Kim Bài Trợ Lý – Chương 5

Chương 5 – Trời sẽ giáng cho mỗi người một trọng trách nặng nề!

 

Đêm hôm đó Lô Chu đi ngủ từ rất sớm, Tiêu Nghị cũng không thúc giục anh ta đọc kịch bản, dù sao thì tính từ ngày mai sẽ có một tuần liền không phải tới công ty, càng được nằm ườn trên giường ngủ đến chán thì thôi —– thật ra cuộc sống của trợ lý cũng khá tốt đấy chứ.

Hai rưỡi sáng Đỗ Mai lại gọi điện tới, Tiêu Nghị nói Lô Chu đã không sao rồi, Đỗ Mai liền đáp, không làm sao thì tốt rồi, mai cậu đến công ty một chuyến gặp tôi nói chút chuyện.

Tiêu Nghị lại nằm ở trên giường nghịch điện thoại, lên Thiên Nhai thấy topic tám chuyện tình cảm của Trương Hân Nhiên và Lô Chu, kéo xuống bình luận thấy một đám fan đang lên cơn chửi Trương Hân Nhiên không xứng với Lô Chu. Fan Trương Hân Nhiên cũng xông vào chửi lại vài câu nhưng bị quay lại chửi hội đồng, thế là đành co giò chạy. Tiêu Nghị hạn hán lời, lại cất điện thoại đi ngủ.

Hôm sau, ở công ty.

“Cậu ta chắc vẫn đang ngủ đúng không, chưa đến giữa trưa chắc chắn không xuống giường.” Đỗ Mai nói, “Cậu ăn xong cơm rồi về đi, nhân tiện cầm quà fan tặng về cho cậu ta.”

Tiêu Nghị nhìn một đống quà chất ở góc phòng, sau khi nhìn cảnh tượng tối qua Tiêu Nghị không dám nói câu nào, dù sao Đỗ Mai cũng đủ đau đầu lắm rồi.

“Cậu ta nói cậu ta và Hân Nhiên làm sao? Có nói gì về cô ta nữa không?” Đỗ Mai hỏi.

“Anh ta nói…” Tiêu Nghị nhớ lại “Lúc bọn họ cãi nhau, anh Chu có bảo anh ấy đồng ý thuê thủy quân, à không, là nhờ bộ phận quan hệ của công ty đi tạo dư luận.”

“Thật ra chỉ là cách gọi thôi mà. Chúng tôi cũng không muốn thế đâu nhưng như phải thế mới khống chế được dư luận. Tên nhóc ấy, sao chẳng biết dỗ dành bạn gái gì cả thế.”

Tiêu Nghị vâng một tiếng, thầm nghĩ, thì ra là vậy à? Thật ra mấy người cũng muốn dựa hơi Trương Hân Nhiên đấy chứ, Trương Hân Nhiên lên cơn cũng đúng thôi. Đoán chừng là Đỗ Mai cũng mặc kệ cho đám fan lên diễn đàn ném đá Trương Hân Nhiên, tung hường cho Lô Chu, thế mới có nhiều chuyện để mà nói. Sau đó lại cho Lô Chu đi nói ngon nói ngọt dỗ cô ấy. Thế là xong chuyện đâu lại vào đấy đúng không.

Tiêu Nghị còn chưa kịp ăn xong cơm trưa đã thấy Lô Chu gọi điện đến gào thét: “Cậu chạy đi đâu đấy? Định không làm nữa đúng không?”

Tiêu Nghị vội nói: “Tôi giúp fan anh dọn công ty… à không, là tôi đến công ty mang quà fan tặng anh về, là thế đó!”

“Đồ thần kinh.” Lô Chu cúp điện thoại. Đỗ Mai đành thả cho cậu về sớm, nhắc Lô Chu đọc kịch bản. Cậu vội vội vàng vàng phóng đi, nội tâm tiếp tục phun trào, anh mới là đồ thần kinh anh mới là đồ thần kinh anh mới là đồ thần kinh… Vừa xả vừa chất một đống đồ đạc lên xe.

Về đến nhà gặp ba người giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cơm nước, Tiêu Nghị mang hết quà vào phòng khách. Lô Chu vẫn còn đang gắt ngủ, nhìn thấy đống đồ lại càng tức: “Tôi đã bảo cậu đừng đem về rồi cơ mà?”

“Là fan của cậu tặng mà, đều là tấm lòng của người ta, sao…” Tiêu Nghị định nói sao anh lại làm thế, nhưng cuối cùng vẫn sửa miệng thành “Tôi không từ chối nổi, fan theo đến tận cửa công ty, đành phải cất hết lên xe, chung quanh khu nhà này cũng chẳng có chỗ nào vứt rác nữa.”

“Trong gara có thùng rác, vứt hết đi để chật cả nhà!” Lô Chu phũ phàng.

“À được được.” Tiêu Nghị ngoài miệng nói, thấy Lô Chu đi rồi lại không mang đi vứt nữa mà mở ra xem, mở quà đến mỏi cả tay. Trong số quà tặng có rất nhiều quà tự tay làm, tranh vẽ, photobook lẫn sổ tay của những hội fan phim điện ảnh, fan phim truyền hình, còn có rất nhiều thư do fan gửi tặng. Tiêu Nghị mở một lá thư ra, đọc được những dòng chữ được một cô bé viết ra từ tận đáy lòng, bỗng nở nụ cười.

Bức thư được viết vô cùng cẩn thận, từ tờ giấy viết thư màu hồng phấn, còn có cả mùi thơm cho đến cách đặt câu dùng từ, đều có thể nhận ra được sự nắn nót chau chuốt của người viết — cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lô Chu, Tiêu Nghị có cảm giác đóa hoa “bán manh” trong lòng bỗng nở rộ.

Đáng tiếc tất cả hoa hoét gì cũng đều đã bị tên mắc bệnh dại này phá hỏng hết!

Tiêu Nghị vừa điên cuồng rủa xả Lô Chu ném tấm lòng người ta cho chó gặm, vừa thở dài nhét hơn hai chục bức thư đầy một cái hộp.

“Tôi bảo cậu ném nó đi rồi cơ mà?!” Lô Chu thình lình đứng trên cầu thang quát.

“Tôi… Mấy thứ tốn diện tích tôi vứt đi hết rồi! Còn mấy thứ này là hộp giấy ăn lần trước anh mua trên taobao mà!”

“Hộp giấy ăn?” Lô Chu ngạc nhiên mất một lúc mới nhớ ra “Thôi bỏ đi, mấy cái đấy tôi cũng không dùng đến nữa. Cậu dọn bàn ăn đi, ăn cơm.”

Điện thoại reo, Tiêu Nghị liền cảm ơn trời đất. Lô Chu vừa đi lên trên phòng nghe điện thoại vừa nghĩ, sao cậu không tự ném mình đi luôn đi, trong nhà này thứ tốn diện tích nhất chính là cậu…

… Sô cô la, kẹo handmade, thú nhồi bông, đèn bàn hình cây nấm, chậu hoa, còn cả bưu thiếp với món ăn đặc sản… Tiêu Nghị thực sự muốn chửi, má nó, anh lãng phí quá đi mất!

Tiêu Nghị quyết định giữ tất cả đồ lại, bóc hơn bốn mươi gói quà không nỡ vứt đi cái nào. Lưng cõng con gấu bông to bằng người, miệng ngậm tập thư, lén lén lút lút chui lên tầng như ăn trộm. Nhìn thấy Lô Chu đang quay lưng về phía này, cậu liền lao vút về phòng mình cất kĩ đồ, như con kiến xây tổ đi mấy chuyến mới chuyển được hết đồ.

Lúc Lô Chu nghe xong cuộc điện thoại lâu lắc kia đi xuống phòng ăn thì giấy gói quà cũng đã được mấy dì giúp việc quét sạch bách, trên bàn đã sắp xếp xong hai người liền chuẩn bị ăn cơm trưa.

“Chị Đỗ nói với cậu chuyện gì?” Lô Chu cảnh giác hỏi.

“Nói mấy chuyện hôm qua thôi.” Tiêu Nghị nói theo lời Đỗ Mai dặn: “Hôm nay Trương Hân Nhiên gọi điện đến công ty mấy lần…”

“Cô ta gọi đến công ty?! Nói đùa à, đêm qua cô ta đi quẩy với bạn high như thế, chẳng biết dụ được ông đạo diễn nào, người khác còn gọi điện đến báo cho tôi đây!”

“Là cô Đỗ… chị Đỗ nói thế.” Tiêu Nghị nói “Tôi biết sao được.”

Lô Chu không nói gì nữa, ăn cơm xong liền nằm ườn trên ghế sa lông.

Tiêu Nghị cầm tập kịch bản qua, nhỏ giọng gọi: “Anh Chu.”

“Bây giờ không đọc” Anh ta nói, “Đừng nói mấy câu vô ích.”

Ba giờ chiều Lô Chu vừa tập chạy bộ vừa nghe nhạc trong phòng gym ở tầng hầm.

Tiêu Nghị cầm tập kịch bản qua. Lô Chu lau lau mồ hôi không nói câu nào.

Lô Chu cả người mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi lột phăng chiếc áo phông đang mặc chui vào nhà tắm đã được chuẩn bị nước đầy đủ.

Tắm rửa xong Lô Chu lại nằm trên ghế nói: “Đọc.”

Tiêu Nghị: “? ? ?”

“Đọc kịch bản!”

Tiêu Nghị đành phải đi lấy kịch bản, thầm nghĩ, anh nhất định là không biết chữ đúng không, Lô Chu đại đại anh “bá khí trắc lậu” lắm anh biết không??* (xin hãy đọc chú thích để thấy sự khó ở của anh Gà)

“Cảnh 1: Ban ngày, trên thảo nguyên, Tán Kính…”

“Bỏ qua đi, cảnh đầu liên quan gì đến tôi.” Lô Chu mất kiên nhẫn nói.

Tiêu Nghị lại giở tiếp, “Cảnh 2: Ban ngày, địa điểm: Tây La Mộc Luân Hà (tên một con sông), nhân vật: Thuật Luật Bình…”

“Đồng cỏ thảo nguyên rộng mênh mông không thấy điểm dừng, giữa làn khói nước lượn lờ Thuật Luật Bình đang tắm rửa, một người đang đứng khuất một bên ngắm nhìn…”

Tiêu Nghị: “…”

Má nó kịch bản kiểu quái gì thế này!!!

Lô Chu: “Đọc cảnh tôi đóng đi!”

“Anh Chu… Anh đóng vai nào thế?”

Lô Chu: “…”

Lô Chu lườm Tiêu Nghị nói: “Gia Luật A Bảo Cơ.” **

Tiêu Nghị là một tên chỉ biết đến nghệ thuật, Gia Luật A Bảo Cơ là ai thì hoàn toàn không hề hay biết. Lô Chu : “Liêu Thái tổ khai khai quốc mà cũng không biết, cậu chữ thầy trả thầy hết rồi à?”

Tiêu Nghị: “Thế Thuật Luật Bình là ai?”

Lô Chu sa mạc lời: “Là vợ ông ấy, cũng là em họ ông ấy! Tộc Gia Luật với tộc Tốc Luật có thể thông hôn với nhau.”

Tiêu Nghị gật gù: “Hình như người rình trộm Thuật Luật Bình tắm chính là vị Gia Luật A Bảo Cơ kia…”

Tiêu Nghị cũng bắt đầu lờ mờ nhớ ra trong sách sử có nói đến mấy người này, thì ra đây là phim lịch sử chính kịch ó! Nhớ đến những vị được lưu danh sử sách rồi lại nhìn tiếp kịch bản: “Có cảnh của anh mà. Cảnh thứ hai là cậu thiếu niên kia nhìn trộm người ta tắm rửa, sau đó, người bằng hữu của cậu ta ai đeo cung tên từ xa chạy tới, hô to… A Bảo Cơ, A Bảo Cơ!!”

Lô Chu bị kịch bản làm cho cạn lời, giằng lấy đọc một lượt rồi rú lên: “Kịch bản như cái quần què!! Liêu Thái tổ vừa lên sàn đã rình trộm em họ mình tắm??!”

Tiêu Nghị: “…”

Lô Chu: “…”

“Không đọc nữa.”

“Ấy đừng, để tôi đọc tiếp cho anh. Cô Đỗ đã bảo… á…”

Tiêu Nghị tiếp tục đọc: “Gia Luật A Bảo Cơ chạy vào trong trướng, quỳ gối trước Tổ mẫu.”

“Thiếu niên A Bảo Cơ đáng thương đau khổ, gào thét: Tại sao những người đồng trang lứa với con đều được ra ngoài cưỡi ngựa săn thú? Tại sao hài nhi lại không được đi? Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

“Tổ mẫu dù trong lòng thương xót nhưng vẫn nghiêm khắc răn dạy:  A Bảo Cơ, người Hán có câu thế này, trời sẽ giáng cho mỗi người một trọng trách nặng nề, sẽ khiến họ trước là mài mòn ý chí, sau nữa là thân xác mệt mỏi…” ***

Lô Chu sắp không đỡ nổi rồi, có hơi mà không có sức xua xua tay bảo Tiêu Nghị đừng đọc nữa. Đúng lúc đó điện thoại lại reo, chỉ có thể là của Lô Chu, anh bèn bảo Tiêu Nghị đưa kịch bản cho mình, vừa nói chuyện liến thoắng vừa nhìn kịch bản mà sầu cả lòng.

Tiêu Nghị tựa vào bàn ăn lướt di động, nghe thấy Lô Chu đang nói về chuyện đầu tư một trang trại nho ủ rượu vang, là của một người bạn kêu gọi anh ta đầu tư. Đi kèm với trang trại còn có cả một chuỗi quá trình sản xuất tiêu thụ nữa. Lúc nói đến số vốn đâu tư phải lên đến hơn 10 tỷ nhân dân tệ, Tiêu Nghị thầm nghĩ, Lô Chu lắm tiền thật. Không biết anh ta có tất cả bao nhiêu tiền nhỉ? Mấy người có tiền thật dị hợm, vừa lội taobao vừa đầu tư trang trại…

Tiêu Nghị có chút tò mò với tài sản anh ta, nhưng tất nhiên sẽ không dại mà chạy đi hỏi, như thế  rất vô duyên. Trong thế giới của Tiêu Nghị, số tiền vượt quá một triệu là không có chút khái niệm nào, 1 triệu với 2 triệu cũng chẳng khác nhau là bao, thậm chí 5 triệu với 10 triệu cũng chỉ hơn nhau một con số 0 mà thôi.

Lô Chu thường xuyên đóng phim truyền hình, hẳn là kiếm được không ít. Thế nhưng nhà anh ta cũng phải đến 100 triệu chứ chẳng ít! Tiêu Nghị nhìn ngó chung quanh, thấy nói hơi quá, hạ giá xuống còn 50 triệu.

Có khi chỉ cần con số lẻ trong tài sản của Lô Chu cũng đủ cho cậu đủ sống ở đất Bắc Kinh này rồi.

Có những người cả đời giàu sang phú quý quyền thế tận trời, lại có những người cả đời lam lũ vất vả, đúng là mệnh số mỗi người không thể nào thay đổi được. Tiêu Nghị thở dài, nghĩ lại số mình cũng coi là đỏ, lúc nào có thời gian phải đi cảm ơn cô Đỗ đã cho cậu cơ hội này, để con ếch ngồi đáy giếng là cậu được mở mang tầm mắt.

Lô Chu vừa nghe điện thoại vừa giở được ba trang kịch bản rồi không thèm xem nữa, liền ném ở ghế, mấy ngày không sờ vào. Tiêu Nghị hôm sau lại bảo anh đọc kịch bản, anh ta đáp đọc xong rồi. Tiêu Nghị đọc chậm như rùa, cũng không hiểu biết nhiều về phương diện này bèn tự đi tìm hiểu một chút về điển cố của Gia Luật A Bảo Cơ.

Đây là một bộ phim về lịch sử chính thống, tuy nhiều chỗ hơi thốn… Vai Lô Chu đóng là nhân vật chính Gia Luật A Bảo Cơ, nữ chính đóng vai Thuật Luật Bình là người mới được lăng xê. Thuật Luật Bình là em họ của Gia Luật A Bảo Cơ, vừa xinh đẹp lại duyên dáng, khiến nhiều thiếu niên đem lòng yêu. Một câu chuyện tình yêu đậm chất Mary Sue.

Bình thường Tiêu Nghị chỉ thích xem phim Mỹ, lần đầu tiên được lĩnh giáo sức mạnh khó đỡ của phim truyền hình trong nước, mà hơn một nửa sự khó đỡ này được dựng lên vì Lô Chu.

Kịch bản thốn thì thốn thật, nhưng câu chuyện rất cẩu huyết rất kịch tính, Tiêu Nghị đọc một mạch hết tập kịch bản. Lô Chu thì suốt ngày tập gym, chơi game, thỉnh thoảng ra ngoài tiệc tùng. Mỗi lần đưa Lô Chu đi hát hò nhậu nhẹt với bạn bè Tiêu Nghị đều ngồi trong xe chờ anh.

Một tuần trôi qua thật nhanh chóng. Sáng thứ hai công ty cho xe đến đón bọn họ đưa thẳng ra sân bay. Lâm Nghiêu chờ ở sân bay nói: “Cho các cậu mượn năm người trợ lý, họ lên máy bay đến Hoành Điếm từ ngày hôm qua rồi.”

Tiêu Nghị thầm nghĩ, năm… năm người? Một Lô Chu mà bắt lắm người hầu hạ thế cơ á??

Lô Chu ngày hôm qua mới đi uống rượu, vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, dặn Tiêu Nghị: “Trên máy bay đừng gọi tôi dậy ăn uống gì.”

Tiêu Nghị lần đầu tiên được ngồi ở khoang hạng nhất, trong lòng vô cùng hưng phấn nhưng vẫn phải làm bộ như không có gì. Lâm Nghiêu lúc ngồi trên máy bay đưa cho cậu một tập lịch trình hàng ngày và những điều cần chú ý, cậu liền bàn bạc kĩ với trợ lý của Lâm Nghiêu những việc phảI làm khi đến Hoành Điếm,

Bố trí chỗ ở, khách sạn, xe đưa đón, vật dụng hàng ngày… Tiêu Nghị nhìn đến hoa mắt chóng mặt, cũng hiểu được chức vụ của mình tương đương với quản gia của Lô Chu, hay còn gọi tổng quản trợ lý. Hóa ra hầu hết diễn viên quay phim ở Hoành Điếm đều không được chọn khách sạn, Hoành Điếm sắp xếp đoàn phim ở chỗ nào thì phải ở chỗ đấy, nhưng những minh tinh như Lô Chu Trương Hân Nhiên thì vẫn có thể chọn lựa chỗ ở.

Vì thế Lô Chu không chỉ để công ty đặt khách sạn năm sao mà còn tự bỏ tiền túi ra đặt chỗ cho Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị nhìn Lô Chu, lúc này anh đang tựa đầu ngủ, kính râm đeo hờ trên sống mũi, khóe miệng khẽ nhếch như đang cười.

Cô tiếp viên hàng không lại đây ân cần hỏi, lúc nhận ra người đang ngủ kia là Lô Chu vẻ mặt đầy kinh ngạc, trên trán hiện rõ hai chữ “Nam thần!!!”

Tiêu Nghị vội đeo lại kính râm cho Lô Chu, vẫy tay ý bảo đừng đánh thức anh ta. Lâm Nghiêu đặt cơm trên máy bay, vừa ăn vừa nói chuyện với Tiêu Nghị.

“Sau này vào đoàn phim rồi tôi không đi cùng cậu được nữa, đến lúc đấy vất vả cho cậu rồi.” Lâm Nghiêu nói, “Lần đầu đi Hoành Điếm sẽ luống cuống tay chân, chỗ nào chưa hiểu thì cậu cứ hỏi Lô Chu.”

Tiêu Nghị vội gật đầu.

“Cố gắng đừng đi xin chữ kí ngôi sao nào.”

“Buổi tối trừ những tiệc xã giao quan trọng, còn lại cứ từ chối khéo hết. Có ai muốn gặp cậu ta thì cậu cứ bảo quay phim mệt rồi hẹn lúc khác, bảo người ta bao giờ có thời gian sẽ chủ động hẹn gặp mặt.”

“Đối với fan hay là bạn bè đến thăm đoàn phải phân biệt rõ ràng, không phải lúc thích hợp thì đuổi hết đi, không thể lúc nào cũng khách khí được.”

Lâm Nghiêu nói liền một hơi, cuối cùng nói: “Không phải tôi lo cậu nóng giận, tôi chỉ sợ cậu không từ chối nổi thôi.”

“Tôi nhất định sẽ nhỡ kĩ.” Tiêu Nghị nói, “Lâm tổng hình như rất quen với mấy việc thế này?”

“Trước kia tôi là người đại diện cho cậu ta.” Lâm Nghiêu cười nói “Đô tổng là người đại diện lúc cậu ta mới debut, hồi đó khi nào cô ấy bận không làm được sẽ giao bớt việc cho tôi.”

Máy bay hạ cánh ở Nghĩa Ô Lô Chu liền bị đánh thức, dậy được một lúc, đến lúc lên xe lại tiếp tục ngủ. Đến phim trường Hoành Điếm có người phụ trách chung ra đón bọn họ, Tiêu Nghị không hiểu gì đứng yên một chỗ, ngược lại Lô Chu rất quen thuộc, cười nói với nhân viên phụ trách chung: “Đạo diễn Lý đâu rồi?”

Nhân viên phụ trách là một cô gái, cười nói: “Đạo diễn Lý đang họp với mấy người biên kịch, buổi tối sáu rưỡi sẽ đi ăn chung một bữa cơm. “Thiết kị qua sông” quay hai tháng, cảnh của ngài Lô là nhiều nhất nặng nhất, vất vả cho ngài rồi. Đây là lịch trình của tuần này, sau đó thì vẫn chưa có sắp xếp gì khác.”

“Biên kịch không đến à?” Lô Chu khẽ nhíu này.

Nhân viên phụ trách đáp: “Ngày mai sẽ cúng thần, cảnh đầu tiên của ngài là vào ngày kia. Có khả năng sẽ quay cắt cảnh.”

“Không phải chứ…” Lô Chu nói “Sao lại làm ăn thế này.”

Cô gái vội xin lỗi: “Thật sự là làm gấp quá nên mới chỉ có kịch bản phân đoạn, đến kịch bản hoàn chỉnh còn chưa viết xong.”

Tiêu Nghị: “…”

Thế cũng được à? Tiêu Nghị cũng cạn lời với đoàn phim này.

Lô Chu hết cách, cũng chỉ đành phẩy tay “Thôi sao cũng được.”

Nhân viên phụ trách đưa Lô Chu và Tiêu Nghị vào phòng liền rời đi. Tiêu Nghị cầm tập lịch trình, trong đầu đủ mọi vấn đề xoay mòng mòng. Lô Chu ngồi xuống ghế sa lông, nói: “Trà.”

Tiêu Nghị đứng dậy đun nước pha trà, Lô Chu vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ, ngáp một cái đi vào nhà tắm rửa mặt.

“Cậu không hiểu gì thì hỏi đi.” Lô Chu mất kiên nhẫn nói.

Tiêu Nghị cuối cùng cũng được hỏi.

“Kịch bản không có thì quay kiểu gì?”

“Quay bừa.” Lô Chu nói “Mấy kịch bản kiểu này đều quay bừa thôi, còn có cả diễn viên tự sửa kịch bản ấy chứ.”

“Thế quay cắt cảnh là như nào?”

“Là quay mấy cảnh rời với cảnh phụ như là nhân vật nào đấy vừa lên sàn là chết này, nhảy vực này, khóc lóc này.” Lô Chu rửa mặt xong thì bắt đầu lột quần áo, vừa cởi thắt lưng vừa chạy ra hỏi “Quần lót đâu?”

Tiêu Nghị vội đi tìm quần lót cho anh ta, hỏi tiếp: “Anh không thích quay cắt cảnh đúng không?”

“Thích sao nổi.” Lô Chu sốt ruột “Người ta đóng vai nào cũng chẳng biết thế mà bắt chạy ra hôn, ai chịu được?”

Tiêu Nghị à ừ mấy tiếng. Lô Chu mở nước ra vừa hát hò vừa tắm, Tiêu Nghị lại hỏi: “Ngày mai làm lễ mở máy có cần chú ý gì không?”

“Không cần.” Lô Chu đáp “Đến lúc ấy cậu chú ý chặn fan là được. Đoàn phim cũng có bộ phận bảo an, cậu để ý đừng để fan xông vào.”

“Được được.”  =.=||| Tiêu Nghị cạn lời.

 

____________

Chú thích chương này khá dài dòng, ai không thích có thể bỏ qua vì không đọc cũng vẫn hiểu được chuyện. Em làm chủ yếu vì độ khó ở của anh Gà thôi =)))

 

* Nguyên văn: “卢舟奆奆你也太霸气侧漏了啊”

Anh Gà dùng chữ 奆 này chơi khó nhau lắm vì đây là chữ ít dùng, may ra trong đại từ điển Khang Hi mới có. Nghĩa của nó vẫn là “đại” thôi nhưng cấp độ lớn hơn nhiều vì nó ghép từ bộ Đại ở trên và bộ Cự ở dưới =))))))

Tiếp đến “Bá khí trắc lậu”, câu này chắc nhiều người nghe thấy rồi nhưng nghĩa của nó cũng imba lắm =)) “Bá khí” nghĩa là khí phách bá đạo, còn “trắc lậu” bắt nguồn từ quảng cáo BVS của bên đấy, là rãnh chống tràn ó, ghép vào sẽ thành khí phách bá đạo quá nhiều bvs chịu không nổi tràn cả ra ngoài. Cái này là trên Baike Tàu nó giải thích hẳn hoi đấy nhé không phải em tự chém đâu, đọc mà đau cả ruột =))))

** Liêu Thái tổ (872-926) tên thật là Gia Luật A Bảo Cơ, là hoàng đế đầu tiên của Khiết Đan (tức nhà Liêu).  A Bảo Cơ là con trai trưởng của Gia Luật Tát Lạt Đích, mẹ là Tiêu Nham Chỉ Cân. Vào năm 901, A Bảo Cơ được lập làm thủ lĩnh quân sự, không lâu sau đó trở thành tù trưởng. Ông dùng vũ lực chinh phục các địa khu phụ cận Khiết Đan, các khu của người Hán và các sắc dân khác. Ngày 27 tháng 2 năm 907, A Bảo Cơ được tôn làm thủ lĩnh của liên minh bộ lac, nhiệm kỳ 9 năm. Vợ của ông là Thuật Luật Bình.

*** Trích trong câu của Mạnh Tử: “Vua Ngô- Thuấn được tín nhiệm từ nơi đồng ruộng, Phó Thuyết được tín nhiệm từ công việc xây tường, Giao Cách được tín nhiệm từ công việc bán cá bán muối, Quản Di Ngô được tín nhiệm từ trong ngục được thả ra, Tôn Thúc Ngao được tín nhiệm từ vùng biển, Bách Lý Hề được tín nhiệm từ nơi chợ búa.
Cho nên trên trời sẽ giáng xuống trọng trách nặng nề lên những người như thế, trước tiên nhất định phải khiến họ đau khổ trong lòng, khiến họ thân xác mệt mỏi, khiến họ chịu đói chịu khát đến cơ thể yếu gầy, khiến họ nếm mùi khổ cực bần hàn, khiến mỗi việc họ làm đều bị rối tung, đều không như ý, cho nên khiến họ lo sợ cảnh giác, khiến họ kiên nhẫn, tăng thêm cho họ những tài năng chưa có đủ.
Con người thường phạm sai, sau đó mới sửa; trong lòng khổ cực, suy nghĩ bế tắc, sau đó mới có biểu hiện; tất cả điều đó thể hiện trên nét mặt, diễn tả qua lời nói, sau đó mọi người mới hiểu. Trong một nước nếu không có đại thần kiên trì giữ pháp chế và hiền thần phò tá quân vương, ở ngoài nước nếu không có những nước đối lập và ngoại xâm, nước ấy tất yếu bị diệt vong.
Điều này nói rõ, gian nan khó khăn có thể khiến người ta tồn tại, an nhàn hưởng thụ khiến người ta mất mạng.” Nguồn: Cổ Việt

Đây cũng chính là nguồn gốc của tên chương này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: