Kim Bài Trợ Lý – Chương 6

Chương 6 – Cậu xem xem trong đoàn phim có ai nói xấu sau lưng tôi không.

 

Tối hôm đó Lâm Nghiêu gọi điện thoại cho Tiêu Nghị, bảo cậu đến nhận xe và làm quen với mấy người trợ lý Lâm Nghiêu đưa đến. Trong số năm người có 4 nam 1 nữ, anh Lâm giới thiệu cậu với bọn họ: “Trong thời gian này các cô cậu nghe theo lời của Tiêu Nghị, cậu ấy bảo các cậu làm gì thì làm việc đấy.”

Được nhóm trợ lý sôi nổi chào hỏi, Tiêu Nghị bỗng có cảm giác cáo mượn oai hùm — Tôi được quản cấp dưới rồi á?!

Sự thật chứng minh Tiêu Nghị lo xa rồi. Nhóm trợ lý đều là những người trẻ tuổi, rất nhanh là có thể vui vẻ làm việc chung với nhau.

Lúc trước Lâm Nghiêu đã nói qua với cậu về mấy người này, đều là những người mới tuyển vào, chức vụ cũng khác với Tiêu Nghị. Mấy cô cậu này lương tháng chỉ khoảng 2 3 nghìn chuyên để làm mấy việc lặt vặt, nhưng không thể quá thân thiết được, lắm người thì lắm miệng, nói nhiều sai nhiều nên tốt nhất tám chuyện với bọn họ ít thôi đỡ bị tung tin lá cải lên mạng.

Trong khoảng thời gin này bọn họ phụ trách toàn bộ sinh hoạt của Lô Chu. Người thì nhận nhiệm vụ mua thức ăn làm cơm, người thì chuyên mát xa xoa bóp, người thì làm chân chạy việc lấy đồ này đồ nọ, người lại chuyên chờ ở trường quay ngoại cảnh giữ đồ, còn có người phụ trách bưng cơm cho Lô Chu…

“Còn cả bón cơm nữa sao?” Tiêu Nghị tò mò hỏi.

“Lúc không có người ngoài thì cậu thử xem sao.” Lâm Nghiêu đáp “Tôi thấy Lô Chu không mấy thích người cậu ta không quen bón cơm đâu nên cậu có thể tự tin vào chính mình. Nhưng xem xét mức độ an toàn cho bản thân cậu thì lúc bón cơm nhớ chú ý mức độ, nếu cậu ta tỏ ra không đồng ý thì thôi không cần bón nữa.”

Tiêu Nghị: “…”

Tối hôm đó nhóm trợ lý vào ở khách sạn sát cạnh Lô Chu đang ở. Tiêu Nghị lưu số 5 người vào máy, nhận một chiếc SUV để trong thời gian quay đưa đón Lô Chu. Lâm Nghiêu cũng biết Tiêu Nghị không có tiền nên cũng không cách nào ứng trước tiền chi tiêu được, bèn đưa cho cậu một tấm thẻ tín dụng có sẵn 50 nghìn bên trong cho cậu cất kĩ, không đủ thì bảo công ty ứng tiếp.

Trong một buổi tối mà có biết bao nhiêu việc cần làm, Tiêu Nghị bận đến luống cuống tay chân. Sau khi đưa Lô Chu đến chỗ ăn, Lâm Nghiêu lại nhờ nhân viên phụ trách dẫn cậu đi làm quen đường xá chỗ này, đặc biết là mấy chỗ như phòng hóa trang và vài trường quay lớn, tránh cho sau này đã vội vội vàng vàng lại còn đi nhầm đường. Trợ lý đạo diễn là một người HongKong, toàn bộ quá trình dẫn cậu tham quan chan chứa thứ tiếng phổ thông nửa nạc nửa mỡ, mỗi câu nói Tiêu Nghị phải tự điền từ vào chỗ trống nửa ngày, hơn nữa còn tràn ngập cảm giác lo sợ ông nói gà bà nói vịt, chỗ nào nghe không hiểu đành phải gật đầu bừa vâng vâng đúng vậy.

Đi với trợ lý đạo diễn một vòng Tiêu Nghị sắp phát điên rồi. Đi đến đoạn đường không biết tên thứ hai, cậu căn bản không hiểu nổi vị kia đang nói cái gì thì điện thoại reo, là Lô Chu gọi cậu đến nhà hàng, Lâm Nghiêu muốn giới thiệu mọi người cho cậu làm quen trước. Tiêu Nghị liền hỏa tốc lao về nhà hàng, ngồi chờ ở băng ghế bên ngoài. Một lát sau Lâm Nghiêu gọi cậu vào, đạo diễn, giám chế, nhà sản xuất, nữ chính, người đại diện của nữ chính,… tất cả đều ngồi bên trong này.

Lô Chu liền giới thiệu Tiêu Nghị là trợ lý tư nhân của mình. Tiêu Nghị nghe thấy cái chức vị được đính kèm với tên của cậu thì giật mình như sấm bên tai, cẩn thận gật đầu cười với bọn họ. Lúc nhìn sang Lô Chu thấy anh ta có vẻ không mấy vui vẻ gì.

“Được rồi, cậu ra ngoài đi.” Lô Chu nói.

Tiêu Nghị liền đi ra ngoài. Bên ngoài phòng riêng có mấy bàn đều là nhân viên trong đoàn phim, có người rủ cậu: “Ăn cơm không? Lại đây ăn cùng đi.”

Tiêu Nghị khiêm tốn cười cười ngồi xuống. Cô nhân viên phụ trách lúc trước đón nhiệt tình dẫn cậu ngồi vào bàn, giới thiệu với cậu người này là nhân viên ghi chép ở trường quay, người này là nhân viên hóa trang, người này là thợ trang điểm, nhóm quay phim và mấy cậu thực tập ngồi ở bàn khác, nhân viên chiếu sáng với đạo cụ chen nhau ngồi chung một bàn… Tiêu Nghị chóng hết cả mặt không biết ai với ai.

“Cậu là…”

“Nhân viên hậu cần.” Anh chàng ngồi cạnh Tiêu Nghị cười nói.

Tiêu Nghị liền cũng mấy người họ nói chuyện phiếm, liền biết được bọn họ đều quen nhau từ trước rồi, cũng vào đoàn phim sớm hơn cậu. Cô nhân viên kia cười nói: “Ngài Lô không kiêu ngạo phách lối chút nào hết, cho nên chúng tôi cũng yên tâm.”

Tiêu Nghị thầm nghĩ, hóa ra như thế vẫn được coi là không kiêu ngạo phách lối á… tiêu chuẩn kiêu ngạo phách lối của mấy người thấp thật… Cậu cười cười: “Đúng vậy, anh Chu đối xử với nhân viên cấp dưới tốt lắm, chưa bao giờ đánh tôi mắng tôi quát tôi lần nào cả, lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng không hà khắc. Đây là lần đầu tiên tôi tới đoàn phim, xin mọi người giúp đỡ. Có chỗ nào tôi làm không đúng xin cứ nói thẳng với tôi.”

“Ồ ~~~~” Tất cả cùng mang ánh mắt thấu hiểu, âm thanh OS sắp từ trong lòng mọi người nện thẳng xuống đầu Tiêu Nghị, ví dụ như, người này đúng là một bước lên mây, chẳng lẽ đây là trai bao của Lô Chu, không thể ngờ được  khẩu vị của Lô Chu lại là dạng này, thế rốt cuộc ai là công ai là thụ nhìn mặt cậu nhóc này chắc là thụ rồi ai da, đầu năm nay muốn lăn lộn được thì vẫn phải bán thân blah blah blah…

Tiêu Nghị thầm nghĩ, má nó, các vị độc thoại nội tâm có thể khống chế một chút không, biểu  tình như thế khác quái gì nói thẳng ra! Để làm sáng tỏ hiểu lầm cậu đành nói: “Tôi là bạn học của cháu Đỗ tổng.”

“À à ~~~” Ánh mắt mọi người nhìn cậu lại thay đổi. Cô nhân viên phụ trách cười nói: “Cậu gặp chị Hân Nhiên chưa?”

“Gặp rồi gặp rồi.” Tiêu Nghị nói “Chị Hân Nhiên rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt.”

“Tôi là fan của chị ấy, giá mà được làm cùng với chị ấy thì tốt.”

“Tôi cũng mong ngài Lô đóng phim với Hân Nhiên.” Nhân viên hóa trang nói, “Nhất định sẽ rất có cảm xúc.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Tiêu Nghị cười phụ họa.

“Mọi người trong đoàn phim giống như người một nhà vậy” Cô gái kia nói, “Rất nhiều người mới lúc quay xong đều không muốn đi, còn khóc nữa. Đoàn phim của đạo diễn chúng ta rất tình cảm, tham gia vào mấy đoàn phim là cậu sẽ thích bầu không khí này ngay. Không quen cũng không sao cả, dần dần cũng sẽ quen thôi.”

Tiêu Nghị thật sự rất mong chờ lần công tác cùng cả đoàn này. Cho dù là mấy người tham gia nhóm du lịch bụi, ở cùng nhau mười ngày nửa tháng  lúc về cũng thành bạn tốt, còn đây là cả đoàn phim đồng cam cộng khổ đương nhiên sẽ có tình cảm.

Lúc Lô Chu chờ người khác cơm nước xong đi ra, mọi người bên ngoài định đứng dậy thì giám chế vội từ chối: “Mọi người cứ từ từ ăn, tôi đi nói chuyện với Lý đạo một chút.”

Người khác thì có thể từ từ ăn chứ không đến lượt Tiêu Nghị từ từ ăn. Cậu ăn nốt miếng thịt gà trong bát liền đi theo Lô Chu ra ngoài, anh ta dẫn cậu ra chào đạo diễn và mấy người nữa rồi lên xe đi về.

Lâm Nghiêu cũng lên xe, Tiêu Nghị hỏi: “Đi đâu đây?”

“Về khách sạn.” Lô Chu mặt đen sì.

Tiêu Nghị trộm nghĩ, thôi xong đời, không biết bên trong lại ăn nhầm thuốc nổ gì nữa đây. Lâm Nghiêu cười nói: “Cậu đi hơn thua với người mới như thế làm gì.”

“Nha.” Lô Chu lạnh lùng nói, “Mấy phút nữa người ta thành Ảnh hậu rồi, tôi còn dám cùng cô ta hợp tác à? Có ông bố nuôi chống trời cho rồi còn gì nữa.”

“Được rồi được rồi, hạ hỏa nào.” Lâm Nghiêu nói.

Tiêu Nghị đoán không biết cô nữ chính kia nói cái gì, chẳng lẽ là cô kia không biết đường quỳ gối lê tới ngửa mặt nói chuyện với Lô Chu nên làm anh ta khó chịu. Đang tự cười một mình thì Lô Chu di dời mục tiêu, vỗ đầu Tiêu Nghị làm cậu suýt nữa cụng vào tay lái. Anh ta tức giận nói: “Cậu là người của tôi thế mà lúc đi vào khúm núm khom lưng uốn gối như thế làm gì! Làm tôi mất hết cả mặt!”

“Tôi tôi tôi…tôi không biết.” Tiêu Nghị trong lòng lại bùng cháy, anh mà cũng biết thành ngữ khom lưng uốn gối cơ á, có văn hóa gớm nhỉ…, ngoài miệng vẫn phải nói: “Tôi không nghĩ đến việc này, xin lỗi anh Chu lần sau nhất đinh sẽ đổi…”

“Cậu trút giận lên cậu ấy làm gì.” Lâm Nghiêu nói đỡ “Cậu ấy biểu hiện như thế là đúng rồi, người mới thì phải tỏ ra khiêm tốn cẩn thận chứ.”

“Tôi xin lỗi.” Tiêu Nghị vội giải thích “Hồi trước chỉ thấy họ trên TV… không phản ứng kịp.”

“Trong phòng có nhiều người như thế,” Tài tử Lô Chu có bao nhiêu kiêu ngạo phách lối đều ném thẳng vào mặt Tiêu Nghị “còn có ai có tên tuổi hơn tôi sao? Cậu tự nói xem nào, còn có người nào nổi tiếng hơn tôi à?”

Tiêu Nghị “……”

“Thôi thôi.” Lâm Nghiêu nói “Người mới đều không hiểu chuyện mà. Cậu xem Hoàng Quân đi, không phải cũng tỏ ra cung kính với cậu vô cùng sao.

“Một đám chuyên vuốt mông ngựa*” Lô Chu cười nhạt, “Còn nữa, cậu nhìn lại cậu đi, ngồi tám chuyện với đám nhân viên ghi chép với phụ trách chung thế, định vào làm cùng đúng không?”

“Ơ?” Tiêu Nghị không thể hiểu nổi việc này thì chọc phải chỗ khó ở nào của anh ta nữa.

“Sao cậu chẳng để ý gì cả thế.” Lô Chu nói “Có lần nào tin lá cải đăng trên Thiên Nhai mà không phải từ đám nhân viên công tác kia truyền ra đâu.”

Tiêu Nghị lẩm bẩm, anh cẩn thận một chút cũng có sao đâu, dù sao thì họ cũng là nhân viên công tác của anh, đừng coi thường họ thế chứ. “Lần sau tôi sẽ không ngồi chung với họ nữa, nhất định sẽ cẩn thận.”

Lâm Nghiêu cũng nói “Vũng nước điện ảnh truyền hình này sâu vô cùng, cố gắng đừng tám chuyện của Lô Chu ở đoàn phim.”

Lô Chu lại hỏi “Bọn họ nói gì về tôi?”

“Không nói gì cả.” Tiêu Nghị nghĩ, dù có nói xấu anh cái gì thì cũng không chạy đi nói với tôi đâu, rồi lại tỏ vẻ vô cùng thành khẩn nói: “Nói anh rất tốt, không làm kiêu, ở cùng chị Hân Nhiên rất đẹp đôi.”

Lô Chu nói: “Trừ những lúc tôi quay phim ra thì cậu cứ đi theo tôi, người đại diện mời đi ăn cơm thì có thể đi, còn đâu đám nhân viên ghi chép với ánh sáng với học việc gì gì đấy đến làm thân với cậu cậu làm cao một chút cho tôi nhờ, đừng có mà ai rủ cũng đi.”

Tiêu Nghị: “Dạ”**

Lâm Nghiêu tối hôm sau là phải bay về Bắc Kinh, về đến khách sạn lại dặn dò thêm: “Ngày mai khai máy thì không sao, nhưng đến ngày kia bắt đầu quay thì cậu phải nhớ thật kĩ nhất định không được đến muộn, tuyệt đối không thể để cả đoàn phim chờ một mình mình, đấy là điều tối kị.”

“Vâng.” Tiêu Nghị toát mồ hôi, Lâm Nghiêu động viên cậu mấy câu rồi đi.

Lô Chu về phòng liền bắt đầu gọi điện thoại, Tiêu Nghị ngồi trong phòng chờ anh ta tùy thời sai bảo, còn phải đợi anh ta ngủ mới được đi. Lô Chu nghe vài cuộc điện thoại, tạm thời thấy không có việc gì nên Tiêu Nghị lôi mì ăn liền ra ăn.

Lô Chu gào lên: “Sao cậu lại ăn mỳ liền?! Mùi kinh chết đi được!!”

Tiêu Nghị suýt chút nữa đánh đổ cốc mỳ, mồm ngậm dĩa ôm cốc mỳ chạy vào nhà tắm ăn nốt. Lô Chu lại gào: “Quay lại! Cậu chưa ăn cơm à?”

“Vẫn chưa.”  Tiêu Nghị đáp.

“Gọi thức ăn ngoài.” Lô Chu ném tờ menu sang, Tiêu Nghị vội nói: “Không cần đâu, nửa đêm rồi đừng làm phiền người khác, tôi thích ăn mỳ mà.”

“Có tiền để kiếm ai lại chê phiền.” Lô Chu không thèm nhìn cậu nói “Quẳng cốc mỳ kia đi đi.”

Tiêu Nghị đành phải gọi thức ăn bên ngoài, ngồi ăn ghế sa lông. Lô Chu vừa gọi điện thoại vừa nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nãy ăn cũng lửng dạ, ăn miếng là thôi. Lô Chu nói chuyện điện thoại với bạn ha ha ha ha liến thoắng vẫn cố chen ra mắng Tiêu Nghị một câu “Sao lại ăn có  mấy miếng thế hả?”

Tiêu Nghị làm gì cũng bị ăn mắng, đành phải mở hộp thức ăn ra ăn tiếp. Lô Chu tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Mắng trợ lý của tôi, tên nhóc đó đó. Trương Hân Nhiên…cậu đừng nhắc đến cô ta nữa, tôi chịu cô ta thế là qua đủ rồi…”

Tiêu Nghị vừa nghe Lô Chu càu nhàu trong điện thoại vừa đi dọn dẹp đồ rồi lại rót nước đá cho anh ta. May mà hôm nay anh ta quá mệt mỏi nên cũng chẳng buồn hành hạ Tiêu Nghị, nói chuyện điện thoại xong liền lên giường đi ngủ.

“Đã chuẩn bị quần áo ngày mai mặc khai máy chưa?” Lô Chu nhắc.

“Ngày mai…” Tiêu Nghị nghĩ nghĩ rồi nói “Đeo chiếc khăn này đươc không?”

Tay trái Tiêu Nghị cầm một cái khắn, tay phải cầm một cái khác. Cậu nghĩ anh ta nhất định sẽ chọn cái khăn khác kia nhưng Lô Chu nhìn một cái rồi nói: “Cũng được.”

“Quần áo thì sao?” Tiêu Nghị mang ba bộ quần áo ra cho Lô Chu chọn, Anh ta chọn xong một bộ, đến đây mới coi như xong việc, có thể đi ngủ được rồi.

Ngày hôm sau Tiêu Nghị lái xe đưa Lô Chu đến nơi đoàn phim tập trung, đến nơi chỗ đó đã bày sẵn hương án, cúng heo quay. Bên truyền thông, fan hâm mộ, nhân viên đoàn phim, nhân viên bảo an… cả biển người cùng chen chúc nhau làm Tiêu Nghi đến má cũng không nhận ra. Nhiếp ảnh quây lấy Lô Chu chụp tới chụp lui, đèn flash nháy liên tục. Thời tiết hôm nay có chút lạnh, anh ta đeo kính râm quàng chiếc khăn Tiêu Nghị chọn cho anh, vô cùng nổi bật.

Chiếc khăn đó là do fan tự tay đan tặng, Tiêu Nghị lén giữ lại định để mình quàng. Nhưng đáng sợ là Lô Chu hiểu ý của cậu, cũng không nói gì.

Mặt trước khăn toàn bộ là hình trái tim, còn có hình chibi của Lô Chu và Trương Hân Nhiên, nhiều fan nhìn thấy mừng đến phát khóc, điên cuồng gọi Lô Chu Lô Chu chen đổ cả hàng rào bảo vệ, năm phút sau thì bắt đầu xảy ra hỗn loạn khiến một kí giả bị xô ngã xuống dưới bàn thờ.

Tiêu Nghị và Lâm Nghiêu sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng chạy lại xin lỗi vị kí giả kia.

Lô Chu và nữ chính Ninh A Tình thắp hương, rót rượu, làm lễ khai máy.

“Khăn cổ hôm nay chọn đẹp đấy, chiếm được tình cảm của fan. Cậu chuẩn bị cho cậu ta à?” Lúc quay về Lâm Nghiêu khẽ hỏi.

“Anh ấy tự chọn đấy.” Tiêu Nghị đáp.

Lâm Nghiêu giơ ngón cái. Tiêu Nghị lại hỏi: “Khai máy vì sao lại phải cũng thần thế?”

“Không biết nữa… Phong tục như thế rồi, cúng thần lúc khai máy cũng không nhất định là sẽ thuận lợi, nhưng nếu không cúng thần, lúc quay chụp mà xảy ra chuyện gì không thuận lợi nhất định sẽ đổ tại không cúng bái gì.

Tiêu Nghị dở khóc dở cười. Ngay sau đó truyền thông bắt đầu phỏng vấn. Trước mặt máy quay Lô Chu liền đổi mặt, vui vẻ nói cười, còn thường xuyên chăm sóc Ninh Á Tình. Ninh Á Tình thì mang vẻ mặt nai tơ ngơ ngác, mấy lần nhắc tới việc được hợp tác cùng nam thần trong mộng, vô cùng căng thẳng.

Lô Chu cười gật đầu, đạo diễn liền thả cho họ về. Phỏng vấn xong Lô Chu chạy thoát thân lên xe, vừa vào đã lật mặt nhanh hơn lật sách, tức giận nói: “Má nó, lúc nãy tên nào cười nhạo fan của tôi đánh nhau đấy? Cậu nghe thấy không?”

“Không…không có? Fan của anh đánh nhau á?? À không phải không phải, fan của anh là vui đùa xô đẩy nhau một tý ấy mà…” Tiêu Nghị tim thòng xuống tận mông, lẩm bẩm xong đời rồi thì Lâm Nghiêu lại nói: “Nhanh đi qua chỗ fan kia đi, nhô đầu ra làm màu tý nào.”

Lô Chu xoa xoa mặt, nháy mắt trở thành gương mặt tươi cười của hoa hậu thân thiện, tháo kính râm, kéo cửa kính xe xuống, quăng ra một nụ hôn gió với đám fan đi ở đường.

“Tôi yêu các bạn!” Lô Chu hét lên.

Tiếng hét bên ngoài không khác gì tang thi tập kích với bom nguyên tử oanh tạc. Lô Chu lại kéo cửa xe lên đổi về mặt cũ, nói với Tiêu Nghị: “Sau này cậu xem xem trong đoàn phim có ai nói xấu sau lưng tôi không. Tôi cá là trong đoàn có người đang bôi đen tôi.”

“Tôi nhất định sẽ chú ý.” Tiêu Nghị lại =.=|||, thầm nghĩ, đấy hoàn toàn là do anh nghĩ thế thôi, đen sẵn rồi lấy đâu ra mà bôi nữa chứ.

____________________

* Nguyên văn là 马屁精 : tức đồ vuốt mông ngựa, ý châm biếm những kẻ chỉ biết nịnh hót người khác.

** Ở đây Tiêu Nghị dùng từ 喳 (Hán Việt là “Tra”), tức lời vâng của đầy tớ với chủ.

________

Đang mấy chương liền toàn chú thích khó, chương này chú thích ngắn quá bỗng có chút không quen… orz

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: