Kim Bài Trợ Lý – Chương 8

Chương 8 – Giọng nói của Lô Chu bộc phát sức mạnh.

 

Ô Hằng Cổ đứng phía trước Lô Chu, người hơi cúi xuống chờ Lô Chu lật giở tấu chương. Lật tới một quyển, Lô Chu ném thẳng quyển tấu chương kia vào mặt Ô Hằng Cổ, nghiêm giọng: “Trẫm đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Ai cho phép ngươi động vào người nhà Tạp Nhật Sát?!”

Ô Hằng Cổ giật mình cúi đầu trông có chút sợ sệt, ánh mắt liếc trái liếc phải đầy vẻ không yên.

Hai người này diễn đều rất tốt. Vị phụ trách chung cũng nhỏ to nhận xét: “Ô Hằng Cổ có thế ứng phó được diễn xuất của Lô Chu.”

Tiêu Nghị hỏi: “Ô Hằng Cổ được đào tạo chính quy sao?”

Người kia gật đầu, Tiêu Nghị tiếp tục đứng nhìn hai người diễn. Trong khái niệm trước kia của cậu, đã là diễn viên thì đương nhiên có thể diễn, nhưng dần dần cậu nhận ra khác nghề như cách núi, đóng phim khó vô cùng. Không cần nói đến những cái khác, chỉ cần đổi cậu vào vị trí của Ô Hằng Cổ nhất định sẽ chẳng nói được câu nào nên lời chứ đừng nói là diễn.

Lời thoại của Lô Chu chỉ có mấy câu ngắn gọn, anh nói xong liền tới đất diễn của Ô Hằng Cổ. Đạo diễn rất vừa lòng với diễn xuất của hai người, quay một lần là qua hết.

5h50’, mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, phát cơm tối, còn cơm của Lô Chu được trợ lý đưa tới. Buổi chiều quay có chút mệt, Lô Chu ăn hai ba miếng rồi chui trong xe nghỉ ngơi. Tiêu Nghị đưa cho anh mấy viên kẹo ngậm thông họng rồi gọi một trợ lý đến mát xa. Bộ dáng anh ta cũng không mấy thoải mái, chợt nói: “Tiêu Nghị cậu làm đi.” Tiêu Nghị tới bóp vai cho anh ta, cũng tự biết anh ta đang mệt nên không nói gì. Một lát sau có người đến gọi Lô Chu ra quay tiếp.

Trời bắt đầu tối, ánh sáng và bối cảnh đã được dựng xong, nhân viên công tác vây kín lại một đoạn tường cung  lắp đèn lên. Lô Chu chỉnh trang lại quần áo trên xe rồi mới xuống, ngồi một chỗ để nhân viên sửa lại lớp hóa trang, ánh đèn rọi xuống người anh ta sáng chói mắt.

Lô Chu đổi sang một bộ quần áo dạ hành màu đen, đứng một chỗ xem lại kịch bản cùng người chỉ đạo võ thuật, sau đó lại khoác thêm một lớp áo hoàng bào.

Trợ lý nhiếp ảnh quỳ rạp trên mặt đất kéo tấm dolly* bên trên đặt máy quay.

Tiêu Nghị: “……”

Từ trước đến nay cậu vẫn tưởng dolly chỉ di chuyển trên đường ray, không ngờ là phải có người bò ra đất để đẩy thế này… Vì thế, cậu shock lần hai.

Nhân viên công tác cầm tấm phản quang chầm chậm đi theo. Lô Chu chắp hai tay sau lưng đi phía trước, hai diễn viên phụ đi theo sau.

“Việc này giao cho hai người các ngươi…”

Tiêu Nghị bắt đầu thấy buồn ngủ, ôm quần áo của Lô Chu tựa vào xe chờ.

Cảnh tiếp theo là nữ phụ cùng cung nữ đi tới, gặp Thuật Luật Bình, quay mất gần nửa tiếng.

Sau đó là cảnh một tên truyền tin cưỡi ngựa tới.

Lúc Tiêu Nghị mơ màng ngủ gật có cảm giác mình đang tựa đầu vào vai ai đó, đến khi mở mắt ra lại thấy Lô Chu đã ngồi bên cạnh cho mình tựa đầu lên.

“Quay xong rồi à?” Cậu hỏi.

“Xong lâu rồi.” Lô Chu đáp “Toàn mấy cảnh dễ một lần là xong, mấy cảnh khó vẫn chưa quay. Buồn ngủ thì lên xe ngủ đi.”

Đuông nhiên Tiêu Nghị không thể lên xe ngủ trước được. Một lát sau, một tiếng quát đầy giận giữ làm cậu tỉnh cả ngủ.

“Điệt Lạt!!”

Nghe giọng liền biết đến lượt Lô Chu lên sàn, Tiêu Nghị vội chạy lại xem.

“Điệt Lạt!” Lô Chu đuổi theo diễn viên phụ đóng Điệt Lạt một đoạn rồi dần dừng bước.

“Cắt.” Đạo diễn hô “Điệt Lạt chạy quá khung hình rồi, diễn lại.”

Lô Chu: “……”

Mọi người lại vào vị trí quay lại.

“Điệt Lạt —-!”

“Điệt Lạt!”

Lô Chu lại đuổi theo rồi dần dừng bước.

Đạo diễn: “Cắt! Lô Chu chạy lại gần quá!”

Lô Chu cạn lời luôn. Lần thứ ba đuổi theo tấm lưng Điệt Lạt, Lô Chu đau khổ nói: “Đến cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta sao?!”

Tuy chẳng hiểu họ đang đóng cảnh nào nhưng cậu cảm thấy mình như lạc vào cảnh giới khác, hoàn toàn hiểu được nỗi đau mà Lô Chu đang phải chịu đựng. Điện Lạt quay lưng về phía Lô Chu, nghẹn ngào nói: “Bệ hạ, An Đoan đã chết, Thứ Cát đã bị tịch gia, bây giờ ngài đâu còn cần đến Điệt Lạt nữa. Khẩn cầu bệ hạ hãy thả cho ta một con đường sống!” Điệt Lạt quay người quỳ xuống, Lô Chu chạy tới đỡ thì đạo diễn lại hô cắt.

“Đỡ sai tư thế rồi, quỳ xuống nhanh quá! Câu cuối cùng kia nói chưa nhập tâm. Quay lại!”

Mỗi lần Tiêu Nghị đang cảm xúc dạt dào thì lại bị một tiếng cắt kia làm cho tụt hứng, tựa như nghẹn mội hơi ở cổ không hít không thở được.

Quay đi quay lại mãi làm bao nhiêu cảm động của Tiêu Nghị bay hết sạch, bỗng giọng nói của Lô Chu bộc phát sức mạnh: “Điệt Lạt —!!”. Tiếng kêu của Lô Chu mang theo cả độ rung lẫn độ vang làm tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Đạo diễn lập tức hô cắt, nói “Diễn viên đóng thế chuẩn bị đi!”

Trên tường cung dựng một cái thang, diễn viên đóng thế leo lên, “Điệt Lạt” bị thích khách bắn ngã vào lòng Lô Chu.

Tiêu Nghị há mỏ, má nó, biên kịch dù hơi dở hơi nhưng vẫn có tài đấy chứ! Là ai giết em trai Lô Chu, à không, em trai A Bảo Cơ đấy?! Còn dám chạy hẳn đến trước mặt hoàng đế mà giết người?! Có phải Thuật Luật Bình phái thích khách tới không nhỉ? Tiêu Nghị cấp tốc nhớ lại nội dung kịch bản, chuẩn luôn!

Lô Chu vừa đau khổ vừa phẫn nộ ôm chặt Điệt Lạt vào trong lòng, cả người run rấy hơi khom xuống áp đầu vào vai người kia, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt lên trán cậu ta. Nhân viên phụ trách, đạo cụ, trợ lý quay phim, hậu cần cùng chậc miệng, còn nhóm nhân viên nữ sắp bị chói đến mù mắt luôn, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Geiii quá… quá gei rồi huhu…”

Tiêu Nghị lại chẳng nghe thấy âm thanh gì khác cả, cậu hoàn toàn bị Lô Chu chinh phục, mũi cũng bắt đầu cay cay rồi. Cách tới mười bước chân mà vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau tới tận tim của Lô Chu, nhìn thấy em trai mình bị bắn tên chết ngay trước mắt nào ai có thể chịu đựng nổi. Động tác run người cùng vuốt trán của Lô Chu được thể hiện một cách vô cùng chân thành, tha thiết. Cậu bỗng nhiên vô cùng mong chờ bộ phim này, bỏ tiền ra xem cũng thấy vô cùng đáng đồng tiền, không cần biết bị biên tập cắt ghép thế nào.

Quay xong cảnh đó mọi người lại đi sắp xếp lại trường quay, Lô Chu thở hổn hển đi tới chỗ ngồi nghỉ. Anh cầm lấy chai nước Tiêu Nghị đưa tu một hơi, trong hốc mắt vẫn còn đọng chút nước. Tiêu Nghị nghe thấy tiếng thở của anh rất nặng nề đâm ra lo lắng vô cùng, nhưng Lô Chu vẫn phẩy tay bảo không việc gì.

Cảnh tiếp theo là quay cận cảnh Lô Chu. Anh ta cởi áo hoàng bào để lộ ra lớp áo đen bên trong, đứng trước máy quay che mặt rồi bắt đầu chạy trốn. Đến chân tường hoàng cung làm mấy động tác trèo tường mà chỉ đạo võ thuật đã hướng dẫn, còn đâu thì để biên tập xử lý nốt.

“Quá xuất sắc!” Đạo diễn nói “Hôm nay quay tới đây thôi, mọi người nghi đi!”

Mọi người hò reo tháo gỡ quần áo trang sức trên người. Tiêu Nghị nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ rồi.

“Về nghỉ ngơi cho tốt, nhất là mấy người mới vào đoàn ngày đầu ấy. Nhìn lịch trình quay, mai bảy giờ đúng tập trung ở chỗ hóa trang.” Đạo diễn vẫn tiếp tục dặn dò, “Sáng mai vẫn còn phải chụp một lượt ảnh demo nữa đấy.”

Tiêu Nghị mệt chết đi được, chờ Lô Chu thay xong quần áo, lái xe về khách sạn cũng đã 12h. Tiêu Nghị hỏi: “Ăn khuya không?”

Lô Chu ngồi thừ người trên ghế trông rất cô đơn, chẳng nói câu nào.

Tiêu Nghị lại hỏi lại lần nữa, Lô Chu mới hơi hồi phục tinh thần, nói: “Không, mau lui xuống.”

Tiêu Nghị: “……”

Lô Chu xua tay: “Tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần, cậu đi ngủ đi.”

Tiêu Nghị về phòng mình, trong đầu còn duy nhất một ý nghĩ: đóng phim thật vất vả.

Tắm rửa sắp xếp đồ đạc xong cũng gần một rưỡi, sáu rưỡi phải dậy, ngủ được năm tiếng.

Ngủ không biết trăng sao gì đến sáu giờ hôm sau, Tiêu Nghị lại vội vội vàng vàng dậy, dù mệt vô cùng vẫn cố gắng giúp Lô Chu đánh răng rửa mặt rồi lái xe đưa anh đến khu hóa trang. Hôm nay cậu đã quen với nhịp độ làm việc của đoàn phim, cũng biết khoảng thời gian nào mình không cần ở lại.

Cả buổi sáng Lô Chu chụp bộ ảnh demo thứ hai cậu đều ngồi xem, sau khi soi mói xong nhân viên photoshop xong cậu lại đưa Lô Chu tới phim trường, để lại một trợ lý để giúp Lô Chu rồi chạy về chuẩn bị cơm trưa cơm chiều. Nhìn lịch trình còn có cả cảnh quay tối, thế là làm thêm đồ ăn đêm.

Đem cơm trưa tới phim trường đúng lúc Lô Chu quay xong cảnh nghị sự cùng quân đội, được nghỉ ăn cơm. Hôm nay không thấy giám chế đâu, hôm qua cậu đã nhận lời làm mấy món thành ra bốn phần Ngạc** đều để Lô Chu xử hết.

“Sao nhiều món thế?” Lô Chu ngạc nhiên hỏi.

“Tôi tưởng ông giám chế muốn ăn.”

“Ài, mấy người đấy nói cho vui thôi, cậu lại đi tưởng thật à.”

Thật à? Tiêu Nghị thế mà tưởng thật còn ngoan ngoãn đi nấu mấy món liền. Lô Chu cằn nhằn: “Cậu đúng là thanh niên nghiêm túc, thế nào là đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy cậu hiểu không thế?”

Tiêu Nghị vội gật đầu. Bữa cơm này chắc hợp khẩu vị Lô Chu, anh ta ăn nhiều hơn hẳn mọi hôm. Đúng lúc đấy thì ông Vương giám chế lại đi qua

“Ngày nào cũng thấy các cậu ăn tiêu chuẩn riêng thế.” Giám chế vừa cười vừa nói vui.

“Bác Vương đến ăn cùng chúng cháu đi, mấy món này là Tiêu Nghị chuẩn bị riêng cho bác đấy.” Lô Chu mời.

“Ầy, sao lại không biết xấu hổ thế được.” Giám chế cười cười, kéo chiếc ghế ngồi xuống, lại vỗ vai Tiêu Nghị đùa: “Nhóc này rất kiên định nha, không tồi.”

Lô Chu lại nói: “Tiêu Nghị rất chăm chỉ không lười biếng, tâm địa rất đơn thuần, ai nói gì cậu ấy cũng tin thật.”

Tiêu Nghị ngượng ngùng cười. Giám chế khen ngợi tay nghề của cậu không dứt, ăn xong còn nói: Ài, ăn chực chỗ các cậu một bữa cơm, xấu hổ quá!”

“Nếu bác Vương muốn thì ngày nào đến ăn cũng được mà.”

Giám chế lại cười: “Lần sau có vai cho cậu ta đi lộ ít mặt hahaha!”

Tiêu Nghị: “…”

Lô Chu vội nói: “Còn không nhanh cám ơn bác Vương?!”

Tiêu Nghị vẫn trong trạng thái shock vội nói “Cám ơn…bác Vương.”

Giám chế vẫy vẫy tay, ăn xong lại đi tìm đạo diễn nói chuyện. Tiêu Nghị vẫn còn xoắn xuýt, ông ấy nói thật hay đùa đấy, có thế lên tivi à?

Đến tận giờ nghỉ buổi chiều Tiêu Nghị vẫn suy nghĩ việc này, chạy đi hỏi Lô Chu, bị anh ta nhìn bằng ánh mắt kì thị: “Cậu cứ tin là thế đi, để rồi xem mấy ngày nữa không biết người ta ném chuyện này đi hành tinh nào.”

Tiêu Nghị nẫu cả ruột, đám người các anh được lắm, từ già đến trẻ đều nói rồi để đấy, hứa với chả hẹn còn dễ hơn hơn ăn cơm uống nước, làm tôi xoắn xuýt cả ngày tưởng là thật.

Mỗi ngày trong đoàn phim đều tẻ nhạt vô cùng, quay phim, chạy tiến độ, ăn cơm đi ngủ, ngày nào cũng làm làm đi làm lại những công việc đấy. Thỉnh thoảng sẽ có người tới thăm đoàn phim, thường là mấy người bạn nghệ sĩ của Lô Chu đến hoặc là fan của Lô Chu đến tặng đồ ăn hoặc là mấy món quà nho nhỏ. Lúc nào không phải quay cảnh đêm Lô Chu sẽ đi cùng mấy người trong đoàn, hát karaoke hoặc lôi kéo quan hệ với mấy người giám chế, sản xuất với chủ công ty vân vân. Mỗi lần như thế Tiêu Nghị đều ở bên ngoài chờ, một ngày được ngủ bốn tiếng, một ngày hai ngày thì không sao nhưng kéo dài đến một tháng chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Mọi người ai cũng khó chịu trong người, vừa khô hanh thiếu nước lại còn thiếu ngủ. Lúc nào có thời gian trống đều tranh thủ chợp mắt, bất kể trong xe, trường quay, không thì chỉ cần có chỗ để dựa cũng có thể ngủ, nhưng vừa ngủ vừa phải đề phòng fan đến thăm đoàn chụp trộm.

Tiêu Nghị đặt mua trên taobao một đống mặt nạ mắt cho Lô Chu, lúc nào anh ta nghỉ lại đắp lên một miếng.

Nhiều nghệ sĩ cũng hay chạy tới chỗ Tiêu Nghị ngồi, còn ăn cả hoa quả cậu mua cho Lô Chu, chẳng mấy mà tiếng tốt của cậu lan khắp đoàn phim. Cậu chẳng nói xấu sau lưng ai bao giờ, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, lại còn là trợ lý tư của Lô Chu thành ra không ít người đến quấn lấy, bất kể có ý đồ hay không.

“Anh ăn thêm ít hoa quả nữa đi cho đỡ táo bón.” Tiêu Nghị nói

“Cậu…” Vẻ mặt Lô Chu đầy nhăn nhó, “Ai bảo cậu thế! Tôi không bị táo bón!”

“Buổi sang anh ngồi trong nhà vệ sinh nửa ngày còn gì… Táo bón thượng hỏa lâu ngày còn dễ bị… Thôi ăn thêm hoa quả đi.”

Lô Chu: “………”

Chịu thôi, ai bảo có trợ lý riêng đi theo, ăn uống tắm rửa không có một tý riêng tư nào. Lô Chu cầm quả táo cắn một miếng, lầu bầu: “Cậu còn lắm chuyện hơn cả mẹ tôi nữa!”

Tiêu Nghị giữ vững bộ mặt thành khẩn, cố gắng hết sức khống chế nội tâm đang điên cuồng rít gào không để anh ta nghe thấy.

“Ngày nào cậu cũng gọi điện thoại cho ai đấy?” Lô Chu cảnh giác hỏi.

“Gọi cho bạn gái tôi.” Tiêu Nghị vừa gọt táo cho Ninh Á Tình ăn vừa nói. Ninh Á Tính ngồi xuống cười với Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị bị Lô Chu nhắc nhở không dưới một lần rằng người khác nịnh nọt khách khí với cậu chì vì cậu ở gần Lô Chu, một ngày nào đó cậu không còn được ở vị trí này người ta liền cho cậu uống trà lạnh, cho nên đừng đối xử quá tốt với ai hết, người ta chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi. Thế nhưng Tiêu Nghị lại cảm thấy cũng có nhiều lúc giữa người với người không cần để ý đến lợi ích như thế làm gì, ngồi trong đoàn làm phim chẳng khác nào ngồi tù, có thể vui vẻ hơn chút nào hay chút ấy nghĩ nhiều làm gì.

“Cậu vẫn còn gọi cho cô ta?” Lô Chu lại bật băng giảng đạo, “Cậu có phải đàn ông không thế, ngựa không không ăn cỏ cũ cậu có hiểu câu đấy có ý nghĩa gì không?!”

“Cô ấy tắt máy rồi, dù sao thì tôi cũng phải nói với cô ấy một tiếng chứ.”

Ninh Á Tình cười cười nói chen vào “Suy nghĩ của con gái anh không hiểu được đâu. Con gái là thế đấy.”

“Thật à?” Ánh mắt Tiêu Nghị đầy chờ mong.

Lô Chu chán nản thở dài không nói thêm câu nào nữa. Ninh Á Tình bắt đầu mở lớp bổ túc kiến thức: “Điện thoại cố ấy tắt máy thì cậu gọi đến điện thoại nhà, còn có QQ, Weixin, nghĩ mọi cách có thể liên lạc với cô ấy. Nếu cậu còn quan tâm đến cô ấy thì phải cố nghĩ cách liên lạc, con gái ngoài miệng không nói nhưng nhiều chuyện cậu phải tự hiểu.”

Tiêu Nghị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Cám ơn cô, tôi hiểu rồi.”

Hoa hậu thân thiện Ninh Á Tình cười cười, liếc sang phía Lô Chu: “Anh Lô hẳn là hiểu rõ suy nghĩ con gái lắm. Là con trai thì nên chủ động một chút.” Xong lại quay sang Tiêu Nghị: “Ý của anh ấy là bảo cậu chủ động lên đấy.”

Lô Chu ậm ờ một tiếng chẳng rõ ý. Tiêu Nghị nói chuyện với Ninh Á Tình, hỏi cô ấy có phải lúc yêu cũng nghĩ như thế không, cô ấy đáp mình từ trước đến nay chưa từng yêu ai bao giờ.

Đúng lúc đó có mấy nhóm fan đến thăm đoàn hét to từ đằng xa, còn liên tục chụp ảnh. Vẻ mặt Lô Chu hơi khó chịu, Tiêu Nghị lập tức chạy tới chỗ fan nói: “Các bạn đừng chụp nữa. Nào, để tôi sắp xếp thời gian để tất cả chụp chung với Lô Chu một bức nhé.”

Rồi cậu lại dặn: “Chỉ được chụp ảnh chung, không thể mỗi người chụp một tấm được, nào, mọi người chờ ở đây một lát, lúc nào được chụp tôi sẽ gọi.”

Lúc cậu quay về thấy Ninh Á Tình ngồi vào chỗ của cậu, ghé sát vào Lô Chu cười cười nói nói.

“Chụp một tấm ảnh được không?” Tiêu Nghị hỏi

Lúc trước khi vào đoàn phim Đỗ Mai và Lâm Nghiêm đã dặn dò, đồng ý cho cậu tùy tình huống sắp xếp Lô Chu chụp ảnh chung với đám fan thăm đoàn để tăng độ tương tác với fan. Lô Chu không thích thú gì vẫn phải đứng lên đi ra, Ninh Á Tình thấy thế cũng mỉm cười đi theo. Ra đến bên ngoài Lô Chu đã nhập xong vai nam thần nhã nhặn nhiệt tình.

“Trời lạnh như thế, mấy ngày này các bạn đừng tới nữa, tôi cũng sắp phải đi quay ngoại cảnh rồi.” Lô Chu quan tâm nói.

Cả đám fan đứng đấy đều kêu  lên, nam thần nói chuyện với chúng tôi!!!

Sự xúc động lúc này khó có thể nói được bằng lời, cậu bạn được giao nhiệm vụ tặng quà phấn khích tới nỗi lắp bắp nửa ngày vẫn chưa nói xong câu.

“Chúng em đến tặng…tặng quà…cho…cho anh.” Cậu bạn anh dũng xông lên, trông như sắp chạy đến ôm Lô Chu một cái.

Tiêu Nghị đứng một bên yên lặng cổ vũ, xông lên nhanh cậu nhóc, nhào tới mau lên, anh ta vì giữ hình tượng nhất định sẽ không mắng fan đâu, liếm mũi anh ta đi, nhanh lên!! Tôi rất trông chờ ở cậu! Chỉnh chết anh ta đi đồng chí, xông lên nhanh! Tiêu Nghị vô cùng mong chờ cảnh Lô Chu lung túng xấu hổ giữa đám fan……

Lô Chu cười hỏi: “Cậu tên gì?”

“Tôi tôi tôi… tôi là ^%$#” Cậu nhóc lưỡi ríu lại, “Tôi rất thích diễn xuất của anh, tôi tôi… tôi sẽ cố gắng học tập noi gương anh!” Cậu bạn chắc nhận ra nếu ôm Lô Chu chắc không thích hợp, dù sao thì cũng cùng giới tính. Tiêu Nghị lại tiếp tục ảo tưởng, bây giờ Lô Chu mà xoa đầu cậu nhóc, hoặc không thì vỗ vai cậu ta một cái, chắc cậu ta sẽ ngất lăn quay vì sướng mất thôi.

Lô Chu mỉm cười dịu dàng: “Lần sau mọi người đến thăm đoàn không cần mua đồ đạc gì đến đâu, tôi cũng không thiếu đồ ăn, các bạn muốn xem tôi quay thì đến đây mà xem.”

Nói xong Lô Chu vỗ vỗ vai cậu nhóc kia. Tiêu Nghị chợt nở nụ cười, cậu bị sự vui sướng của cậu nhóc kia làm cảm động lây, cũng vui mừng theo. Nhìn Lô Chu đứng cạnh cậu nhóc như thấy được Lô Chu đứng cạnh chính mình, mọi người ở đây nhìn thấy đều vô cùng hạnh phúc, hình như niềm vui đã lan đi thật nhanh, thật xa rồi. Lô Chu có thể khiến người khác vui vẻ như tắm gió xuân, cho dù đang giả vờ cũng thật tốt… Ài, giá mà anh ta có thể giữ nguyên bộ dạng này để nói chuyện với mình, cậu cảm thấy mình nhất định sẽ… chẳng biết diễn tả như nào nữa.

“Nào, mọi người cùng chụp chung một tấm ảnh đi.” Lô Chu vô cùng thoải mái đề xuất, “Á Tình cô… Tiêu Nghị cậu chạy đâu đấy, quay lại đây!”

Tiêu Nghị đang định chuồn đi bị Lô Chu túm lại, lôi đến đứng vào giữa anh và Ninh Á Tình. Có một bạn fan đưa chiếc máy ảnh kĩ thuật số*** nhờ Tiêu Nghị chụp giúp, cậu vui vẻ nhận lời: “Để tôi chụp giúp mọi người, nào, đứng sát lại một chút.”

Thế nên, Lô Chu và Ninh Á Tình đứng ở giữa, các fan đứng sang hai bên, tạch một tiếng là thành một bức ảnh.

Lúc Đỗ Mai gọi điện tới vào buổi tối, Tiêu Nghị đang sắp xếp lại quà các fan tặng, nào túi sưởi, nào găng tay khăn quàng, còn có cả đồ ăn vặt.

Giọng Lô Chu nói chuyện không vui vẻ tý nào: “Em sẽ không bao giờ gọi điện cho cô ta!”

 

___________________

 

* Dolly (thuật ngữ điện ảnh): Tấm sàn có bánh xe, bề trên được đặt máy quay, có thể di chuyển theo hành động cảnh diễn. Có nhiều loại khác nhau kể cả có đường ray hay không.

** Món Ngạc: tên gọi chung của các món Hồ Bắc, một trong mười trường phái ẩm thực của Trung Quốc. Nguyên liệu chủ yếu của món Ngạc là thủy sản, món chính thường là cá, chú trọng đến hương vị và màu sắc tự nhiên của nguyên liệu.

*** Nguyên văn là máy phản xạ ống kính đơn (SLR) tức dòng máy kĩ thuật số có ống kính ngắm rời, độ phân giải cao, giá tiền cũng cao. Mình xin rút gọn cho phù hợp câu văn.

 

___________

Huhu Lô thần kinh đáng yêu thấy má, chó dại chỗ nào??!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: