Kim Bài Trợ Lý – Chương 7

 

Chương 7 – Trẫm đã dung thứ nhà ngươi quá lâu rồi!

 

“Ngày mai tôi chuẩn bị về Bắc Kinh.” Lâm Nghiêu nói, “Nhiều việc thì chia bớt cho trợ lý làm, lái xe cũng có thể giao cho bọn họ, cố gắng giảm bớt lượng công việc của mình, nếu không sẽ không xoay sở kịp đâu.”

Tiêu Nghị cũng tự ý thức được việc này, nhưng cậu mới gặp năm người kia có một lần, sau đấy cũng chưa kịp gọi họ đến lần nào thì Lô Chu đã hạ lệnh: “Không có việc gì thì đừng gọi bọn họ, phiền chết đi được.”

Tiêu Nghị bị kẹp ở giữa, đành phải đánh Thái Cực nói biết rồi. Trở lại khách sạn Lâm Nghiêu liền đi xã giao, trợ lý giám chế gọi điện đến mời Lô Chu ăn cơm mừng khánh công. Tiêu Nghị đành gọi hai trợ lý sang sắp xếp quần áo vào tủ cho Lô Chu chọn.

Lô Chu thay xong quần áo, đứng trước gương cho hai người kia chỉnh trang lại. Tiêu Nghị cũng thận tiện dặn bữa trưa tự ăn rồi để họ về khách sạn, ngày mai quay rồi lại gọi họ tới.

Chiều hôm nay có bao nhiêu bữa xã giao cũng đếm không nổi, ha ha há há nói chuyện gặp người này gặp người nọ. Tiêu Nghị vốn đang làm vẻ hoa hậu thân thiện, nhưng lại sợ Lô Chu mắng “khom lưng uốn gối” nên đành phải đổi sang “cao lãnh” mode, phần lớn thời gian đều ngậm miệng không nói, lúc về đến khách sạn mệt muốn toi luôn cái mạng.

Sáng hôm sau Tiêu Nghị mở mắt dậy đã là sáu rưỡi rồi.

Chết mợ!

Tiêu Nghị lẩm bẩm tính bảy giờ là phải đến hóa trang, lập tức lao sang phòng Lô Chu bên cạnh chuẩn bị nước nóng trong khi anh ta vẫn đang nằm sấp ngủ trên giường. Tiêu Nghị vội lay anh dậy: “Sáu rưỡi rồi! Dậy nhanh lên!”

Lô Chu tóc tai bù xù mặc mỗi cái quần lót, sau khi bị lay dậy lại nằm giang tay chữ đại trên giường, chỗ nào đó dựng cao trên đỉnh hơi ươn ướt.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị phủ tấm khăn mặt được vò nước nóng lên mắt anh ta. Lô Chu tỉnh dậy, cũng không cáu gắt gì.

Tiêu Nghị thầm nghĩ không biết đám fan gái kia mà trông thấy bộ dạng này của anh ta liệu có lao vào không. Cậu vừa lấy quần áo vừa nói: “Tôi đi lấy xe!”

“Vội gì chứ.” Lô Chu vẻ mặt bất đắc dĩ: “Mới sáu rưỡi, tám giờ đi vẫn kịp.”

“Ngày đầu tiên thử trang phục, còn phải chụp ảnh demo trang phục.” Tiêu Nghị nói: “Sợ không đến kịp đây, đến muộn là xong đời đấy!!”

Tiêu Nghị gọi điện thoại cho nhóm trợ lý, dặn trợ lý A đi mua hộp cơm, trợ lý B đi mua thức ăn, trợ lý C chuyển lò vi sóng vào phòng họ, cũng đưa thẻ phòng cho cô ấy để cô ấy đi chuẩn bị thức ăn, còn hai người D E đi theo cậu đến studio. Đến lúc quay ra nhìn thấy Lô Chu vẫn tròng cái quần sịp kia ngồi ở ghế, như đứa trẻ to xác chưa tỉnh ngủ.

Tiêu Nghị: “……”

6h45’ rồi!!

Tiêu Nghị đẩy anh ta vào nhà tắm đánh răng, muốn khóc. Lúc mặc quần áo xong xuôi đã 6h55 rồi.

Lô Chu lên xe ngồi vào ghế “Đi.”

Tiêu Nghị rẽ trái đâm phải đến chỗ hóa trang cũng may mới muộn 10 phút, các diễn viên khác đều đến hết rồi, đa số đều do nhân viên học việc phụ trách. Nhân viên ở đấy đều chào hỏi bọn cậu, Tiêu Nghị đừng lại nói mấy câu với vài người cậu làm quen ngày hôm qua còn Lô Chu thì đi thẳng vào ghế ngồi chẳng ừ hử tiếng nào.

Nhân viên trang điểm đến chải tóc cho Lô Chu, đội khăn chụp tóc lên cho anh ta, nhân phụ trách đưa tới mấy tờ kịch bản. Thấy diên viên bên ngoài vẫn còn ăn sáng, trợ lý cũng đưa bữa sáng vào cho Lô Chu. Tiêu Nghị vội mở ra đưa Lô Chu, anh ta ăn mấy miếng rồi liền đẩy ra.

Hóa trang xong lại đến thay trang phục. Một trợ lý ôm đống quần áo mang tới, Tiêu Nghị tự động theo vào thay bộ trường bào của Liêu quốc cho anh. Nhân viên trang phục và nhân viên tạo hình đứng bên cạnh thì thầm bàn tán.

“Nhỏ quá.” Lô Chu nói “Không tiện cử động.”

“Chúng tôi chỉ tìm được bộ này thôi” nhân viên tạo hình nói, “Chiều cao của anh Lô là hàng thật giá thật không độn giày không kéo chân, bộ này chúng tôi phải đi tìm người chuyên may đồ hí kịch để đặt đấy.”

Lô Chu không mấy vừa lòng với trang phục diễn nhưng cũng đành phải chấp nhận, quay sang hỏi Tiêu Nghị: “Cậu thấy tôi trông có giống thiếu niên không?”

Lô Chu thay đồ cổ trang làm khí thế trên người bỗng thay đổi theo, hai mắt Tiêu Nghị bắn ra tym hường. Trông bộ dáng và khí chất Lô Chu lúc này, cậu quyết định tha thứ toàn bộ những việc làm tàn bạo độc ác mà anh ta đã gây ra cho cậu.

“Hợp…hợp lắm.” Tiêu Nghị lẩm bẩm: “Rất có khí thế!”

Tiêu Nghị không chịu nổi nữa rồi, nhân viên tạo hình vẫn cười cười.

Lô Chu vẫn không vừa ý, nói: “Bắt đầu quay Gia Luật A Bảo Cơ từ lúc thiếu niên nên lúc đầu không nghiêm túc như thế này, chẳng có cảm giác thiếu niên gì hết.”

Nhân viên tạo hình vội hùa theo: “Anh Lô nói rất đúng.”

Lô Chu dù bất mãn nhưng cũng không làm khó dễ người khác, nói: “Để đến lúc quay thử dùng biểu cảm với lời thoại bù lại cảm giác nhân vật xem thế nào, trước mắt cứ thế đã.”

Lúc Lô Chu đi gặp đạo diễn và giám chế, mọi người nhìn thấy anh ta đều sôi nổi khen ngợi. Lô Chu đề xuất vài ý kiến, tỏ ra rất có chừng mực, đạo diễn cũng nói: “Được, để bàn xem có sửa lại được không.”

Thế là Lô Chu lại quay về ghế ngồi để nhân viên hóa trang tiếp tục hành hạ, đổi mũ khác, vẽ lại mắt và viền môi.

Tiêu Nghị đi theo học được không ít điều, nhưng nhiều nhất là cậu cảm nhận được tài năng của Lô Chu, anh ta không phải loại thùng rỗng kêu to, là người có thực lực.

Ngồi gần 40 phút để hóa trang nam chính cuối cùng Lô Chu mới vừa ý đi chụp ảnh demo. Nhiếp ảnh gia liên tục tán thưởng, đeo thêm đủ thứ cung tên bao tên, cầm trường thương, rồi đến đánh quyền múa võ giơ chân múa tay. Sau đấy lại đến lượt chắp tay, nghiêng mặt, quả nhiên là một trang hảo hán ngọc thụ lâm phong khiến mấy cô trong đoàn náo loạn quây lại xem trong đó có không ít người lần đầu hợp tác với Lô Chu cũng líu ríu kêu gào đẹp trai đẹp trai quá đi mất.

Tiêu Nghị hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh ta một chưởng đánh chết rồi!

Lô Chu đi xuống hỏi: “Thế nào?”

Tiêu Nghị vội vỗ tay, Lô Chu liền nhăn mặt: “Trông ổn không? Mấy cái này phải up lên mạng hết đấy! Cậu có chụp lại không đưa tôi xem xem nào!”

Tiêu Nghị lúc nãy vẫn trong tình trạng chết lâm sàng không kịp chụp lại, Lô Chu đành nói: “Thôi bỏ đi, cậu thấy thế nào?”

Tiêu Nghĩ ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy mũi Lô Chu lên ảnh bị to hơn bên ngoài, nói: “Muốn nói thật à?”

Lô Chu: “…”

“Lúc anh ngửa đầu lên…Mũi nhìn hơi giống…ống thông khói.”

“Để photoshop chỉnh là được, còn gì nữa? Mặc bộ này trông có bị lùn không? Có bị nhỏ người đi không?”

“Không lùn không nhỏ.” Tiêu Nghị vội lắc đầu. Cậu hiểu ý của Lô Chu, nhiều người mặc đồ cổ trang trông như trùm bao tải, nhưng cũng có người mặc lại hoàn toàn thể hiện được vẻ đẹp của đồ cổ trang, như anh ta vậy.

Lâm Nghiêu cũng đến xem ảnh demo, chuẩn bị để hậu kì chỉnh sửa, sau đó để ban truyền thông lên kế hoạch, cũng để các trang web lớn up ảnh demo này. Đạo diễn tranh thủ nói: “Lô Chu cậu đọc lại kịch bản, đợi lát nữa cùng nói chuyện tìm cảm xúc diễn. Tôi sang xem Ninh Á Tình chụp thế nào rồi.”

Lô Chu không để ý ừ một tiếng, ngồi ở ghế nghịch di động.

Tiêu Nghị muốn xem thử xem phía hậu kỳ chỉnh ảnh thế nào liền đi sang, vị trợ lý nhiếp ảnh đang dùng bảng vẽ điện tử chỉnh ảnh thấy Tiêu Nghị vội vàng đứng bật dậy. Trong khi cậu đang sợ hãi có phải đây là nội dung cơ mật người ngoài không được xem hay không thì người kia nói: “Mời anh ngồi mời anh ngồi.

Lô Chu ngồi bên cạnh vẫn không nói năng gì ngồi chơi game trên di động, Tiêu Nghị đành ngồi xuống nhìn nhân viên chỉnh ảnh. Vị trợ lý kia vừa làm vừa chờ xem Tiêu Nghị có yêu cầu nào khác không, chờ mãi mới thấy cậu ngập ngừng nói: “À…Tấm chụp mặt nghiêng có thể chỉnh lại không? Mũi… thu nhỏ lại một chút.”

Lô Chu liếc nhìn Tiêu Nghị, thấy cậu vẫn chưa hiểu mình nói sai chỗ nào, Lô Chu liền đánh mắt bảo cậu nhìn lại ảnh. Những yêu cầu mà Tiêu Nghị nhắc tới, như là da mặt đừng để bóng quá, chỉnh lại đường viền mắt vân vân, lúc đứng gần lại nhìn cậu mới thấy, má nó Lô Chu đẹp trai chết đi được, tại sao con người lại có thể đẹp như thế, thế này là không khoa học, 360 độ hoàn toàn không gó chết!! Nhìn người kia chỉnh tới chỉnh lui Tiêu Nghị thấy ban đầu còn đẹp hơn.

Đến giữa trưa mới tạm coi như chup xong ảnh demo của một số nhân vật, ngày mai đạo diễn lại tiếp tục hành hạ nhóm nhân vật khác còn mọi người lại lên xe đến trường quay quay mấy cảnh buổi chiều nay. Lúc mọi người trong đoàn vào studio nhận cơm trưa, Tiêu Nghị vẫn đứng ngẩn ngơ, studio này mới được dựng lên từ hai tháng trước, sau bốn ngày chụp ảnh lại đổi sang dùng vào việc khác. Nhân viên chiếu sáng, camera, nhân viên đạo cụ đã ăn xong xuôi quay lại chăm chỉ làm việc, Lô Chu hỏi: “Cơm trưa đâu?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị lập tức tỉnh lại, vội gọi cho nhóm trợ lý, lúc này mới nhớ ra gọi cơm cho Lô Chu chắc chắn không kịp nữa rồi, xong đời thật rồi! Lô Chu như uống nhầm thuốc không lên cơn mắng cậu câu nào: “Thôi, ăn cơm hộp cũng được.”

Tiêu Nghị áy náy: “Chờ tôi mười phút, mười phút thôi, tôi đi lấy cho anh!”

Lô Chu: “……”

Tiêu Nghị: “……”

Tất cả mọi người đều đã ăn cơm, nữ chính không biết chạy đâu rôi. Bụng cả anh và cậu đều đang đánh lô tô, bữa sáng ăn được mấy miếng đã được tiêu hóa sạch bách. Tiêu Nghị chỉ đành cầu trời khấn Phật cho vị trợ lý nhà mình làm việc có tâm, làm ơn đừng đột nhiên xuất hiện bảo chưa đưa cơm đến, hoặc là chờ mọi người ăn cơm xong hết bắt đầu quay rồi lại phải chờ một mình Lô Chu ăn cơm.

Tiêu Nghị lao vội ra ngoài chờ, trong lòng đang lệ đổ như mưa, Lô Chu bây giờ không nói câu nào nhất định là để dành tối về nói một thể, tối nay ăn hành chắc rồi…

Cũng may là cơm đến kịp. Tiêu Nghị mở hộp cơm ra, có gà xào mướp đắng, thịt om cà, cá kho, còn có một bát canh trứng gà ***. Các món ăn cũng không khác với đoàn phim là mấy, chỉ có lượng thức ăn nhiều hơn chút.

“Cơm của cậu đâu?” Lô Chu lại hỏi.

“Tôi ăn cơm hộp.”

“Thế cơm hộp đâu?”

“…….”

Chờ Tiêu Nghị nghĩ đến việc chạy đi lấy hộp cơm thì người phát cơm đã đi mất từ lâu, đến cái hộp đựng cũng chẳng còn nữa rồi.

Lúc ấy Lô Chu lại như nhà ảo thuật biến ra một phần cơm hộp cho cậu, Tiêu Nghị cười ngượng, may mà Lô Chu đi nhận cơm cho mình.

“Nhà người ta là trợ lý đi lấy cơm cho nam thần, nhà này lại là nam thần lấy cơm cho trợ lý.”

Lô Chu vừa kén cá chọn canh vừa nói, cậu chỉ còn cách cười trừ ôm hộp cơm ngồi ăn.

Giám chế đi qua cười cười với Lô Chu: “Ầy, Tiểu Lô lại có cơm hộp tình yêu à?”

Lô Chu cũng cười nói với ông: “Bác Vương.”

Không cần anh nhắc Tiêu Nghị cũng biết người đàn ông đứng tuổi này có địa vị rất cao trong đoàn phim, người khác đều gọi “anh Lô”, chỉ có mỗi ông là gọi “tiểu Lô” mà “tiểu Lô” còn phải gọi ông bằng “bác”.

Nguyên tắc nịnh hót bề trên chèn ép người dưới, tự hạ làm thiếp, khom lưng uốn gối của giới giải trí lập tức phát huy sức mạnh. Lô Chu chào hỏi giám chế, giới thiệu Tiêu Nghị: “Giới thiệu với bác đây là trợ lý của cháu, cậu ấy cũng là người Hồ Bắc đấy.”

“Ý!” Giám chế bắt tay với Tiêu Nghị, anh nói tiếp: “Đồ ăn không phải cậu ấy nấu, nếu bác thích để cháu bảo cậu ấy làm mấy món Hồ Bắc mai mang đến cho bác.”

Rồi Lô Chu quay sang giới thiệu với Tiêu Nghị: “Đây là bác Vương giám chế, bác ấy là người gốc Vũ Hán đấy.”

“Vâng vâng nhất định ạ!” Tiêu Nghị cũng cười nịnh nọt.

Tiêu Nghị cũng nghe Lô Chu nhắc tới, trong đoàn phim người có chức vị cao nhất to nhất, nhiều trường hợp được mời đến chuyên để áp chế đạo diễn và mắng chửi nhân viên, có cho tiền cũng không được đắc tội – chính là giám chế.

Thường thì đối với ba chức vị đạo diễn, giám chế và biên kịch này tiếng tăm của họ sẽ quyết định tới thái độ làm việc, là vào luồn ra cúi hay là quàng vai bá cổ, cách tốt nhất chính là nhìn cách ứng đối của nhân viên đoàn phim với họ.

Ăn cơm xong Lô Chu chạy đi soi gương chỉnh trang lại quần áo, vừa kịp lúc đạo diễn bắt đầu cảnh chiều.

“Cảnh này là Gia Luật A Bảo Cơ cãi nhau với biểu muội Thuật Luật Bình, trách móc cô ấy, tỏ ra rất tức giận vì nhà mẹ đẻ can thiệp vào quá nhiều chuyện. Sau khi cãi nhau sau hai người lại giảng hòa…”

“Tình cảm phải như nào chắc không cần tôi phải nhắc, cảnh cuối Lô Chu ôm Á Tình vào lòng, ánh mắt nhìn nhau một chút…”

Lô Chu bình tĩnh lắng nghe đạo diễn nói: “Cậu chỉ bảo Á Tình chút, quay lần đầu không qua thì quay lại cũng không sao, cố gắng diễn đúng cảm giác là được.”

Tiêu Nghị vội vàng nhai nhai nuốt nuốt nốt chỗ cơm rồi chạy ra xem.

Bên trong nội đường bày trí hoa lệ, tấm clapboard gõ “cạch” một tiếng, máy quay tiến về phía trước quay trọn cảnh Lô Chu hất toàn bộ đồ vật trên mặt bàn xuống đất.

Tiêu Nghị: “! ! !”

“Trẫm đã dung thứ nhà ngươi quá lâu rồi!” Giọng nói đầy uy nghiêm nhưng tràn đầy giận dữ của Lô Chu vang lên “Phụ thân và huynh trưởng của ngươi làm ra việc gì trẫm cũng đã nhẫn nhịn, nhưng ngươi thử xem lại bộ dạng hoàng hậu của ngươi…”

Cả đoàn phim đều bị chấn động, đến đạo diễn cũng phải giơ lên ngón tay cái cho anh ta một like.

“Khả hãn~~~! *” Hai đầu gối Ninh Á Tình mềm nhũn quỳ trước mặt Lô Chu, khóc lóc: “Thiếp từ năm mười ba tuổi đã quen Khả hãn…”

Tiêu Nghị: “…….”

Ninh Á Tình quỳ gối bò tới làm cả đầu đầy trang sức lắc la lắc lư làm Tiêu Nghị suýt nữa phì cười.

“Trái tim của ngài liệu có phải làm từ sắt đá, vì sao lại cứng rắn như thế? Cho dù là đá tảng thiếp vẫn đủ tự tin để biến nó thành đất mềm, thế nhưng đã ba năm nay ngài bỏ mặc thiếp nơi lãnh cung chẳng hề ngó ngàng tới…”

Tiêu Nghị bị độ khó thốn của phim này đánh bay sang châu Phi, sắp mù luôn cả mắt rồi.

“Cắt!” Đạo diễn hô.

Vẻ mặt Lô Chu co giật như bị rút cơ, muốn cười mà phải nhịn, làm bộ cúi xuống nhặt mấy thứ vừa bị mình quẳng xuống đất cùng mấy người tổ đạo cụ. Đạo diễn hướng dẫn Ninh Á Tình: “Á Tình, lúc bò đến đừng bò nhanh quá, nhào người tượng trưng một cái là được…”

“Diễn xuất của Lô Chu thật sự không tồi chút nào.” Nhân viên ghi chép trường quay khẽ nói chuyện với Tiêu Nghị, cậu gật đầu, không dám nói câu gì. Người kia lại nói tiếp: “Má nó kịch bản này thốn tận rốn, tôi xem mà mệt cả não.” **

Nhân viên phụ trách đi qua cũng cười nói: “Đủ “cẩu huyết” đủ đẹp mắt là được, sợ nhất là kịch bản đã thốn lại còn quay xấu chẳng ma nào thèm xem.”

Tiêu Nghị chẳng dám bình luận câu nào, sợ lọt đến tai biên kịch thì tèo.

Bắt đầu quay, Lô Chu lại đi vào, tung ra một câu lửa giận ngút ngàn: “Trẫm đã dung thứ nhà ngươi quá lâu rồi!”

Lần này diễn càng nhập vai. Tiêu Nghị nhận ra diễn xuất tốt dở chỉ cần một câu là cảm nhận được, không hổ danh xuất thân từ màn ảnh lớn, câu thoại này dù thu âm trực tiếp từ trường quay cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Ninh Á Tình lại khóc lóc “Khả hãn khả hãn” nhão tới. Vì thế vị Hoàng hậu Đại Liêu uy nghiêm trong lịch sử đầu tiên là bị biên kịch tạt cho một chậu mực, tiếp đến là bị nữ chính đâm cho một nhát dao.

“Thần thiếp vẫn luôn vì Khả hãn, ngài …khụ …!”

Lô Chu trợ trừng mắt nghe Ninh Á Tình kể lể, bỗng cô ấy giơ tay áo lên che miệng ho khan, ngã ngồi trên mặt đất. Lô Chu mở lớn đôi mắt hổ đã phiếm màu đỏ nhìn Ninh Á Tình, chậm rãi đi lại gần.

“Ngươi vốn biết trẫm và An Đoan là huynh đệ tốt nhất của nhau, lần mưu phản này cũng là do thê tử của hắn mật báo. Từ nhỏ trẫm đã hứa với hắn, dù hắn có gây ra bất luận chuyện gì trẫm cũng không bao giờ quở trách hăn!”

“Nhưng…” Ninh Á Tình đáp “Khả hãn co biết người ngoài đang bàn ra tán vào chuyện gì không? Tại sao lại là đệ muội tiết lộ việc này? Là vì cho rằng hắn và Khả hãn có quan hệ… bất thường… Thần, thần thiếp không thể nói thêm nữa, nếu như Khả hãn cảm thấy…”

Tiêu Nghị khó hiểu, diễn như vậy mà không NG á, sức chịu đựng của đạo diễn quả thực hơn người thường, thần thánh quá đi mất.

“Cắt.” Đạo diễn thần thánh cũng không nuốt nổi nữa rồi. “NG, quay lại.”

Thấy Lô Chu vẫy tay gọi, Tiêu Nghị vội vàng chạy tới thì bị anh rít lên: “Thuốc nhỏ mắt!”

Ninh Á Tình bên cạnh bị dọa, sợ hãi nhìn Lô Chu. Tiêu Nghị vội lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ cho anh, đôi mắt vừa nãy cố mở quá lâu mà giờ đỏ sọng. Lúc Lô Chu day day hai mắt, Tiêu Nghị cũng tranh thủ bóp vai giúp anh được mấy cái đạo diễn lại hô quay, đành phải rời khỏi khu vực quay.

Nửa tiếng sau.

Lô Chu quét một đường qua đám đồ vật trên bàn làm tất cả rơi hết xuống đất, gằn từng tiếng: “Trẫm đã dung thứ nhà ngươi quá lâu rồi!”

Tiêu Nghị cũng đến quỳ với mấy người kia luôn, có mỗi một cảnh mà quay đi quay lại vẫn chịu được. Cậu hỏi nhân viên phụ trách: “Chị An, cứ quay thế này liệu có kịp thời gian không?”

Nhân viên kia nói: “Tùy tình huống, lúc đầu quay đều thế này mà, trừ phi phải chạy tiến độ. Nam chính nữ chính cần thời gian làm quen với nhau, tìm được cảm giác là tốt hơn ngay.”

“Chạy tiến độ thì thế nào ạ?”

“Thì thích thế nào thì quay thế ấy bất kể độ thốn thôi. Dù sao cũng là khá giả xem, có khó đỡ cũng cho khán giả tự đi mà đỡ.”

Tiêu Nghị: “……”

“Đùa tý thôi, kiểu gì cũng phải quay cho xong mà, không thì chị đây cũng tiêu đời.”

Vất vả thật đấy, bảo sao trước khi đi Lô Chu đã nói vào đoàn phim mệt lắm, có mỗi một câu mà phải nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, vừa buồn tẻ vừa mệt nhọc. Quay được một lúc đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Lô Chu đi tới nói chuyện với đạo diễn: “Hay là chia cả cảnh dài này thành hai cảnh ngắn đi.”

Đạo diễn cũng đồng tình: “Được, tôi cũng đang định thế.”

Vì thế cả cảnh dài được chia làm hai cảnh, cảnh trước là Lô Chu hiện lộ long uy nghiền nát Ninh Á Tình trên mặt đất, cảnh sau lại hóa thân thành tình thánh ôm Ninh Á Tình vào lòng.

Anh dựa vào bàn, ôm chặt Ninh Á Tình vào lồng ngực. Còn Ninh Á Tình điềm đạm đáng yêu, tựa sát vào bờ vai Lô Chu.

Vào giây phút đấy Tiêu Nghị nghe được nội tâm của toàn bộ nhân viên trong đoàn phim đang điên cuồng kêu gào —- Mau buông nam thần của tôi ra!!

Mãi đến khi mặt trời xuống núi mới quay xong được cảnh đầu tiên, hiển nhiên là đạo diễn không vừa lòng nổi với diễn xuất Ninh Á Tình. Nhân viên phụ trách nhìn đồng hồ nói: “Làm thế nào được nữa, buổi chiều phải quay ba cảnh mà còn tận hai, buổi tối còn phải quay cảnh đêm nữa.”

“Cảnh hai đi.” Đạo diễn chỉ đạo, “Quay trong đúng 40 phút, cảnh cuối để Lô Chu diễn một mình, cố gắng một lần là qua. Sáu giờ lên xe đến vườn ngự uyển Minh – Thanh. Nhanh, vào vị trí nào!”

Đuôi mắt Lô Chu vẫn còn ánh vệt nước thuốc nhỏ mặt, đè thấp giọng nói, “Mấy năm nay trẫm… phụt”

Đạo diễn: “Cắt.”

Lô Chu không nhịn được cười, nói: “Cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế tôi buồn cười lắm.”

Lô Chu xua tay không dám nhận lời xin lỗi của Ninh Á Tình, cũng tự mình quay ra xin lỗi nhân viên đoàn rồi tiếp tục quay.

“Mấy năm nay trẫm thường đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân, trẫm chưa một lần đối xử tệ bạc với bọn họ, tình nghĩa huynh đệ chúng ta có thể so với chim liền cánh.”

“Điều này thần thiếp biết.” Ninh Á Tình khẽ lắc đầu “Nhưng Khả hãn, tình cảnh bây giờ nào giống lúc trước, thần thiếp buộc phải xuống tay thay ngài. Dù ngài có mang thần thiếp ra thiên đao vạn quả, thần thiếp cũng… cũng…”

“Cũng…”

“Cũng……”

Lại quên thoại rồi.

“Cắt.”

Lô Chu buông Ninh Á Tình ra, vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi.

“Xin lỗi xin lỗi anh Lô.” Ninh Á Tình vội ra vẻ hối lỗi.

Lô Chu xua tay, nói: “Diễn xuất của cô khá lắm, cố lên.”

Cho dù câu nói kia khiến Ninh Á Tình cảm động vô cùng, Tiêu Nghị vẫn đồng cảm sâu sắc với nội tâm đang gào khóc của Lô Chu, cậu dám chắc trong lòng anh ta đang mắng chửi một nghìn lần, nếu không phải 450 nghìn một tập còn lâu tôi mới ở đây chơi cùng cô!!

Nửa tiếng sau.

Lô Chu dùng ngón trỏ vén lọn tóc của Ninh Á Tình, không may là lọn tóc kia dính chặt trên mặt gạt mấy lần cũng không chịu đi. Mấy người nhân viên ghi chép với hậu cần sắp cười vỡ bụng Lô Chu mới vất vả vén được lọn tóc kia lên. Tiêu Nghị lại tò mò hỏi: “Như thế mà không cần NG sao?”

Nhân viên ghi chép phẩy tay “Để bên biên tập cắt ghép lại là được.”

Lô Chu nâng cằm Ninh Á Tình, thì thầm: “Ái thê.”

Giây phút đó Tiêu Nghị lại một lần nữa bị làm cho rung động.

Ánh mắt của Lô Chu lột tả hoàn toàn tình cảm sâu nặng cùng cảm giác áy náy. Tuy anh chỉ nói hai chữ nhưng động tác và biểu cảm như biểu lộ tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng.

“Trẫm xin lỗi nàng, xin lỗi tất cả mọi người.”

“Giờ phút này trẫm chỉ muốn cùng nàng sống một cuộc sống bình yên. Chỉ cần nàng ở bên…”

Tất cả mọi người cùng nín thở theo dõi, chỉ sợ Ninh Á Tình bật cười hoặc quên lời thoại. Ninh Á Tình nhìn Lô Chu khẽ nói: “Khả hãn, thần thiếp luôn ở bên ngài, dù ngài đi bất cứ nơi nào…”

Tiêu Nghị thở phào như trút được gánh nặng, tự nhiên hảo cảm với Ninh Á Tình tăng lên không ít, thấy cô ấy làm việc rất nghiêm túc, chuẩn bị cảm xúc cũng rất nhanh.

“Cắt.” Đạo diễn nói: “Cảnh tiếp theo.”

Mọi người làm vẻ như vừa được đại xá. Ninh Á Tình xoa xoa chân bị tê do giữ mãi tư thế đứng  nghiêng bị ôm, Lô Chu liền đỡ ngồi xuống ghế.

Ninh Á Tình lo lắng nói: “Xin lỗi anh, lúc mới bắt đầu tôi có hơi căng thẳng.”

Lô Chu chỉ cười cười không nói gì, giơ ngón tay cái với cô ấy rồi đi.

Trường quay lại chuẩn bị đạo cụ mới, thị vệ vào vị trí đứng, nam phụ ngồi bên cạnh chờ cả buổi chiều cuối cùng cũng được lên sàn rồi. Lô Chu xoa xoa hai mắt, ngồi vào ghế phê duyệt tấu chương chờ tới lượt nam phụ tiến vào. Tuy là nam phụ nhưng vị này cũng có tên tuổi, là một trong những ngôi sao mới nổi lên gần đây, có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai lại đến từ một dân tộc thiểu số, tên cậu ta là Ô Hằng Cổ.

 

______________

 

* Khả hãn: danh xưng của các vị tộc trưởng, tù trưởng,… của một số dân tộc phía bắc Trung Quốc, tương đương với “Hoàng thượng”.

 

** Nguyên văn: 一佛出世,二佛升天 – nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên: đây là một thành ngữ ý chỉ khoảng thời gian rất rất dài, vừa có nghĩa rộng hơn là sự khó năm bắt. Ở đây mình xin mạn phép sửa thành cách nói khác dễ hiểu hơn.

 

*** Tên các món ăn đã được Việt hóa, ảnh minh họa:

 

Ngoài ra còn có một số thuật ngữ điện ảnh được dùng trong chương này:

– Ảnh demo ( tiếng Trung: 定妆照): ảnh chụp diễn viên hóa trang vào vai nhân vật, sau khi cân nhắc xem xét chỉnh sửa sẽ được sử dụng làm hình tượng của nhân vật. Không phải tất cả hình tượng chụp trong ảnh demo sẽ được dùng trong phim vì nhân viên tạo hình, biên kịch, đạo diễn… sẽ chọn ra loại hình phù hợp nhất với nhân vật.

– Clapboard: tấm bảng được đạo diễn sử dụng để ghi chú về thứ tự cảnh, phân đoạn, cũng là để thông báo bắt đầu/kết thúc cảnh quay.

__________

Cuối cùng cũng lết xong cái chương vừa dài vừa thốn này…..

Chương sau là chương mà Nam thần kinh thể hiện tình cảm với Tiêu dở hơi rõ nhất từ đầu tới giờ, cơ mà nó dài thấy má huhu…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: