Kim Bài Trợ Lý – Chương 11

Chương 11 – Nào mình cùng tám chuyện giáo phái Ăn Bám của giới giải trí.

 

Tiêu Nghị nhìn Ninh Á Tình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thầm nghĩ, người ta cũng muốn được nam thần bôi nước mũi lên mặt nha…

“Được rồi, cảnh cuối kia qua rồi, đằng nào mặt trời cũng sắp lặn, muốn quay nữa cũng không được.” Đạo diễn nói.

Cảnh quay vừa rồi Tiêu Nghị chẳng có tâm trạng mà xem xem được hay không, cậu còn mải lo Lô Chu đọc được mấy tin shock tận óc kia, cũng may là mai Đỗ Mai đến đây rồi, chờ quay xong ngoại cảnh về chắc mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Lô Chu lên xe lại tiếp tục hắt xì, Tiêu Nghị lo lắng hỏi: “Sao lại bị nặng thế này?”

“Tối qua ngủ không ngon.” Lô Chu đáp: “Có thuốc cảm không? Uống xong đi ngủ là khỏi.”

“Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi diễn không tốt.” Lô Chu quay ra xin lỗi mọi người, giọng khàn khàn.

“Không có gì đâu.” Nhân viên phụ trách đáp.

“Không sao đâu, quay vẫn ổn mà.” Đạo diễn cũng không hà khắc với anh.

Lô Chu lại quay lại xe, tháo đống đồ trang sức trên người xuống, ngồi rũ người ở ghế trở về nhà khách trong ngọn núi ẩm thấp, về đến phòng liền bật điều hòa lên, Tiêu Nghị thì đi xuống lo cơm nước. Nhân viên phụ trách chung nấu một nồi cháo gừng múc cho mỗi người trong đoàn một bát, trong đoàn cũng có mấy người cảm rồi. Tiêu Nghị bưng cháo lên phòng cho Lô Chu, lại chạy sang phòng mình gọi điện báo cáo tình hình cho Đỗ Mai. Điện thoại Đỗ Mai tắt máy, có vẻ như lên máy bay rồi. Cậu lại gọi tới công ty thì Lâm Nghiêu tiếp máy bảo cậu yên tâm, mấy chuyện rắc rồi này Đỗ Mai đã lo hết rồi.

Tiêu Nghị quay lại thấy Lô Chu đang tự ngồi húp cháo, hỏi: “Hôm nay chắc anh không đi tắm đâu nhỉ?”

“Ờm.” Lô Chu uể oải nói, bộ dáng thì bết xê lết, tóc tai thì bù xù như bờm sư tử, “Cậu đi ăn cơm đi.”

“Tối nay Đỗ tổng đến đây đấy.”

“Biết rồi.” Lô Chu ăn xong cháo, lại uống mấy viên thuốc cảm rồi lên giường đi ngủ. Tiêu Nghị sợ đêm anh ta sốt cao liền ôm chăn gối sang trải xuống sàn ngủ, lại để sẵn bình nước ở đầu giường cho anh ta rồi mới đi ngủ.

Nửa đêm tầm hai ba giờ ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện làm cậu mơ màng tỉnh dậy, mở điện thoại lên xem giờ rồi bật dậy sờ trán Lô Chu, thấy anh ta không sốt mới lại chui vào chăn lướt mạng. Chiến trường Tianya với Weibo đang vô cùng khốc liệt, tất cả lao vào mắng chửi Lô Chu. Cậu cũng không mấy ngạc nhiên bởi mỗi lần có tin nghệ sĩ ngoại tình, chia tay hay ly hôn người cũ vì có người mới, mỗi một trang mạng là một bàn tiệc tin lá cải.

“Hôm nay Uông Phong được lên top à?(1)” Lô Chu thình lình hỏi.

Tiêu Nghị giật nảy mình không ngờ Lô Chu lại tỉnh ngủ, vội hỏi: “Anh đỡ mệt chưa?”

Lô Chu bật đèn đầu giường lên, hỏi: “Vừa nãy ngoài hành lang có ai đi qua đi lại thế?”

“Tôi cũng không biết nữa, chắc là tổ ánh sáng.”

“Ban ngày thì chẳng chịu làm đi, đến đêm lại lôi ra ầm ĩ không để cho ai ngủ nữa.”

Lô Chu lăn lộn trong chăn, đám tóc thò ra ngoài trông không khác gì con nhìm. Tiêu Nghị lại hỏi: “Anh uống nước không?”

Lô Chu chợt quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng: “Cậu chui vào phòng tôi làm gì? Định sờ mó gì tôi à?”

Tiêu Nghị dở khóc dở cười: “Tôi sợ anh sốt cao!”

Lô Chu cuộn người quấn kín chăn thành con sâu. Thấy anh ta vẫn còn sức nói chuyện, chắc khỏe lại rồi, cậu liền tắt đèn đi tiếp tục lướt weibo.

“Đưa điện thoại đay tôi xem nào, có tin gì hot mà cả đoàn phim cùng hóng thế?” Lô Chu cảnh giác hỏi.

“Đầu tuần mà, toàn tin giải trí mới thôi.” Tiêu Nghị đáp. “Để tôi đọc cho anh nghe nhé, các tin lên Top…”

“Phát sốt vì chàng nhân viên cửa hàng tiện lợi đẹp trai nhất Trung Quốc…”

“Cảm động tấm lòng người bảo mẫu Trung Quốc…”

“Công dụng diệt khuẩn kì diệu của giấm trắng…”

Lô Chu: “Tin giải trí.”

“#Thiết kị qua sông# Ảnh thăm đoàn phim.” Tiêu Nghị nhấn mở một tấm ảnh chụp thăm đoàn, nói: “Ảnh anh đẹp lắm, yên tâm”, rồi cậu giơ điện thoại cho Lô Chu nhìn. Lô Chu nửa tin nửa ngờ cầm lấy, thấy ảnh chụp lúc mình mặc bộ đồ Liêu quốc đang quay người sang nói chuyện với Tiêu Nghị, định lật sang tấm khác thì bị Tiêu Nghị giật lại.

“Xem thử anti có kéo đến phá không?”

Tiêu Nghị lẩm bẩm, quá nguy hiểm, suýt nữa thì anh ta xem được đống gạch đá trong phần bình luận rồi, lại nói: “Lấy đâu ra mà lắm anti thế, người ta còn thích anh hơn cả nhân dân tệ ấy chứ.”

Tiêu Nghị tập trung tinh thần đi đọc bình luận bên dưới, chợt nhìn thấy có người khen anh chàng đứng bên cạnh cũng đẹp trai đấy chứ làm tâm hồn thiếu nam dạt dào tim hường. Mấy bình luận bên dưới cũng tò mò hỏi về người đứng bên cạnh Lô Chu, cậu liền shock, không phải chớ, mình nổi tiếng rồi à? Mẹ ơi người ta khen con đẹp trai kìa! Cả người cậu lâng lâng như ở trên mây, mắt sáng như đèn pha đọc hết hơn một nghìn bình luận, cố tìm xem có cái nào nhắc đến cậu không.

Kết quả lại vô cùng nẫu ruột, ngoài mấy cái cậu đã đọc được ra thì chẳng có thêm cái nào nữa, đã thế còn toàn bình luận ném đá Lô Chu bắt cá hai tay.

Tiêu Nghị định nói thêm mấy câu thì nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Lô Chu, thì ra anh ta ngủ rồi.

May thật, Tiêu Nghị lại cuộn người trong chăn, tiếp tục lướt diễn đàn, Tianya với Weibo trong bóng tối. Một đám vào hùa nhau chửi Lô Chu là tên cặn bã, mà cục diện này chính thức trở thành quả bom hẹn giờ chờ ngày Lô Chu phát hiện sẽ phát nổ.

Cậu chợt thấy Lô Chu rất rất đáng thương. Có những người chẳng phạm phải điều gì sai trái nhưng cuộc sống lại rối như một mớ bòng bong, lại cũng có những người ngông nghênh xấc xược mà được ngồi mát ăn bát vàng.

Một ngày mới lại tới. Những cảnh quay của ngày hôm nay rất nhiều, nhưng trải qua một tháng làm việc với nhau, từ diễn viên tới nhân viên công tác đều đã phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, làm việc đâu ra đấy, thật đúng là trăm hay không bằng tay quen. Tinh thần Lô Chu cũng khá hơn hôm qua, cảnh đầu tiên của anh trong ngày hôm nay là cưỡi ngựa băng qua sơn đạo, tiếp nữa là cảnh mai phục, rồi đến hành quân và chém giết người, tất cả đều là cảnh quay hành động.

Lô Chu chậm rãi chém một nhát, vai cameo làm màu kêu lên một tiếng, xoay một vòng rồi mới ngã xuống đất, sau khi qua tay  hậu kì chỉnh nhanh tốc độ sẽ thành Lô Chu một mình cân năm sáu người, nhưng nhìn Lô Chu làm động tác quay chậm này Tiêu Nghị cười muốn bục ruột.

Bỗng đạo diễn với hậu cần quay sang cười cười bảo Tiêu Nghị: “Tiêu Nghị cũng lên làm một cảnh đi.”

“Dạ…Gì ạ?” Tiêu Nghị thụ sủng nhược kinh (2), nói: “Em cũng được quay á?”

“Chạy vào lộ tý mặt là được mà, không có gì đâu.”

Tiêu Nghị há mỏ nhìn đạo diễn, ôi mẹ ơi con được lên TV!! Tiêu Nghị lon ton chạy lại nhóm phối hợp võ thuật thay sang bộ quân trang màu vàng, khoác lên chiếc áo có chữ “Kim” to tướng sau lưng. Tiêu Nghị lại lẩm bẩm, má nó quân đội ngày xưa làm gì ai tự viết có chữ “Kim” ra sau lưng thế này đâu, thốn từ kịch bản đến trang phục, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn trùm lên người lao ra khỏi xe, được lên TV là tốt lắm rồi còn đòi hỏi nhiều.

Lô Chu chân thì đá theo bài của viện dưỡng lão Nam Sơn, tay thì múa theo bài của nhà trẻ Bắc Hải, thấy có người lao vào liền túm áo định bổ một nhát cho nằm luôn, ai dè lại là gương mặt hớn ha hớn hở cười tươi như hoa xuyến chi của Tiêu Nghị.

Lô Chu: “……”

Tiêu Nghị: “……”

Hai người trợn mắt nhìn nhau.

“Cắt.” Đạo diễn hô: “Được rồi, chuyển cảnh đi.”

Tiêu Nghị vẫn đang bị Lô Chu túm áo, quay đầu sang chỗ đạo diễn ai oán gào lên: “Sao lại cắt! Thần thiếp còn chưa diễn xong mà!!”

Lô Chu: “Quay lại đi!”

Đạo diễn đành phải gõ lại clapboard, Lô Chu lại chạy ra múa mấy đường, Tiêu Nghị thì giật mình, quả nhiên là tiếng nói của người có trọng lượng!

Hai người giao thủ, Tiêu Nghị bị Lô Chu đẩy ra ngoài, hét một tiếng rõ to rồi mới ngã xuống đất. Lô Chu bị cậu ta làm giật mình, gào lên: “Có phải thu âm trực tiếp đâu cậu gào to tướng thế làm quái gì!”. Tiêu Nghị nằm giả chết trên mặt đất vẫy tay với anh ta rồi không nhúc nhích gì nữa.

Đạo diễn lại gọi mấy diễn viên quần chúng, bảo: “Tất cả cùng xông vào đi.”

A Bảo Cơ  lại đánh mấy đường quyền đẹp mắt, chờ đạo diễn hô cắt là xong cảnh bị vây công. Tiêu Nghị vẫn nằm im trên đất đóng vai một thi thể chuyên nghiệp. Lô Chu đi tới đá đá cậu ta: “Tỉnh dậy nhanh, ăn cơm!”

Lúc này cậu bò dậy cười hớn hở hỏi: “Quay ổn không?”

Nhân viên phụ trách đưa điện thoại cho cậu xem, còn nói: “Tối mai cậu đến phòng biên tập mà xem.” Nhìn Tiêu Nghị háo hức mong chờ, Lô Chu chỉ còn biết dở khóc dở cười.

Tiêu Nghị biết Lô Chu bảo đạo diễn quay lại cảnh là vì cậu, đánh cậu mấy cái còn để mặt cậu hướng về phía máy quay, cũng coi như phần thưởng nhỏ cho mấy ngày vất vả vừa rồi, cảm động quá trời quá đất vội thiên ân vạn tạ cám ơn Lô Chu!

Hôm nay còn co mấy cảnh quay đêm nên những cảnh quay trong núi trong chiều hôm nay phải quay xong, áp lực thời gian là khá lớn. Đạo diễn cũng bắt đầu chạy tiến độ, hầu như cảnh nào cũng chỉ quay một lần là cho qua, chỗ nào chưa ổn giao hết cho biên tập cắt nối lại.

Tiêu Nghị há hốc mồm, thể loại đạo diễn trâu bò gì đây, cái quái gì giao cho biên tập, tưởng biên tập viên là siêu nhân cân cả thế giới á! Hóa ra Boss trùm trong đoàn không phải đạo diễn không phải biên kịch cũng không phải nam nữ chính, mà là biên tập viên! Sao Oscar vẫn chưa có giải Biên tập viên xuất sắc nhất thế, còn cả giải Gấu Vàng nữa. Như thế này là bạc đãi người tài, là đi ngược lại ý trời!

Nhưng cũng phải công nhận một điều là diễn xuất của Ninh Á Tính đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc mới quay, chỉ có mỗi Lô Chu là vẫn vấp ở cảnh tình cảm. Cũng may là buổi tối đốt lửa trại, đèn từ bốn phương tám hướng chiếu tới kết hợp với vài tấm phản quang nhìn nửa sáng nửa tối nên cũng không rõ biểu cảm trên Lô Chu, những cảnh quay đêm cuối cùng cũng xong. Đoàn phim quay xong vội dọn đồ đi ăn cơm, ăn xong cơm là bảy giờ tối lại vội vàng lên xe đi suốt đêm về Hoành Điếm để kịp cảnh quay sáng mai.

Trong lúc chờ mọi người Tiêu Nghị tranh thủ lướt di động. Đập vào mắt cậu là một loạt tít báo trên top:

>> Lô Phát Tài điên cuồng cho dân FA ăn bánh GATO

>> Tên ngoại tình tệ bạc vô duyên với giải Cannes

>> Khả năng diễn cực LOW của giáo chủ Lô Chu

>> Nào mình cùng tám chuyện: Giáo phái Ăn Bám của giới điện ảnh, giáo chủ Lô Chu, Tả Hữu hộ pháp XX, XXX…

Ba ngày quay ngoại cảnh cuối cùng cũng xong. Mọi người phờ phạc như vừa đánh trận trở về, lại phải vội vàng lên xe trở về Hoành Điếm. Tiêu Nghị lái xe còn Lô Chu ngồi ghế sau, nhàm chán nói: “Đưa di động cho tôi.”

Tiêu Nghị giật mình, trên mang đang như bãi chiến trường thế kia nào dám đưa điện thoại cho anh ta, lập tức nói: “Hết cước 3G rồi.”

“Có trò gì tỏng máy không?” Lô Chu lại hỏi

“Không có.”

“Cứ cầm ra đây, tôi lắp sim của tôi vào.”

“Sim của anh đang ở trong ví cơ.”

“Lấy ra đây!”

Tiêu Nghị đành phải đưa ví cho anh ta, lại dâng cả di động lên, tay còn lại vẫn cầm vô lăng lái xe. Lô Chu nói: “Cậu tập trung lái xe đi mặc kệ tôi.”

Tiêu Nghị vẫn cố nài kéo: “Tối thế này lại không bật đén, anh dùng điện thoại không tốt cho mắt đâu…”

Lô Chu không thèm để ý đến cậu ta nữa, lắp sim của mình vào. Tiêu Nghị trong lòng đang dậy sóng, thôi xong rồi xong rồi, quả này chết chắc rồi, tôi xin anh chơi game đi, game trên điện thoại nhiều trò hay lắm lắm luôn… Kết quả là điện thoại vừa khởi động xong Lô Chu ấn luôn vào weibo.

Tiêu Nghị bắt đầu tự cầu nguyện cho bản thân.

“Cậu…” Giọng Lô Chu có chút khác thường.

“Dạ?” Tiêu Nghị thấp thỏm hỏi, “Anh Chu, có chuyện gì ạ…”

“Không có gì.” Giọng Lô Chu lạnh tanh, “Cậu cứ lái xe đi.”

Tiêu Nghị mới nghe thấy tiếng thở của Lô Chu thôi đã tim đã thòng xuống mông rồi, nhưng mà cậu không thể không tiếp tục tập trung lái xe được, đây còn là đường cao tốc nên rất nguy hiểm. Lúc trước còn chẳng mấy khi được cầm bánh lái nói gì đến lái xe, mà lái trong thành phố còn đỡ chứ trời đã mưa mưa gió gió lại còn đường cao tốc.

“Dừng xe, để tôi lái cho.” Lô Chu chợt nói.

“Không được.”

“Cậu dám cãi lại tôi?” Lô Chu tức giận gào lên.

Tiêu Nghị không nói câu nào coi như không nghe thấy, đèn xe bên ngoài chiếu rọi vào bóng tối một vệt sáng vàng vàng. Lô Chu quẳng di động, quát lên: “Dừng xe lại.”

“Đang trên đường cao tốc đỗ lại sao được?! Chờ đến trạm xăng rồi đỗ!”

Di động chẳng biết bị Lô Chu ném đi tận đâu, cậu lo lắng nhìn Lô Chu từ gương chiếu hậu. Ghế sau vang lên tiếng đập, chẳng biết Lô Chu đang lôi cái gì ra đập nữa.

Tiêu Nghị run rẩy đỗ xe vào trạm dừng ven đường. Xe vừa dừng Lô Chu đã mở cửa lao tới cửa ghế lái, thấy vậy cậu lập tức rút chìa khóa xe rồi mới mở cửa đi xuống, thầm nghĩ, đời tàn rồi, hôm nay anh ta nhất định sẽ lôi mình ra trút giận.

“Chìa khóa xe đâu?” Mặt Lô Chu đen sì hỏi.

Bên ngoài trời vẫn đang lất phất mưa, trời mùa đông lạnh đến tê buốt. Tiêu Nghị giấu biến chìa khóa, nói: “Tôi không thể cho anh lái xe, Đỗ tổng cũng dặn cấm anh lái xe rồi, sợ anh quá khích!”

“Đưa chìa khóa cho tôi!” Lô Chu càng tức giận quát ầm lên. Anh đẩy Tiêu Nghị ngã xuống nắp xe, túm áo cậu, “Cậu biết từ lâu rồi đúng không! Đồ khốn này! Cả đoàn phim coi tôi thành thằng hề rồi!”

 

___________________

(1) Câu nói vui của dân mạng Trung Quốc. Uông Phong một ca sĩ nổi tiếng nhưng ăn ở sao mà chẳng mấy khi được lên top, chính ông cũng từng nói vui về chuyện mình vô duyên với lên top.

(Chữ trong ảnh: Cầu xin mấy người cho tôi lên top đuê! =)) )

(2) Thụ sủng nhược kinh: bỗng nhiên được quan tâm chiếu cố nên lo sợ.

___________

Phát hiện ra một sự thặc kinh khủng là hôm trước tra nhầm tên Lô Chu rồi, đáng nhẽ phải là Lư Chu mới đúng cơ. Oidoioi chuẩn bị đi sửa một loạt từ đầu orz. Chết cái tội tra tên ngu orz.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: