Kim Bài Trợ Lý – Chương 9

Chương 9 – Cảm giác như mở ra một thế giới mới vậy.

 

Tiêu Nghị nhìn Lô Chu nói chuyện với Đỗ Mai. Trương Hân Nhiên đến giờ vẫn chưa thèm đến thăm đoàn, đoán chắc cô ta lười diễn tuồng với Lô Chu rồi. Đỗ Mai bảo anh gọi điện đến xin lỗi cô ta, Lô Chu tranh cãi ầm ĩ nửa ngày rồi quẳng di động sang một bên.

Tiêu Nghị nói: “Anh Chu, dù sao thì cô ấy vẫn là người yêu anh mà, việc gì phải đi so đo mấy chuyện vụn vặt thế?”

“Nhưng chúng tôi không phải người yêu!” Lô Chu kêu gào oan uống.

Tiêu Nghị chẳng biết nói gì hơn, nhìn Lô Chu cáu kỉnh ngồi trên ghế bèn cầm miếng dán nhiệt đến định dán lên người anh ta, bị anh ta phũ phàng đẩy ra

“Đừng nghịch nữa!” Lô Chu vò đầu bứt tai: “Phiền chết đi được! Chẳng biết đời trước ăn ở thế nào đời này phải làm nghệ sĩ đây.”

Tiêu Nghị dần hiểu được một chút tính cách của Lô Chu. Nếu như bạn thật tâm muốn ở cạnh anh ta thì dù có nói sai hay làm sai chuyện gì, cùng lắm cũng chỉ bị nghe mắng một hai câu rồi thôi, anh ta sẽ không để bụng lâu, mắng xong là quên ngay. Nhưng nếu trong lòng bạn có ý cười nhạo khinh thường, hoặc là nói xấu sau lưng anh ta, anh ta sẽ thật sự tức giận, cho rằng bạn không tin phục anh ta. Đến lúc đó anh ta nhất định sẽ tranh cãi với bạn đến cùng là ai đúng ai sai. Sau khi rút ra bài học xương máu này Tiêu Nghị càng phải chôn vùi thật kĩ nội tâm tràn đầy từ ngữ rủa xả của mình…

Ngay mai bắt đầu quay ngoại cảnh ở ngọn núi phía bắc Hoành Điếm, điều kiện sinh hoạt kém vô cùng, có khi còn không bắt được cả sóng điện thoại, thế nên Đỗ Mai mới gọi đến dặn Lô Chu hạ mình xin lỗi vị kia. Đỗ Mai muốn bắt tay với công ty quản lý của Ninh Á Tình tung tin scandal, trường hợp tốt nhất sẽ là công ty Ninh Á Tình tung lên tin cô ta và Lô Chu có tình cảm vượt mức, chờ truyền thông và fan phát sốt lên sẽ để Trương Hân Nhiên đến thăm đoàn, sắp xếp cho vài fan ruột đến chụp ảnh hai người Lô – Trương tình cảm vẫn rất tốt cho tin đồn tự chìm. Nhưng đay chỉ là kế hoạch, còn trên thực tế thì hai vị Lô – Trương hoàn toàn không có ý định làm lành với nhau. Nhiều lúc Tiêu Nghị còn sốt ruột hộ hai người bọn họ, thế này thì bao nhiêu tính toán của Đỗ Mai đổ xuống sông xuống biển hết mất.

Điện thoại Tiêu Nghị báo có tin nhắn, là Đỗ Mai nhắn tới.

“Cậu thay Lô Chu gọi điện đến cho người đại diện của Hân Nhiên đi.”

Tiêu Nghị quay  sang nhìn Lô Chu vẫn đang bực dọc, chẳng biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Cậu liền lấy di động của anh, bị lườm một cái sắc lẹm nhưng vẫn may là sau đó cũng không bị nói câu nào, ấn số Tề Toàn.

“Hello~ Chu Chu à~”

“Chào anh Tề Toàn!” Tiêu Nghị cười nói, “Tôi là Tiêu Nghị đây.”

“À! Ờ. Tôi còn đang tự hỏi anh Chu sao lại có tâm trạng đi gọi điện cho Nhiên Nhiên nhà chúng tôi đấy.”

“Anh là ngại gọi ấy mà.” Tiêu Nghị cười làm lành, “Tôi gọi thay anh ta.”

“Nào nào nào,” Tề Toàn cũng biết đường mà nhường một bước, nói “Hân Nhiên đang ở bên cạnh, tôi chuyển máy cho.”

Tiêu Nghị cũng đưa điện thoại cho Lô Chu, Lô Chu không vui vẻ tiếp điện thoại, alo rồi nói: “Đừng tức giận nữa.”

Lô Chu đè giọng xuống tông trầm, như có luồng điện chạm thẳng tới trái tim.

Tiêu Nghị chợt cảm thấy thật dễ chịu, nghe giọng anh thật dịu dàng, lại vô cùng nhã nhặn.

Lô Chu mang vẻ mặt thân thiện ôn hòa nói: “Anh nhận sai là được rồi mà, rúc người ở Hoành Điếm bao nhiêu ngày như thế em cũng chẳng đến được một lần. Anh hối hận rồi, làm sao thì em mới chịu tha lỗi cho anh đây?”

“Xin lỗi cái quần què ấy!!” Tiếng Trương Hân Nhiên cao vút chói tai, đến Tiêu Nghị cũng shock. Lô Chu quay sang lườm cậu, giơ tay làm động tác cứa ngang cổ rồi chui sang phòng khác nghe điện thoại.

Tiêu Nghị đành đi kiểm tra lại đồ đạc ngày mai mang mà nhóm trợ lý sắp xếp. Lô Chu đã hạ lệnh bắt đầu từ mai quay ngoại cảnh không cần mấy người kia đi theo cùng, cậu đành để họ ở lại Hoành Điếm chờ, coi như kì nghỉ ngắn hạn.

Đồ đạc coi như đủ, quay ở ngọn núi kia nhất định vô cùng vất vả, nhà khách cũng chẳng khá là bao, chưa biết chừng còn chẳng có gì mà ăn, ngủ sớm dậy sớm cho qua ngày. Đồ ăn vặt phải mang nhiều nhiều chút, vừa hay có đống đồ fan mang tặng, cậu thấy vô cùng cảm động bởi sự tỉ mỉ chu đáo của đám fan Lô Chu, thế mà anh ta không thèm nhìn đến một cái.

Bỗng có tiếng rít gào vang lên từ phòng bên cạnh: “Cô cút đi cho tôi! Ai còn xuống nước van xin cô thì là con chó!! Chẳng lẽ ông đây phải đi lo thiếu phim để đóng á?!!”

Tiêu Nghị sa mạc lời…

“Cô nhớ kĩ mấy câu vừa rồi cho tôi! Biến!”

Sau đó là mấy tiếng rầm rầm uỳnh uỳnh.

Tiêu Nghị “……………”

Tiêu Nghị chạy đi gõ cửa, đi vào thấy Lô Chu đang nằm trên giường, di động thì bị mắc vào chụp đèn, trên mặt đất thì đầy mảnh thủy tinh vỡ.

Tối hôm đó trải qua những gì, đi bồi thường chụp đèn cho khách sạn ra sao, gọi người phục vụ dọn lại phòng thế nào, còn dỗ Lô Chu đi ngủ nữa, càng nói càng thấy ngập trong nước mắt. Sáng hôm sau, di đông Lô Chu thì đã tan xác, Tiêu Nghị vừa phải gọi trợ lý đi mua cái khác cho anh, vừa phải thông báo tình hình không chút khả quan nào cho Đỗ Mai.

Đỗ Mai cũng bất lực rồi, đành phải báo bên công ty Ninh Á Tình hoãn lại kế hoạch scandal.

Lô Chu như ăn phải thuốc nổ, cả ngày chẳng nói rằng. Bốn giờ sáng Tiêu Nghị đã phải lái xe đưa Lô Chu đi, cùng xe của đoàn phim một đường thẳng tiến vào đường cao tốc lên núi, sáu tiếng sau mới đến nhà khách nghỉ lại. Tiêu Nghị đưa điện thoại của mình cho Lô Chu dùng tạm mà anh ta cũng không buồn ngó ngàng tới.

“Sắp phải quay rồi đấy, ăn tạm chút gì không?” Tiêu Nghị hỏi. Cậu cố nhét hộp kẹo dẻo vào tay anh ta, cuối cùng vẫn bị gạt ra.

“Đưa kịch bản cho tôi.” Lô Chu nói.

Tiêu Nghị nói đùa: “ Tôi diễn cùng anh nhé.”

Thấy Lô Chu chăm chú đọc kịch bản cậu liền cuộn người nằm nghiêng dưới thảm trải sàn. Điều kiện nhà khách thiếu thốn vô cùng, trên tường còn toàn vết mốc. Tiêu Nghị tạo dáng mỹ nhân chống tay nằm nghiêng, gọi: “A Bảo Cơ…”

“Má!” Lô Chu lập tức quăng tập kịch bản “Cậu thấy tôi giống thằng dựa hơi đàn bà à?”

“Không phải không phải!” Tiêu Nghị vội hai gối chạm đất đi tới chỗ Lô Chu: “Bệ hạ! Xin ngài hãy suy xét cho tấm lòng của thần thiếp, thần thiếp một lòng sùng bái ngài mà! Ngài mãi là nam thần trong lòng thần thiếp!”

Phụt,  cuối cùng Lô Chu cũng không nhịn nổi bật cười, không biết nói tiếp thế nào nữa bèn giơ chân đá bay Tiêu Nghị. Tiêu Nghị chỉ muốn trêu đùa anh ta mấy câu cho anh ta vui vẻ, hoặc ít nhất cũng là bớt giận, tinh thần vì công việc được đặt lên hàng đầu. Cậu phủi phủi quần áo đứng dậy, hỏi Lô Chu: “Anh Chu, sao lúc trước anh lại muốn làm bộ yêu đương với Trương Hân Nhiên?”

“Chẳng vì sao cả.” Lô Chu lại quay lại vẻ mặt táo bón, “Muốn nhanh nổi tiếng, muốn nhanh trèo lên cao. Đúng là tôi có dựa hơi cô ta, nhưng cậu nhìn cái giới giải trí này, có ai bao nhiêu người chẳng có nổi nửa điểm diễn xuất phải dựa hơi người khác để trèo lên không?”

“Không, không.” Tiêu Nghị vội lắc đầu

“Thôi không nói nữa.”

“Không, ý tôi là không phải như anh nghĩ đâu.” Cậu nghiêm túc nói, “Anh Chu, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh… tôi nói không phải lần gặp mặt kia, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong bộ phim chiếu rạp ấy, tôi đã cảm thấy anh rất khác với những người khác, anh nhất định sẽ nổi tiếng, thật đấy.”

“Nhưng mà,” Tiêu Nghị ngập ngừng nói, “fan của anh chắc ai cũng nghĩ như thế thôi, không khác tôi tý nào.” Nói xong cậu hơi chán nản ngồi xuống giường Lô Chu. “Tôi thấy lúc anh mới ra mắt không cần thiết phải dựa vào Hân Nhiên, anh phải có tự tin chứ.”

“Bây giờ tôi còn nổi tiếng hơn cô ta.” Lô Chu nói “Giờ đến lúc cô ta phải dựa hơi tôi.”

“Đúng thế đúng thế.” Tiêu Nghị không ngừng gật đầu, nói: “Nhưng dù thế nào…”

Thấy ánh mắt Lô Chu nhìn mình, cậu quyết định không nói nốt câu, dù thế nào anh với Trương Hân Nhiên hợp tác với nhau lâu thế, nếu cả hai cùng thuận lòng thì cũng không nhất thiết phải trở mặt thành thù, tốt xấu gì cũng là bạn trai bạn gái một thời gian, chia tay trong yên bình chẳng tốt hơn à. Nói ra câu này chẳng khác nào đang dạy đời anh ta, bây giờ mà nói chẳng khác nào tự cuốn gói biến về nhà.

“…Sắp phải quay tiếp phim rồi, anh đừng để tâm trạng không tốt.” Tiêu Nghị cười trừ.

Lô Chu cũng không nói nữa, cầm tập kịch bản lật qua lật lại. Tiêu Nghị thấy tâm trạng anh khá hơn chút liền chạy xuống tầng hỏi trưa nay ăn gì, chuẩn bị buổi chiều nấu thêm mấy món ngon cho anh ta.

Trời mùa đông vừa rét vừa ẩm, đồ đạc cái nào cũng ẩm theo, chăn còn như ngâm nước. Mọi người trong đoàn phim ăn cơm ở nhà ăn còn Tiêu Nghị đi xếp hàng lấy cơm mang lên cho Lô Chu. Buổi chiều mọi người lại lên xe đi vào trong núi, máy móc thiết bị thì có xe chuyên dụng chở lên. Diễn viên đều phải ngồi trong xe hóa trang thay đồ, giữa trời sương mù khói phủ cảnh đầu tiên bắt đầu.

Lô Chu bị trúng tên ngã xuống bụi cỏ, trên người cắm một mũi tên to đùng.
Ninh Á Tình: “A Bảo Cơ…!”

Ninh Á Tình nước mắt đong đầy.

Mới cảnh đầu tiên mà đã khủng bổ như thế, Tiêu Nghị nuốt không trôi nổi. Lô Chu tựa vào thân cây, ôm Ninh Á Tình vào lòng, lấy tay xoa mặt cô ấy nói: “Nàng không sao… là tốt rồi…”

“Cắt!” Đạo diễn hô to, “Lô Chu.”

Lô Chu vội đứng dậy, đeo cả mũi tên trên người chạy lại.

Đạo diễn nói mấy câu với anh ta, rồi để anh ta ngẫm nghĩ một lúc. Tất cả mọi người ở đây đều thấy cảnh này Lô Chu diễn không tốt, rốt cục cũng đến lượt anh ta NG.

Cả buổi chiều hôm ấy Lô Chu hễ quay là NG, lần nào đạo diễn cũng không vừa lòng nhắc nhở. Lô Chu không tỏ ra chút nào là khó chịu, vô cùng nghe lời.

“Trạng thái cảm xúc của cậu ta không tốt rồi.” Nhân viên phụ trách nói.

“Ừ, anh bạn Phát Tài này lúc nào tâm trạng không tốt lại lung túng như thế kia ngay.” Một cô gái lạ mặt tiếp lời.

Tiêu Nghị quay sang nhìn, nhân viên phụ trách vội giới thiệu: “Đây là chị Lâm biên kịch.”

Đến lúc này Tiêu Nghị mới được gặp vị biên kịch trong truyền thuyết, lập tức bắt tay chào hỏi, biên kịch Lâm gật đầu đáp lễ. Tiêu Nghị vắt óc, huy động tất cả vốn từ ngữ định nói mấy câu khen ngợi biên kịch, chỉ tội kiến thức có hạn chẳng nghĩ ra câu nào, lúc này chỉ ước có quyển từ điển để chôm chỉa mấy câu. Vị biên kịch đứng cạnh vẫn không mấy chú ý đến cậu, tập trung xem Lô Chu diễn.

Quay đi quay lại nhiều lần vẫn không qua, Lô Chu bắt đầu hơi chán nản, Tiêu Nghị vốn biết tâm trạng anh ta hôm nay không tốt. Biên kịch đi tới chỗ đạo diễn nói mấy câu, đạo diễn liền gọi hai người kia tới đổi cảnh khác.

Cảnh quay được đổi thành Ninh Á Tình hai mắt đầy nước ôm lấy gương mặt Lô Chu, Lô Chu mệt mỏi khép mắt lại, Ninh Á Tình ôm cả người Lô Chu vào lòng.

“Cắt! Tốt lắm!” Đạo diễn nói, “Lô Chu cậu về nghỉ ngơi lấy lại cảm xúc đi.”

Biên kịch cười động viên: “Anh Lô, những cảnh sau này không thể sửa lại được, nam chính nhất định phải đóng vai trò chủ động. Về cách biểu đạt tình cảm của Gia Luật A Bảo Cơ, tôi tin không ai hiểu rõ hơn anh.”

Lô Chu vẻ mặt có chút ngượng ngùng bất đắc dĩ, nói mấy câu với biên kịch, lịch sự cám ơn. Mấy cô nhân viên nữ cười với anh ta, anh ta cũng không nói gì, lúc ra đến ngoài lập tức kéo Tiêu Nghị lại hỏi: “Bọn họ nói gì sau lưng tôi đấy?”

“Không có.” Tiêu Nghị đáp, “Mấy cô ấy chỉ nói anh không rành chuyện yêu đương thôi.”

“Tôi đã yêu bao giờ đâu mà biết!” Lô Chu buồn bực.

Thật thật thật… thật á?! Tiêu Nghị bỗng nghe được tin tức bảo mật cấp độ cao, tin này mà bán cho báo lá cải khẳng định gây bão!! Lô Chu cũng nhận ra mình vừa hớ miệng, giở giọng uy hiếp: “Đừng có nói cho ai biết!”

Tiêu Nghị lại hỏi: “Nhưng mà tôi thấy anh đóng nhiều phim yêu đương rồi mà…”

Lô Chu mất kiên nhẫn: “Đóng phim mà cũng tính à?!”

“Thế với Trương Hân Nhiên cũng không có cảm giác gì à?” Tiêu Nghị tiếp tục tọc mạch.

“Không có, thôi thôi, ngừng.” Lô Chu xua xua tay, “Đi xuống núi.”

Đoàn phim còn phải quay tiếp mấy cảnh nữa, đa số là cảnh quay chung, còn có cảnh Thuật Luật Bình bị truy sát, An Đoan đi săn thú, còn có cả nhóm lửa bên ngoài. Tiêu Nghị bỗng nghe được tiếng thét chói tai, giật nảy cả người, hóa ra là cảnh Ninh Á Bình bị truy sát.

Lô Chu vẫn còn xoắn xuýt việc diễn cảnh yêu đương, chợt nói: “Lúc ở cùng Trương Hân Nhiên cũng là đóng kịch, chưa bao giờ yêu cô ta, tôi còn có cách nào à?”

“Hở?” Tiêu Nghị ngớ người, anh ta lại quay trở về đề tài này à… Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Anh cứ tưởng tượng cô ta thành người anh thích, mắt mũi nhìn nhau một lúc là được mà. Mọi lần anh vẫn nhập vai tốt thế còn gì?”

“Nhưng loại này không nhập vai được! Tôi không thích ai cả!”

Trời sắp tối đến nơi rồi, Tiêu Nghị vội lấy xe, Lô Chu thì đi tháo đồ thay quần áo. Lúc sau Tiêu Nghị vừa cẩn thận lái xe xuống núi vừa hỏi: “Anh Chu… Tôi hỏi anh câu này anh đừng nổi nóng nhé. Anh chưa bao giờ thích con gái à?”

Lô Chu mặt đen sì chẳng nói câu nào.

Tiêu Nghị biết không được nhắc đến Trương Hân Nhiên vào lúc này liền đi đường vòng: “Mối tình đầu, người anh thích thời cấp hai cấp ba gì gì đấy… anh tưởng tượng thành Ninh… Thuật Luật Bình là được mà.”

Lô Chu khoanh tay, gác chân lên tựa lưng ghế trước, thả lại một câu cho cậu: “Không có.”

Tại sao lại không có? Ai mà tin nổi á!! Tiêu Nghị âm thầm oán giận, nhưng mà anh ta đã nói thế thì chẳng có cách nào nói tiếp được nữa, đành phải nói: “Kiểu như thương tiếc này, đau lòng này, cảm giác muốn bảo vệ cô ấy…”

Tiêu Nghị cũng tự biết mình càng nói càng thấy ngu ngu, da gà trên tay cũng nổi hết cả lên. Nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi: “Anh đã xem MV* bao giờ chưa?”

“Đấy là cái quái gì thế?”

“Cảnh cắt trong MV, còn cả những trích đoạn kinh điển của phim điện ảnh.” Tiêu Nghị đáp: “Lúc anh nhìn thấy mấy cô xinh đẹp gợi cảm trong đấy sẽ có cảm giác á, sẽ lên á… Đừng bảo tôi là anh không biết Matsushima** nhé…”

“Thế thì tôi thành liệt dương à?!” Lô Chu cáu giận gào lên.

Tiêu Nghị bỗng phì cười làm tay lái bị lệch sang một bên. Lô Chu lại hét: “Đi cẩn thận vào, cậu muốn chết à?!”

Đạp ga thật mạnh, chiếc SUV vẫn mãi không nhúc nhích, bánh xe một bên bị lún vào bùn rồi.

Mười lăm phút sau, Tiêu Nghị và Lô Chu cùng nhau lội bùn, tựa lưng vào xe nghiến răng nghiến lợi đẩy.

“Mạnh nữa lên…!” Tiêu Nghị hô.

“Tôi…” Lô Chu bị cậu ta làm cho tức điên cả người. Tiêu Nghị lại cười ha ha há há, Lô Chu quát: “Cười cái quần què!!”

“Trêu anh vui ghê!” Tiêu Nghị cười thắt cả bụng, Lô Chu thì sắp bùng cháy luôn rồi “Đồ thần kinh!”

Tiêu Nghị vẩy vẩy tay, nhìn Lô Chu. Cậu bỗng cảm thấy mình thật sự thích anh ta, dù làm trợ lý của anh ta vừa mệt người vừa mệt não, nhưng cũng nhờ có công việc này mà cậu như bước vào một thế giới hoàn toàn mới vậy.

 

________________

* MV: viết tắt của Music Video, là dạng clip ngắn được lồng vào bài hát bản nhạc, nội dung vô cùng phong phú không cố định dạng nào, từ thể hiện nội dung bài hát cho đến nói về ca sĩ nhạc sĩ hay giới thiệu về địa danh thắng cảnh…

** Matsushima Kaede:  diễn viên Nhật Bản, còn đóng phim gì thì tự biết nhé :>

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: