậu có bao nhiêu tổn thất tôi trả hết.”

Lâm Phục hít sâu một hơi, tức giận nói: “Đầu cậu mới bị xe tông đúng không hả?”

Trương Dư Xuyên khẽ lắc đầu: “Không.”

“Thế thì là bị tông từ trước vẫn chưa lành rồi.” Lâm Phục đồng cảm sâu sắc, “Di chứng sau tai nạn, phải trị.”

Là bạn cùng trường cùng lớp của nhau, Lâm Phục nhớ rõ năm lớp 10 Trương Dư Xuyên bị tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, nằm trong phòng ICU mất một tuần.

Lúc đó mạng sống cậu ta cực mong manh, nhưng không rõ vì sao mà sau một đêm nguy kịch, vết thương của Trương Dư Xuyên lại đột nhiên chuyển tốt như một kì tích. Tuy nhiên sau khi xuất viện cậu ta như biến thành người khác, từ một người hoạt bát vui vẻ lại trở thành một người trầm lặng lạnh lùng, thỉnh thoảng còn có chút khác người.

Sao mình lại chịu nổi thằng này bao nhiêu năm thế nhỉ…… Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ.

“Ba ngày không đủ?” Trương Dư Xuyên hỏi lại.

“Không đủ” Lâm Phục khoanh tay, ý đồ cố bảo vệ chút hình tượng tôn nghiêm sếp tổng còn sót lại của mình.

Trợ lý chỗ tôi không phải cậu muốn tóm là tóm được đâu.

Trương Dư Xuyên ngẫm nghĩ một lát, mắt khẽ liếc sang chỗ bé ngoan Tô Cùng đang ngồi im trên ghế không nói tiếng nào, bắt đầu nói xa xôi: “Lâm Phục, hồi cậu học lớp 11 có một lần ăn linh tinh phải thứ gì rồi bị đau bụng, trong tiết Toán…….”

Mặt Lâm Phục đen thui: “Cậu im đi.”

Trương Dư Xuyên lại rút điện thoại ra, vuốt vuốt thật nhanh mấy chỗ, nói: “Năm lớp 12 đợt tập quân sự, tóc cậu dài đến cổ vẫn không chịu cắt bị thầy huấn luyện tóm được mang đi cạo trọc. Ảnh chụp tôi vẫn còn lưu đây……”

Lâm Phục đập bàn: “Cọc trọc đíu ý, rõ ràng còn 2 milimet hẳn hoi!”

“Tô tiên sinh muốn xem không?” Trương Dư Xuyên bình thản đưa điện thoại cho Tô Cùng.

Tô Cùng xấu hổ cười: “Tôi thấy anh ấy lúc đó vẫn đẹp trai mà.”

Trương Dư Xuyên ha ha cười lạnh, nói: “Tôi vẫn còn lưu một loạt lịch sử đen tối khác nữa của cậu ta.”

Lâm Phục mặt đỏ bừng, vội với tay giật điện thoại của thằng bạn, căm uất nói: “Ba ngày thì ba ngày.”

Này thì có cái đíu gì là sếp tổng bá đạo nữa, có mà sếp tổng ăn hại thì có…… Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ.

Con người chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc của việc kịch bản tiểu thuyết thành sự thật – Trương Cẩn Ngôn – đang đứng yên một góc, cố vận công để giữ nguyên vẻ mặt bình thản, mặc dù trong lòng lại đang bất chấp tất cả lao vào bể tym hường.

Ôi chời đất ơi, chẳng lẽ sếp Trương thật sự … với mình…

Tui, tui sắp không thở được nữa rồi!

Thế lúc sau có phải cũng giống như trong , lôi tui vào trong xe Lincoln… không, không được, trước khi xác định rõ quan hệ thì không được như thế, tui không phải loại trợ lý tùy tiện đâu!

Trương Cẩn Ngôn trong lòng thì nghĩ thế, nhưng trong đầu đã bật sẵn bộ GV tự biên tự diễn, ô tô-Lincoln-play, làm từ đầu đến đuôi rồi lại từ đuôi đến đầu.

“À đúng rồi,” Trương Dư Xuyên đi tới cửa chợt quay lại nói với Lâm Phục: “Tôi mới mua một cái xe.”

Lâm Phục chán ghét liếc mắt, từ chối tiếp chuyện.

Dù sao thì Trương Dư Xuyên cũng không cần thằng bạn tiếp chuyện, tiếp tục nói: “Là Lincoln, tuần sau lấy xe.”

Lâm Phục hừ lạnh một tiếng, đâm chọt thằng bạn một câu: “Cậu đình đổi nghề sang cho thuê xe cưới đấy hả?”

Trương Dư Xuyên không trả lời, đôi mắt thâm thúy nhìn qua chỗ Trương Cẩn Ngôn, thị gian một lượt từ đầu tới chân rồi mới quay người đi.

Lâm Phục: ……

Đã dung thủ đoạn gian xảo cướp mất trợ lý của tôi, trước khi đi lại còn khoe giàu với tôi, loại bạn bè này ném quách đi cho xong…… Sếp Lâm ruột đau như cắt ngẫm nghĩ.

___________

Dựa trên kinh nghiệm đọc đam lâu năm, em xin cá sếp Trương là xuyên tới =))))) Chỉ khổ sếp Lâm thôi, bạn bè đíu gì như cái bẹn bò =))))))))))

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. holybaobao
    Th10 27, 2016 @ 17:57:18

    Ngẫm đi ngẫm lại, sếp Lâm vẫn là thảm nhất =)))) vì vk mà đạp xe đạp muốn phòi cứt, đã vậy còn bị thằng bạn ác ôn chơi xỏ, khốn nạn 😂😂😂

    Phản hồi

  2. chomotchut
    Th11 30, 2016 @ 10:12:49

    Mọe có thằng bạn thân như này, mị đề nghị sếp Lâm nên thiến ỗng, cho ỗng khỏi tinh trùng thượng não :)))))

    Phản hồi

  3. Ghosty :3
    Th2 01, 2017 @ 08:49:32

    Tui lại nghĩ là sếp hoán đổi linh hồn cơ. Kiểu như trong “Thế giới này điên rồi í” :vvv

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: