Cậu trợ lý nhỏ – 5

Part 5 – Ha, đồ ngứa vảy.

08.

Để bớt bị soi, Trương Cẩn Ngôn không dám hé răng nói nửa lời, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích để Trương Dư Xuyên bôi thuốc.

Lúc căng thẳng đôi môi khẽ mím nhìn càng rõ màu phớt hồng mềm mại, ánh mắt khẽ lảng tránh không dám nhìn thẳng vào người khác, rõ ràng là rất lo sợ nhưng lại cố tỏ vẻ bình tĩnh…… không khác nào chú thỏ trắng bị hổ nhòm ngó.

Mức độ soi của sếp Trương bỗng dưng tăng cao trong nháy mắt……

Ánh mắt sếp Trương quét qua quét lại mặt Trương Cẩn Ngôn, bàn tay bôi thuốc càng thêm nhẹ nhàng.

“Còn đau không?” Bôi xong thuốc Trương Dư Xuyên lại hỏi.

Nếu so với bình thường là điều hòa 16 độ thì lúc sếp Trương nói ra ba chữ kia chính là lò sưởi nhiệt siêu cấp.

Thật ra chỉ có hai vết bầm bé tý, như mọi khi Trương Cẩn Ngôn sẽ mặc kệ để nó tự khỏi, lấy đâu ra dịch vụ phục vụ cao cấp thế này. Thế nên vội vàng kéo quần xuống, khách sáo nói: “Hết đau rồi, làm phiền ngài quá.”

Hầy, cảm giác được nâng niu thế này là thế quái nào…….

Tôi chỉ là vai phụ của phụ thôi mà.

“Đừng khách sáo.” Trương Dư Xuyên để chỗ thuốc còn lại lên tủ đầu giường, quay người lại nói: “Vậy thì……”

Vào lúc Trương Cẩn Ngôn đang thở phào trong lòng cuối cùng ngài đây cũng chịu đi rồi, thì Trương Dư Xuyên từ tốn cầm quyền sách ban nãy để tạm sang một bên lên hỏi: “Có thể cho tôi mượn quyển này không?”

Trương Cẩn Ngôn nháy mắt bị sét đánh trúng đầu: …….

Từ từ, anh đường đường là sếp lớn, đi mượn thể loại này để làm gì?

Anh giai nam thứ anh bóp chết hình tượng đấy à!!

“Đằng nào thì,” Trương Dư Xuyên nhấn mạnh trọng điểm, “cậu cũng không đọc đúng không?”

Trương Cẩn Ngôn vác bản mặt thanh niên nghiêm túc: “Chắc chắn là tôi không đọc rồi.”

Tôi đang đọc đến đoạn gay cấn đấy đồ khốn!! Rốt cuộc cậu trợ lý có thoát khỏi bàn tay của nam thứ ác ma để về với sếp tổng bá đạo hay không tôi còn chưa kịp đọc!

Thế này thì tối tôi ngủ thế quái nào được, hả?

Thế nên lúc Trương Dư Xuyên tuyệt tình đi thẳng ra cửa lại vẫy vẫy quyển sách nói: “Tối đa ba ngày sẽ trả lại cho cậu.”

Trương Cẩn Ngôn thất vọng toàn phần: “Ngài Trương cứ đọc đi, không cần trả vội đâu.”

Nội tâm đang điên cuồng gào thét ……

AAAAAAAA Tôi vẫn chưa đọc xonggg AAA!! Trả cho tôi trả cho tôi trả cho tôi AAAAA!!!

Tiễn sếp Trương đến cửa xong, con người không có truyện Cậu trợ lý để đọc lửa giận bốc lên tận đầu lăn lộn trên giường, trong lòng bắt đầu soạn một bài nguyền rủa chỗ nào nào đó của vị nào đấy teo nhỏ lại………

Sau khi xả đủ các thứ ngôn từ, Trương Cẩn Ngôn đi tới trước tường gần cửa, bắt đầu bài tập thể dục mỗi tối bắt buộc phải làm.

Vươn một chân ra sau giữ người thăng bằng, mỗi chân làm mười lần, tổng cộng là hai mươi lần.

Luyện tập thường xuyên giúp cơ mông săn chắc tròn trịa, là bài tập bắt buộc của các tiểu gaygay.

Trương Cẩn Ngôn hai tay bám lên tường, vừa làm vừa đếm.

Một hai ba bốn, năm sáu bày tám……

Hai hai ba bốn, năm sáu bảy tám…….

Vừa đếm vừa học theo giọng của mấy người trong phòng gym tự cổ vũ ……

Cố lên! Còn mười lần nữa! Chín lần! Tốt lắm, tất cả vì một tương lai mông cong! Nâng cao thêm tý nữa! Cảm nhận cơ mông đang căng lên rồi! Tuyệt, so sexy!

Cùng lúc đó, cách một lớp cửa, bên ngoài phòng Trương Cẩn Ngôn……

Trương Dư Xuyên đứng ghé sát cửa phòng Trương Cẩn Ngôn, tay cầm quyển sách ôm trong ngực, tai dán sát lên cửa, như đang nghe gì đó.

Nhưng mà bây giờ muộn rồi, hành lang không một tiếng động.

Chẳng biết anh ta đang nghe cái gì nữa.

Lúc này, có một nhân viên phục vụ đi ngang qua, trông thấy Trương Dư Xuyên đứng ngoài phòng của khách thì chào: “Sếp……”

Trương Dư Xuyên lấy tay xuỵt, ý bảo đừng nói.

Nhân viên vội ngậm miệng, mặt hồng hồng cẩn thận đi qua.

“Phù……” Làm bài thể dục trước lúc ngủ xong, Trương Cẩn Ngôn đứng trước gương lớn, xoa xoa mông mình vô cùng hài lòng.

Mẩy thật, đẹp ghê.

Bảo sao mà vị họ Trương kia cứ soi mình cơ, hứ.

Ngoài hành lang, Trương Dư Xuyên lắc lắc đầu đầy hứng thú, ánh mắt vốn lạnh lẽo như băng, trong suốt như thủy tinh nay mang nét cười nhàn nhạt.

Mấy giây sau anh ta quay người đi, giày da dẫm trên thảm không phát ra tiếng động.

09.

Sáu rưỡi sáng ngày hôm sau, Trương Cẩn Ngôn chán chường mở mắt.

Khó lắm mới được mấy ngày nghỉ, định ngủ nướng đến khét lẹt, thế nhưng đồng hồ sinh học đã quen với việc sáu giờ là tỉnh, lăn lộn nửa tiếng trên giường cũng không ngủ lại được.

Trương Cẩn Ngôn vò vò mái tóc, bước tới cửa sổ vén rèm, mở cánh cửa.

Bên ngoài cửa sổ là một hồ nước nhỏ vô cùng tinh tế xinh đẹp, ánh nắng ban mai vén mây rọi xuống hồ cùng hàng hoa trồng hai bên con đường nhỏ làm rực lên màu sắc tươi tắn, gió sớm hôm thổi qua khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đem theo hơi ẩm cùng mùi hương tự nhiên của cây cỏ phả người.

Sung sướng hít một hơi thật sâu, cảm giác từng tế bào trong cơ thể đang được hồi sinh, Trương Cẩn Ngôn quyết định đi dạo quanh hồ một lát rồi mới đi ăn sáng.

Trương Cẩn Ngôn thay một bộ đồ thoải mái, đi men theo con đường nhỏ ven hồ, lắng tai nghe tiếng chim hót líu lo trên hàng cây, tất cả mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời, cho đến khi phát hiện con đường mình đang đi dẫn thẳng tới đình nghỉ mát giữa hồ, trong đình đang có một bóng người quen thuộc……

Đù móa, sao đi đâu cũng thấy anh ta thế.

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn lại rủa xả một câu, nhanh tay nhanh mắt quay người đi sang chỗ khác.

Lúc này Trương Dư Xuyên đang nhìn đi chỗ khác, cho nên tất cả những động tác vừa rồi của mình anh ta sẽ không thể nhìn thấy…….

Thế nên mình chẳng có lý do gì để bị tóm được cả, hê.

“Chào buổi sáng trợ lý Trương.” Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lạnh vọng tới từ giữa hồ.

Mới quay người được một nửa đã bị tóm, Trương Cẩn Ngôn đành phải quay lại, bình tĩnh nói: “Chào buổi sáng ngài Trương.”

Hóa ra Trương Dư Xuyên không hề ngoái đầu lại, giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Trương Cẩn Ngôn, ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ, hai tay đặt trên bàn đang viết lách gì đó.

Trương Cẩn Ngôn: ……

Thế tóm lại là anh mọc mắt sau gáy hay tu luyện thuật pháp gì đây?

“Ngài Trương nếu bận thì mau làm tiếp đi, tôi chỉ đi dạo ven hồ thôi.” Trương Cẩn Ngôn trầm mặc mất một lúc, thấy Trương Dư Xuyên không có ý định gọi mình tới liền tìm cách đánh bài chuồn.

Trương Dư Xuyên thản nhiên nói: “Tới đây.”

“……” Trương Cẩn Ngôn đành nhắm mắt đưa chân.

Mình có dự cảm, anh giai nam thứ lại định bày trò gì rồi.

Ha, đồ ngứa vảy.

Trương Cẩn Ngôn đi theo con đường nhỏ tiến vào đình nghỉ giữa hồ.

Trong đinh có một cái bàn đá, bốn chiếc ghế đá.

Trương Dư Xuyên ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm một chiếc bút máy, hí hoáy viết vào quyển sổ tay, rất nghiêm túc, trên bàn còn bày một quyển sách.

Trương Cẩn Ngôn đi tới nhìn, mặt xanh lét như tàu lá chuối: ……

Đậu phộng, sao lại là ……

Anh giai nam thứ anh bị cuồng à, đọc thể loại này còn ghi chép lại?!

“Ngồi đi.” Trương Dư Xuyên chỉ ghế đối diện, lại nói thêm: “Tôi thích đọc sách ở đây, rất yên tĩnh.”

Trương Cẩn Ngôn nhìn anh ta bằng ánh mắt u ám: ……

Trương Dư Xuyên lại nói: “Tôi có thói quen ghi chép lại khi đọc sách.”

Trương Cẩn Ngôn mặt liệt nói: “Ngài Trương có thói quen thật tốt.”

Tôi hiểu rồi.

Vị họ Trương tâm cơ nham hiểm này, anh đang ghi chép lại chiến thuật của nam thứ trong truyện để chiếm đoạt tiểu bạch hoa đúng không!

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. Meo
    Th9 23, 2017 @ 16:06:59

    Càng đọc càng k đỡ dk với em trợ lí Trương

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: