Cậu trợ lý nhỏ – 6

Part 6 – Hợ, đúng là đồ sếp lắm chuyện.

10.

“Chờ tôi đọc nốt đoạn này rồi mình đi ăn sáng.” Trương Dư Xuyên tự nhiên như ruồi nói, như thể việc hai người đi ăn sáng cùng nhau là chuyện đương nhiên vậy, “Còn mấy trang nữa thôi, sắp xong rồi.”

Trương Cẩn Ngôn không biết phải từ chối thế nào, không thể nói là mình không ăn sáng được, đành phải ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, ngài Trương.”

Đậu xanh rau má, lần sau ra khỏi cửa nhất định phải tính ngày xem phong thủy.

Trương Dư Xuyên liếc nhìn cậu ta, không nói năng gì, vừa đọc vừa ghi ghi chép chép.

Tư thế cầm bút của anh ta rất đẹp mắt, bút dựng thẳng, vai ngay ngắn, một tay cầm bút một tay chặn giấy, ngón tay thon dài vững chắc, khớp ngón tay gọn gàng, da tay nhẵn nhụi, hiển nhiên là người không phải làm lụng vất vả, trông rất đẹp.

Cặm cụi viết một lúc Trương Dư Xuyên tháo cúc xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cổ tay.

Trương Cẩn Ngôn không nhịn được, tiếp tục nhìn chằm chằm tay anh ta: ……

Ôi dời đất ơi, fetish xắn tay áo của tôi.

Đúng rồi, cơ bắp săn chắc, khớp xương gọn gàng, ven gân ẩn hiện dưới làn da, tay áo xắn cao…… Trong bảng xếp hạng “Những động tác quyến rũ trong vô thức của đàn ông” Trương Cẩn Ngôn xếp “Xắn tay áo” vào hạng nhất.

Hạng hai là “Lấy tay cởi cúc áo để lộ xương quai xanh”……

Hạng ba là “Ngửa cổ uống nước để lộ yết hầu”……

Ahuhu, muốn yêu đương quớ đi mất.

Trương Cẩn Ngôn ngồi thừ người, trí tưởng tượng bay cao bay xa một ngàn tám trăm dặm. Trương Dư Xuyên đang viết bỗng dừng lại, rồi xắn hai bên tay áo lên cao hơn phơi bày cả cánh tay,  sau đó lại vòng lên cổ nới lỏng cà vạt, tháo bớt cúc cổ áo, phơi tiếp xương quai xanh. Sau khi ra vẻ vô tình làm xong hai động tác này, Trương Dư Xuyên lại với tay lấy bình nước còn non nửa ở trên bàn, ngửa đầu tu một hơi cạn sạch, yết hầu nhấp, nhô, lên, xuống……

Trong vòng một phút ngắn ngủi, Trương Cẩn Ngôn bị chọc trúng điểm G tận ba lần, sắp không kiềm chế nổi nữa rồi!

Áuuu, cánh tay này, xương đòn này, yết hầu này.

Muốn liếm một cái quớ…… Đờ mờ, não ơi mau tỉnh!

Núi băng nho nhỏ bị bộ não đói khát thiếu thốn làm sợ hết hồn.

Chết tiệt, mình thiếu hơi giai đến phát rồ rồi à? Sao hết lần này đến lần khác lại đi thèm thuồng tên nam thứ nham hiểm này thế!

May mà Trương Dư Xuyên chăm chú đọc đọc viết viết, mắt không nhìn sang đây nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Đương nhiên, vốn dĩ đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả……

Trương Cẩn Ngôn bị Trương Dư Xuyên quyến rũ tới mức nhũn cả người, đầu óc y như hôm qua bật lên toàn mấy thứ văn hóa phẩm không lành mạnh, lại còn là GV đánh dã chiến giữa hồ……

Vì thế cậu ta chẳng dám quay lại nhìn Trương Dư Xuyên thêm miếng nào, vừa ra vẻ lạnh lùng ngồi ngăm phong cảnh bên ngoài đình nghỉ, chăm chú ngắm hoa sen nở trên mặt hồ, vừa tự lẩm bẩm trong lòng: ……

Trương Cẩn Ngôn, khả năng kiềm chế đáng tự hào của mày đi đâu mất rồi, hở?

Năm phút sau, Trương Dư Xuyên đứng dậy, gấp truyện và quyển sổ tay lại, hòa nhã nói: “Chúng ta đi thôi, tôi đọc xong chương 3 rồi.”

Trương Cẩn Ngôn vẫn tỏ ra thờ ơ, đáp: “Ừm.”

AAAAAA Hôm qua tôi mới đọc được có một nửa chương 3 Á!!

Phắc! Thế tóm lại cậu trợ lý có quay về không thế? Muốn đọc nốt quớ.

Trương Dư Xuyên khẽ liếc nhìn cậu ta, không đầu không đũa nói: “Cậu trợ lý ở với nam thứ rồi.”

Trương Cẩn Ngôn bị sét giáng trúng người: …….

Hơ, kịch bản phế phẩm, đục khoét tuổi thơ, rối loạn tính hướng, tôi anti mụ tác giả suốt đời.

Thấy Trương Dư Xuyên đang nhìn mình, Trương Cẩn Ngôn lập tức vác lên bộ mặt ngây thơ vô số tội, cười nói: “Là nội dung truyện à? Tôi chẳng hiểu gì hết.”

Trương Dư Xuyên khẽ cười một tiếng bằng giọng mũi.

Trương Cẩn Ngôn: ……

Anh giai nam thứ anh đừng có mà chọc vào tôi, tôi đang nẫu hết cả ruột vì tình tiết truyện đây!

Hai người đi men theo con đường nhỏ tới nhà ăn.

Trương Dư Xuyên tay cầm sách thong thả đi đằng trước.

Không sai, hôm nay anh ta lại đồng ý đi đằng trước.

Trương Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của ah ta: ……

Cái người hôm qua lúc tắm xong đi đằng trước là chết có đúng là anh không thế?

Quả nhiên là đồ ngứa vảy!

Lúc này, sếp Trương bỗng ngoái lại nhìn người vẫn nghiến răng nghiến lợi trừng lưng mình, nói: “Ăn sáng xong chúng ta đi đánh bi a.”

Trương Cẩn Ngôn ngừng nghiến răng, vội vàng từ chối: “Xin lỗi ngài, tôi không biết đánh.”

Như biết trước là cậu ta sẽ từ chối, Trương Dư Xuyên vui vẻ nói tiếp: “Tôi dạy cậu.”

Trương Cẩn Ngôn tiếp tục phũ phàng: “Xin lỗi ngài, tôi không thích đánh bi a……”

Hợ, đúng là đồ sếp lắm chuyện.

“Ồ?” Trương Dư Xuyên khẽ nhíu mày, “Thế nhưng chiều hôm qua cậu hẹn đi đánh bi a với đồng nghiệp mà?”

Trương Cẩn Ngôn giật nảy người: “Sao ngài biết?”

Cậu không hề nhớ là mình có kể, với lại bình thường ít nói, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này đời nào lại đi kể cơ chứ.

Trương Dư Xuyên bình thản: “Chính cậu nói, nhưng hôm qua đi tắm với tôi nên làm lỡ mất, để hôm nay tôi bù cho cậu.”

Trương Cẩn Ngôn cố nhớ lại tất cả những gì mình đã làm ngày hôm qua, nói: “Tôi không nhớ là tôi có nói……”

Sếp Trương chặn đứng con đường tìm về kí ức của cậu ta: “Thế cậu không nói thì sao tôi biết được?”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Thế mới có vấn đề……

Hừm, vị sếp tổng tính tình cổ quái này, xin hỏi ngài đã dùng thứ pháp thuật bùa chú gì lên người tôi đấy?

Trương Cẩn Ngôn đứng một chỗ rủa xả, Trương Dư Xuyên lại cười một tiếng lạnh buốt.

Trương Cẩn Ngôn sợ hãi, hay là mình lỡ mồm nói mấy câu trong lòng ra rồi: ……

Đù mớ…….

Cái vị thần kinh giai đoạn cuối kia vừa cười cái bíp gì thế?

Dù quá trình thế nào thì lúc ăn sáng xong kết quả vẫn lã Trương Cẩn Ngôn bị sếp Trương lôi cổ đi vào club bi a trong sơn trang.

Bởi vì vẫn chưa chính thức mở cửa, trong club chẳng có mấy người, hai người tìm một bàn trong góc.

Trương Dư Xuyên lại xắn tay áo nới cà vạt, ngửa cổ uống nước, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã là lần thứ hai chọt trúng điểm G của Trương Cẩn Ngôn……

Trương Cẩn Ngôn: ……

Đạo diễn, tôi cảm thấy anh giai nam thứ đang cố quyến rũ tôi.

Trương Dư Xuyên liếc cậu ta một cái, ánh mắt nửa cười nửa không. Dáng đánh bi a của anh ta vô cùng đẹp, mỗi một động tác đều đã trải qua tính toán cẩn thận hòng phô bày vóc dáng mê người. Đánh liên tục bốn quả, Trương Dư Xuyên quay sang chỗ người nào đấy mải ngắm giai đến ngu người nói: “Thử đánh một quả tôi xem nào.”

Tư thế đánh của Trương Cẩn Ngôn vốn đã không chuẩn, lại thêm đầu óc đang không tập trung, kết quả là tư thế sai lè. Còn chưa kịp xuất gậy, Trương Dư Xuyên đã vội chạy lại, cúi người vươn tay áp sát Trương Cẩn Ngôn vào bàn, lúc nói chuyện hơi thở khẽ lởn vởn sau tai: “Tư thế sai rồi, tôi dạy cậu.”

Cơ thể hai người sát rạt nhau không một kẽ hở, dán chặt vào nhau.

Tiếng nuốt nước bọt của Trương Cẩn Ngôn vô cùng vang dội: …….

Anh… anh giai nam thứ! Anh anh anh đang đùa, đùa với lửa đấy!

____________________

Chồi ôi fetish của toi =((((((( Toi cũng muốn =((((((((((

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: