Kim Bài Trợ Lý – Chương 10

Chương 10 – Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*

Tiêu Nghị của một tháng trước là một tên vô dụng mang khuôn mặt chán chường ngồi trong phòng làm việc nghe cấp trên mắng chửi, còn Tiêu Nghị của ngày hôm nay lại đi đẩy xe cùng nam thần của mình, vẫn là nghe mắng đầy lỗ tai nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Mình yêu công việc này, cậu thầm nghĩ.

“Anh Chu, cám ơn anh.” Tiêu Nghị vừa nói vừa xoay người lại đẩy thật mạnh, có bao nhiêu sức lực tiết kiệm được từ lúc bú mẹ đều mang ra dùng hết. Lô Chu muốn đập cho cậu ta một trận lắm mà vẫn cố nhịn, lại hò dô cố sức đẩy xe cùng cậu ta, cuối cùng thì xe cũng không phụ lòng người anh dũng bò qua được vũng bùn.

“Dừng dừng dừng!” Lô Chu vội kêu lên, “Còn đẩy nữa là đẩy luôn xuống núi đấy!”

Hai người lôi thôi lếch thếch, lái xe từ giữa lưng chùng núi về đến nhà khách. Vừa dừng xe Lô Chu chui thẳng vào nhà tắm tắm rửa, còn Tiêu Nghị thì vội vội vàng vàng đi nấu cơm, nấu cơm xong mới lê tấm thân tàn đi tắm rửa.

Tắm xong thì mọi người trong đoàn phim cũng đã trở về. Tiêu Nghị đầu tóc vẫn còn nhỏ nước chưa kịp lau, tay thì lạnh đến ửng đỏ, chân xỏ dép lên đứng xếp hàng lấy cơm của mình. Lúc đẩy xe cùng Lô Chu cậu đã nghĩ ra một số chuyện khiến cậu càng cảm thấy yêu thích công việc này, cả người tràn đầy tự tin phấn chấn.

Cậu bắt đầu hiểu ra vì sao tất cả những công việc cậu đã làm lúc trước đều không đi tới đâu, tương lai một màu u ám… Không phải là không yêu thích công việc, mà nguyên nhân cũng không phải chỉ là thích hay không thích, bởi chỉ thích không thì vẫn chưa đủ.

“Cậu Tiêu Nghị ngày nào cũng vui ghê nhỉ.” Trợ lý tạo hình trêu, “Chăm chỉ ghê.”

“Dạ? Quá khen quá khen.” Tiêu Nghị cười đáp.

“Cậy ấy tốt tính thật.”  Cô trợ lý của Ninh Á Tình cũng nói theo, “Tôi thấy cậu luôn tay luôn chân chăm sóc Lô Chu, lần đầu tiên vào đoàn phim đã tích cực như thế, vất vả cho cậu quá.”

“Mọi người ai cũng vậy mà, có hơi vất vả nhưng rất vẫn vui ạ.”

Tiêu Nghị lấy được cơm, bê đến bàn gần cửa ngồi ăn, ăn xong lại rửa bát đũa sạch sẽ rồi đi lên phòng thu dọn bát đũa của Lô Chu. Thấy anh ta nằm trên giường lại hỏi: “Anh có cần dùng điện thoại không? Tôi bảo cậu Lâm mua xong thì đưa đến đây cho anh nhé?”

“Bảo cậu ta không cần đến đâu.” Lô Chu lười biếng nói, “Lúc nào về rồi tính, đằng nào mấy ngày này tôi cũng không muốn liên lạc với ai.”

Tiêu Nghị ừ một tiếng, lại lôi Ipad ra cho anh ta. Bỗng Lô Chu hỏi: “Cảnh tôi diễn với Ninh Á Tình tệ lắm à?”

Tiêu Nghị: “……”

Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh để ý chuyện này như thế làm gì?? Nhưng Lô Chu đã hỏi thì cậu tiện tay mở mấy MV mình đã biên tập hồi trước cho anh ta xem. Cậu nói: “Anh Chu, lúc trước tôi làm biên tập MV ca nhạc tôi cảm thấy tình yêu được thể hiện rõ nhất bằng ánh mắt và động tác, rồi mấy thứ như bối cảnh, không khí sẽ được hậu kì lồng ghép thêm vào.”

Lô Chu thờ ơ nhìn thoáng qua clip Tiêu Nghị mở, là một MV mề tình yêu, gần như cả clip là cảnh hôn hít của nam nữ chính, nhạc nền là một bài hát của Enya (1). Tiêu Nghị lại nói tiếp: “Anh xem này, toàn là những cảnh kinh điển cắt từ phim “Ghost”(2) đấy. Nam nữ chính nhìn nhau vô cùng say đắm, diễn rất nhập vai.”

Lô Chu vừa xem Mv vừa đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang hỏi Tiêu Nghị: “Lúc tôi đóng với Ninh Á Tình không phải cũng thế này à?”

“Ờm… Tôi thấy lúc anh quay ờm… hơi căng thẳng.”

Tiêu Nghị lại tìm trong danh sách clip, mở “the love of Siam”(3) cho Lô Chu xem, cảnh hai anh chàng hôn nhau trong phim kia cũng có thể coi là cảnh quay đặc biệt. Lô Chu cũng nhận ra điểm khác biệt, nói: “Tôi không thích mặt đối mặt với bạn diễn.”

“Ừ nhỉ, hình như đúng là thế.” Tiêu Nghị nhớ lại rồi gật gật đầu.

Lô Chu đan mười ngón tay vào nhau, mặc áo choàng tắm đi dép lê ngồi ở ghế sopha trầm tư suy nghĩ. Tiêu Nghị chỉnh nhiệt độ điều hỏa tăng lên một chút cho anh. Lô Chu ngồi một lúc lâu rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Tiêu Nghị nói: “Thật ra thì tôi thấy có nhiều cách thể hiện hiện tình cảm mà, có người thì thích ép vào cửa nói mấy câu sến súa, có người lại thích nói thì thầm vào tai mấy câu tỏ tình…Tôi lại hay làm kiểu này…”

Tiêu Nghị lôi Lô Chu ra làm người mẫu, kéo cổ áo choàng tắm ấn anh ta xuống giường, cúi thấp đầu xuống… rồi lại vội đứng dậy ngượng ngùng nói: “Bạn gái tôi thích kiểu này… Cảm giác rất vội vã rất hồi hộp, lúc nhìn vào mắt nhau như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, cả thế giới chỉ còn đôi ta…”

Lô Chu: “……”

Tiêu Nghị: “……”

Lô Chu đứng dậy, ôm lấy thắt lưng Tiêu Nghị đè cậu lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi khẽ nhướn mày: “Thế này à?”

Trong đầu Tiêu Nghị bật ra tiếng má nó, khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, nhưng mà ánh mắt kia của anh ta quá mức cháy bỏng, đến đàn ông cũng bị hút vào mất. Cậu vội đẩy anh ta ra, nói: “Không… không giống. Nhưng mà vẻ mặt vừa nãy anh là có ý gì đấy?”

Lô Chu đờ người một lúc rồi đáp: “Không phải việc của cậu.”

Tiêu Nghị vừa bị Lô Chu ghé sát vào làm trái tim yếu đuối suýt không chịu nổi, thầm nghĩ Lô Chu quả nhiên là thần tượng quốc dân gái trai đều đánh đổ. Tiêu Nghị dù không phải gay nhưng cảm giác bị khống chế, buộc phải phục tùng anh ta vô cùng rõ ràng.

Cũng có thể đấy là cảm giác sùng bái tâm phục khẩu phục đối với thần tượng của mình, không liên quan đến gay hay không gay, nhỉ?

“Tôi…đi ngủ đây.” Tiêu Nghị vội nói, “Ngày mai phải quay từ sớm đúng không?”

“Từ từ, cậu lại đây.”

“? ? ?”

“Ngồi xuống.”

Tiêu Nghị vội ngồi xuống. Lô Chu kéo một chiếc ghế khác ra ngồi xuống đối diện, cầm lấy tay cậu nói: “Để tôi thử một lần, cậu đừng căng thẳng.’

Tiêu Nghị: “! ! ! !”

Cậu vội rú lên: “Đừng đừng, nam thần, tuy rằng tôi rất hâm mộ anh… anh Chu, tình yêu của tôi dành cho anh đến chết cũng không thay đổi, nhưng mà lúc này không phải lúc thích hợp…”

“Nói linh tinh gì đấy! Chỉ là diễn thôi chứ có phải yêu thật đâu! Ông đây còn phải ôm ấp cả con khỉ lẫn chó rồi cơ, có chịu thiệt cũng là tôi chịu chứ!”

Tiêu Nghị đơ người, Lô Chu lại nói: “Tỉnh mau tỉnh mau, cậu tưởng tượng mình là nữ chính cho tôi, biết chưa?”

Tiêu Nghị vội đáp: “Vâng…vâng…”

Lô Chu lập tức chuyển sang mode tình sâu như biển, chăm chú nhìn Tiêu Nghị, bàn tay to lớn cầm lấy tay cậu, ngón tay khẽ vuốt ve làm cậu nổi hết da gà.

“Tập trung đi, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì.”

Phì… Tiêu Nghị không nhịn được cười. Bị Lô Chu chán nản nhìn, cậu liền hỏi: “Anh không buồn cười à?”

“Chỉ có đồ bất tài mới buồn cười, ngày nào cũng há mỏ ra cười tưởng là đáng yêu, đáng yêu cái quần què! Bao nhiêu người vất vả quay nửa ngày tự nhiên bị một trận cười vô duyên phá hỏng hết, cả đoàn phim đều ghét người không nhịn được cười. Thích cười thế sao không uống Tam tiếu tiêu dao tán ấy! Nghiêm túc đi!”

Thật à? Tiêu Nghị thầm nghĩ, hóa ra mọi người không thích diễn viên hay cười à? Nhưng mà cũng đúng, có thể bản thân diễn viên thấy buồn cười thật, nhưng một khi NG phải quay lại nhân viên công tác sẽ chẳng thấy vui vẻ gì cả. Lô Chu hít sâu rồi thở ra. Biết anh ta đang nghiêm túc diễn thử, cậu đành phải điểu chỉnh lại tâm trạng, tưởng tượng mình là người yêu Lô Chu.

Tuy hơi kì quặc nhưng thật lòng mà nói thì tình cảm của cậu đối với Lô Chu là ở mức ngưỡng mộ, cho nên nâng thành mức tình yêu cũng không quá khó.

Lô Chu im lặng nắm chặt bàn tay Tiêu Nghị, nhìn bàn tay hai người rồi nói: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, Thuật Luật Bình…” Giọng Lô Chu như chạm tận đáy lòng người, rồi anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Tiêu Nghị cũng trở tay nắm lấy tay anh, Lô Chu ngồi sát vào cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau.

Tiêu Nghị: “……”

Một Lô Chu có thể dùng ánh mắt đặc biệt của mình, vừa nam tính vừa dịu dàng để giết người lại xuất hiện rồi! Lúc này hơi thở của cậu bị anh ta hoàn toàn điều khiển, chỉ biết mở to đôi mắt nhìn anh. Sau đó xảy ra một sự kiện khiến cậu muốn nhảy luôn từ đỉnh núi xuống…

Hai người đang tay nắm tay, hơi thở giao hòa, còn Tiêu Nghị cứng rồi…

Tiêu Nghị xấu hổ mặt đỏ bừng bừng. Mà cậu đỏ mặt còn đỡ, Lô Chu nhìn thấy cậu ta như thế bông nhiên như bị lây, mặt cũng đỏ bừng theo, vội vàng buông đôi tay nhau ra.

Lô Chu: “Cậu…”

Tiêu Nghị xấu hổ chỉ muốn chui luôn xuống đất, vội bỏ lại một câu rồi chuồn thẳng: “Tôi về phòng đây.”

Tiêu Nghị quay về phòng mình, lúc tắm rửa đều mang vẻ mặt =__=|||, lần đầu tiên trong đầu được trải nghiệm cảm giác này, quá khủng bố! Lô Chu anh là đồ yêu nghiệt anh là đồ lam nhan họa thủy anh là đồ hại nước hại dân anh biết không??? Sao đến cả đàn ông con trai mà anh cũng không tha thế???

Tắm tập hai xong cậu lại nhớ ra lúc nãy quên chưa cầm điện thoại về, liền rón rén vào phòng Lô Chu, lại nhìn thấy anh ta ngồi bên chiếc cửa sổ mở toang nhìn ra bên ngoài, lạnh đến run người.

“Sao anh không đóng cửa sổ?” Tiêu Nghị vội chạy lại khép cửa, “Cẩn thận không cảm bây giờ.”

Lô Chu quay ra nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Nghị bỗng chột dạ, nói: “Ờm, tôi đi ngủ đây, anh Chu ngủ ngon.”

Ra khỏi phòng Tiêu Nghị khẽ thở phào, qua ải rồi. Cậu về phòng lướt web trên điện thoại, nhưng mạng ở đây cùi đến nỗi không load nổi mấy bức ảnh được người thăm đoàn hôm nay up lên, chỉ đành nhìn tên người up rồi chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc đấy thì Đỗ Mai gọi tới: “Chỗ mẫy cậu tình hình thế nào rồi?”

Tiêu Nghị báo cáo chi tiết tình hình đoàn phim, Đỗ Mai lại nói: “Mai tôi đến Hoành Điếm rồi đến chỗ các cậu luôn.”

Bà bà đến thị sát! Tiêu Nghị thầm nghĩ, xong đời rồi cấp trên đến kiểm tra làm sao bây giờ?!

Đỗ Mai lại hỏi tiếp: “Tề Toàn có gọi điện cho cậu không?”

“Không ạ. Có cần em gọi tới xin lỗi không?”

“Thôi để sau đi. Lúc nào Tề Toàn gọi đến cậu khách sáo với anh ta một chút rồi xin lỗi anh ta, nhưng cậu xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Thôi cứ biết thế đã.”

Tiêu Nghị cúp điện thoại. Mai đã là thứ hai rồi, lại một tuần nữa trôi qua, nhẩm tính thời gian thì đến Hoành Điếm được gần một tháng rồi, còn chưa đầy hai tháng nữa là Lô Chu xong công việc ở đây. Lần này đi học được rất nhiều điều, sau này cũng sẽ chăm chỉ theo Lô Chu học tập… Tiêu Nghị vừa nghĩ vừa tắt đèn, mơ một giấc mơ đẹp.

Tám giờ sáng hôm sau đưa Lô Chu vào núi, gặp nhân viên phụ trách, cô ấy liền hỏi cậu: “Tiểu Tiêu cậu có điện thoại đấy không?”

Tiêu Nghị lấy điện thoại ra đưa cô ấy hỏi: “Có, chị cần dùng à?”

Vị kia khẽ nói: “Cậu tự lên weibo xem đi.”

Tiêu Nghị: “? ? ?”

Sáng nay lúc dậy Lô Chu bị sổ mũi nên Tiêu Nghị đang định lái xe xuống chợ mua ít gừng về nấu canh, nấu nhiều nhiều cho cả đoàn phim uống chống lạnh luôn. Vừa đi vừa lướt weibo, bỗng đọc được tin shock tận óc…

Tất cả bài báo đứng top của các trang web giải trí đều có một điểm chung, đó là tấm ảnh Ninh Á Tình đang dựa sát vào người Lô Chu!

Tiêu Nghị hạn hán lời luôn rồi, đã bảo hoãn scandal này lại rồi cơ mà?! Sao tự dưng lại lòi ra tấm ảnh này trên mạng?!! Cậu vội vàng gọi điện cho Đỗ Mai, đầu bên kia đang rối tung rối mù vì chuyện này, chờ một lúc Đỗ Mai mới quay ra nói được với cậu: “Tôi nhận được tin rồi, cậu tự ổn định bên đấy, tìm mọi cách giấu Lô Chu. Tôi đi tìm người phụ trách chuyên mục của mấy trang kia.”

Tiêu Nghị vội hỏi: “Thế còn bên Trương Hân Nhiên thì sao?”

“Chưa biết được, được đến đâu hay đến đó.”

Đỗ Mai bận tối mắt tối mũi đi xử lý chuyện của Lô Chu, hiển nhiên không còn sức lên máy bay tới đây nữa. Tiêu Nghị thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn trang Tianya sẽ cho tin này sáng nhất ngày. Mọi lần lên Tianya đọc tin lá cải đều là đọc cho vui, bây giờ lên lại phải đọc tin lá cải của Lô Chu, kiểu như người nhà mình bị bới móc chuyện riêng tư trên mạng, những chuyện mình muốn giấu lại bị người khác lôi ra ngó nghiêng bàn tán, khác nào đi ăn trộm mà bị tóm được không? Loại trải nghiệm này không thú vị một tý nào!

Tiêu Nghị mải suy nghĩ, lúc nhìn đến đồng hồ thì chạy vội đi mua gừng. Lúc bên hậu cần phát cơm trưa Lô Chu đi lấy một phần, hỏi Tiêu Nghị vừa đi tới: “Không làm cơm trưa à”

Tiêu Nghị vội đáp: “Tôi đi mua gừng, không kịp nấu rồi.”

“Thôi, ăn cơm hộp cũng được.”

Lô Chu hung hắng ho rồi chùi nước mũi đang rỏ, ăn được mấy miếng rồi không ăn nữa. Đoàn phim hôm nay vô cùng yên tĩnh, ai cũng vừa ăn vừa lướt điện thoại chẳng tụ tập nói chuyện như mọi hôm. Lô Chu cũng thấy hơi khác thường nhưng nhìn mãi vẫn không biết có chuyện gì.

Sau buổi trưa mới thấy mặt trời rẽ mây rọi những tia nắng ấm áp xuống mặt hồ, tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ. Lô Chu và Ninh Á Tình bắt đầu quay cảnh A Bảo Cơ định tình cùng Thuật Luật Bình. Tuấn nam mĩ nữ mặc trang phục Liêu quốc nắm tay nhau đứng bên mặt hồ lăn tan gợn sóng. Lô Chu chăm chú nhìn Ninh Á Tình, khiến cô đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão…” Lô Chu nói bằng chất giọng trầm, ánh mắt cũng có chút buồn bã, trán cụng trán mũi chạm mũi với Ninh Á Tình.

“Cắt!” Đạo diễn hô: “NG, ánh mắt Lô Chu chưa đạt.”

Lô Chu mệt nhũn người, anh sợ nhất diễn mấy cảnh thế này, mà càng không muốn diễn lại càng diễn không đạt. Những cảnh khác còn có hi vọng, chứ riêng mấy cảnh yêu đương sến sẩm này, tuy vẫn là diễn, cảm xúc chuẩn ánh mắt chuẩn nhưng cảnh nào cũng sẽ như cảnh nào, không khác gì rập khuôn bằng máy. Cho dù không phải Ninh Á Tình mà là cái cây, thỏi vàng hay cây kẹo, Lô Chu vẫn có thể nhìn bằng ánh mắt trĩu nặng tình cảm này, không khác gì cái máy.

Nước mũi Lô Chu lại chảy ròng ròng, anh ta chạy lại vỗ Tiêu Nghị: “Cậu làm gì đấy? Giấy ăn đâu?”

Tiêu Nghị vội lôi ra cả cuộn giấy vệ sinh, mọi người chung quanh thấy chỉ còn biết nhịn cười. Lô Chu cầm lấy xì mũi, cảm nặng hơn rồi. Xì xong anh ta tiện tay ném ở đấy, Tiêu Nghị lại nhặt lên đem đi vứt rồi tiếp tục lướt mạng.

Báo chí hôm nay đồng loạt đưa ảnh Lô Chu và Ninh Á Tình lên trang nhất, càng shock não hơn là giữa trưa Trương Hân Nhiên còn up weibo:

@Trương Hân Nhiên: mỗi người một niềm vui thôi, một lời từ biệt chia đôi ngả đường.

Trong đầu Tiêu Nghị sấm sét nổ ầm ầm……

Tiêu Nghị: “……”

Mọi người cũng “…….”

Ai cũng vừa lướt weibo vừa hóng kịch vui, nhìn Tiêu Nghị bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc. Mà cách đó không xa Lô Chu vẫn đứng bên hồ, miệt mài diễn cảnh tình cảm lãng mạn, dịu dàng trìu mến hôn Ninh Á Tình.

“Cắt!!” Đạo diễn lại hô: “NG, nghỉ chút đi.”

Ninh Á Tình cũng hơi mệt rồi, hai người đứng cả ngày ở ven hồ quay mãi không xong, Lô Chu thì đầu óc quay cuồng, dựa vào thân cây chùi mũi, nước mũi chảy như mở máy bơm. Lúc Ninh Á Tình đi tới chỗ nghỉ, mọi người đồng loạt cất điện thoại.

Đạo diễn nói: “Tôi xem còn mấy cảnh nữa.”

Nhân viên phụ trách chạy lại bàn bạc về mấy cảnh quay với đạo diễn, mặt trời cũng sắp lặn tới nơi rồi. Cả buổi chiều quay đi quay lại mà chẳng cảnh nào nên hồn, đúng là phong thủy luân lưu chuyển, lúc trước thì là Ninh Á Tình kéo chậm tiến độ, bây giờ lại đến lượt Lô Chu. Chẳng thể nào hiểu nổi sao anh ta lại chẳng có tý cảm xúc yêu đương gì cả, người đơ ra như khúc gỗ.

Lô Chu đứng một lúc lấy lại tinh thần rồi tiếp tục cảnh quay.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, Thuật Luật Bình…” Lô Chu nói bằng tình cảm chân thành nhất: “Giang sơn này, thiên hạ này ta tình nguyện từ bỏ, chỉ mong có thể cùng nàng chung sống trọn kiếp này…”

“A Bảo Cơ…” Ánh mắt Ninh Á Tình dời sang chỗ khác, trong nét dịu dàng còn vương chút sầu muộn.

Sau đó, Lô Chu khẽ cúi đầu, rồi nước mũi chảy xuống, hạ cánh an toàn xuống mặt Ninh Á Tình.

Ninh Á Tình: “……”

Lô Chu: “………”

“Xin lỗi…Hắt xì!” Lô Chu vội che mũi, Ninh Á Tình cười trừ chạy đi lau mặt trang điểm lại. Nhân viên hóa trang cũng chạy vội đi kéo Lô Chu đi trang điểm, còn tập thể lại nhìn nhau, cạn lời rồi.

________________

(1) Enya Patricia Brenna: ca sĩ, nhạc sĩ người Ireland. Enya nổi tiếng với âm giọng rất riêng, với âm vực rộng với nhiều bài hát vô cùng xuất sắc, album thành công nhất của cô là A day without rain năm 2010, bán được 15 triệu bản. Tính đến nay cô đã được trao 4 giải Grammy.

(2) Ghost (1990): được xem một trong những bộ phim tình cảm hay nhất,bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Patrick Swayze, Demi Moore, Tony Goldwyn và Whoopi Goldberg, của tác giả Bruce Joel Rubin và đạo diễn bởi Jerry Zucker. Phim được đề cử cho nhiều Giải Oscar, bao gồm Phim hay nhất, Giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất, và Giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Whoopi Goldberg.

(3) The love of Siam (2007): là một phim tình cảm xã hội Thái Lan của đạo diễn Chookiat Sakveerakul, được trình chiếu vào năm 2007. Là một phim bi kịch gia đình, bộ phim kể về tình yêu tuổi mới lớn giữa hai chàng trai. Tuy gây ra nhiều tranh cãi trong một số khán giả, bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng giá trị trong mùa trao giải phim tại Thái Lan năm 2007, kể cả 5 giải “Phim hay nhất”.

* Về tiêu đề chương: 执子之手,与子偕老 – Chấp tử chi thủ, dữ tử giao lão: đây là hai câu thơ được trích từ bài Kích Cổ số 4, thiên Bội Phong, tập Kinh Thi của Khổng Tử. Bài thơ nói lên nỗi lòng người lính ra trận phải xa cách người vợ ở nhà. Hai câu thơ “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” nghĩa là: nắm lấy tay nàng, cùng nàng sống đến già, dịch hoa mỹ đi tý sẽ là: Nắm chặt tay người, trọn kiếp bên nhau. (Bài thơ này vẫn chưa có bản dịch tiếng Việt nên mình chỉ dịch tạm hai câu này thôi, hi vọng có thể chăm chỉ dịch hoàn chỉnh bài thơ.)

Một số link tham khảo thêm về tập thơ này: Khổng Tử và tập Kinh Thibài thơ Kích Cổ

(Câu này mình đắn đo mãi không biết nên để Hán Việt hay dịch ra thuần Việt, nhưng xong vẫn quyết định để Hán Việt, thứ nhất là vì nguồn gốc của nó khá cao siêu, dịch ra sợ mất chất, thứ hai là câu này trong kịch bản phim cổ trang máo chó nam thần kinh đang đóng nên để nguyên nghe cho nó cổ.)

_______________

Ngâm gần tuần mới xong được, hại não lv max orz. Mà đến bao giờ Nam thần kinh mới thoát cảnh giai 30 mà chưa một mảnh tình vắt vai thế hả Tiêu dở hơi??!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: