Kim Bài Trợ Lý – Chương 4

Chương 4 – Cậu làm sao mà so được với tôi

Vừa về đến nhà đã nghe thấy Đỗ Mai gọi tới điện thoại Tiêu Nghị.

“Xảy ra chuyện gì à?”

“Ai cho cậu kể?” Lô Chu ở trên ghế sa lông gào thét, đứng dậy túm áo Tiêu Nghị “Ai cho cậu đi kể đấy!”

“Không phải tôi!” Tiêu Nghị nói “Trên đường về tôi không hề gọi… Đỗ tổng…anh Chu!”

“Có chuyện gì mau nói đi!” Đỗ Mai nói.

Tiêu Nghị kể hết từ đầu đến đuôi, Đỗ Mai nói: “Lô Chu, hôm nay Trương Hân Nhiên tâm trạng không tốt, Tề Toàn nhờ tôi gửi lời xin lỗi cậu. Việc này lúc khác lại nói, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

Đỗ Mai cúp máy.

Lô Chu tức muốn trào máo họng mà không có chỗ xả, Tiêu Nghị thì trong đầu vẫn quanh quẩn hai câu gào chói tai “xuất tinh sớm” với lại “bệnh liệt dương” của Trương Hân Nhiên, sét đánh ngập trời (1). Mấy câu kia của Trương Hân Nhiên cộng với bộ mặt gào thét như sắp ăn thịt người của Lô Chu, cái danh xưng cặp đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ tiêu biểu quả thực chẳng đáng một xu tiền.

Lô Chu nhìn chung quanh rồi với cái gối tựa, ngồi ở trên ghế sa lông thở hổn hển, lắc lắc ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn.

“Bạn gái tôi cũng hay mắng tôi lắm.” Tiêu Nghị nói với anh ta. “Không sao đâu, hết tức rồi lại làm lành ấy mà.”

Lô Chu không đáp lời. Tiêu Nghị nhớ tới lúc nãy anh ta bị chó cắn liền chạy đi lấy Oxi già và bông gạc, hỏi: “Có bị chảy máu không?”

Lô Chu không kiên nhẫn gạt tay Tiêu Nghị, vết thương trên cổ tay toàn máu, dính lem nhem lên quần áo. Tiêu Nghị hoảng sợ nói: “Anh mau đi tiêm đi.”

“Không tiêm.” Lô Chu lập tức nhảy dựng lên, ngồi sát vào bên trong, tức giận nói: “Đùa kiểu quái gì đấy!”

“Anh đi tiêm vác-xin phòng dại đi!” Tiêu Nghị nói: “Nhỡ chẳng may bị dại thì sao?!”

Lô Chu: “Tôi trông giống người bị dại lắm à?”

Tiêu Nghị “…”

Tiêu Nghị trong đầu nghĩ, là tự anh thấy thế đấy nhá, miệng nói: “Là tôi nói con chó kia ý chứ, nhỡ nó có mầm bệnh dại thì phiền lắm. Tóm lại kiểu gì anh cũng phải đi tiêm.”

“Đừng đùa nữa!” Lô Chu gào lên “Nửa đêm nửa hôm còn đi tiêm?! Định đợi phóng viên đến xem à?!”

Tiêu Nghị nhớ đến mình có người bạn mở phòng khám, nói: “Anh chờ một chút.”

Tiêu Nghị đi gọi điện thoại, Lô Chu lại nói: “Cậu muốn gọi cho ai?”

Tiêu Nghị nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho Đỗ tổng đâu. Tôi gọi cho bạn tôi, anh ta làm ở phòng khám.”

Lô Chu nói: “Bạn bè cũng không được! Cậu đã kĩ hợp đồng bảo mật rồi, định bỏ việc đúng không?”

Tiêu Nghị đứng nhìn Lô Chu, suýt nữa không nhịn được quát anh ta, nhưng cuối cũng vẫn nhịn xuống nói: “Tôi là trợ lý của anh, việc chăm sóc anh là quan trọng nhất. Nếu anh cảm thấy tôi làm không tốt thì báo cho Đỗ tổng để cô âý sa thải tôi cũng được. Nhưng nếu anh bị chó cắn tôi nhất định sẽ bắt anh đi tiêm phòng.”

Lô Chu trừng mắt nhìn Tiêu Nghị, xong cũng không nói gì nữa.

Một tiếng sau, một chiếc xe đỗ ở gara phòng khám.

Tiêu Nghị dẫn bạn mình ra, nói: “Anh ta không muốn nhìn thấy cậu…”

Cửa sổ xe hé ra một khoảng, Lô Chu cúi thấp người ngồi trong xe, chìa tay ra ngoài.

Cậu bạn: “…”

“Cứ như thế này đi.” Tiêu Nghị nói: “Làm ơn đi làm ơn đi, cám ơn cậu nhiều lắm, lúc nào rảnh mời cậu đi ăn bữa cơm.”

Cậu bạn dở khóc dở cười, đành phải đứng ngoài xe lau cồn cho cánh tay rắn chắc này. Vừa cắm kim tiêm vào bên trong liền rú lên một tiếng. Tiêu Nghị lập tức túm lấy cổ tay Lô Chu làm bộ dỗ dành nói: “Cố chịu cố chịu…một tý thôi là hết đau ngay.”

Cậu bạn nhìn cánh tay đeo đồng hồ hàng hiệu, cười cười vỗ vai Tiêu Nghị, không nói gì.

Sau khi tiêm xong Tiêu Nghị lại bảo: “Còn hai mũi kia mang về nhà tiêm cũng được.”

Về đến nhà Lô Chu như người hết hơi, không thèm tắm rửa gì cởi quần áo ngoài mặc mỗi quần lót lên giường nằm. Tiêu Nghị hỏi: “Không lên taobao nữa à?”

Tiêu Nghị không nghe thấy anh ta trả lời liền tắt đèn, bóng tối liền tràn ngập. Trong đêm tối còn nghe được tiếng Lô Chu thở dài.

Điện thoại lại kêu lần nữa, lần này là Đỗ Mai gọi tới.

“Mọi việc thế nào rồi?” Đỗ Mai hỏi.

“Vẫn ổn ạ.” Tiêu Nghị đáp.

“Hơn nửa đêm tự dưng đi đến phòng khám làm gì đấy?”

Tiêu Nghị: “…”

Đỗ Mai: “Xe các cậu bị paparazzi chụp được, đi theo suốt một đường, định ngày mai tung tin thì bị tôi chặn lại. Cậu nói xem đi phòng khám làm gì?”

Tiêu Nghị đành phải khe khẽ giải thích hết, liên tục nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi… Đỗ Mai nói: “Làm sao mà cứ làm người khác lo thế? Chẳng may để cho bọn dân mạng nói linh tinh là bị HIV, trên đấy cái gì chẳng nói được, lúc đấy thì cậu làm thế nào?”

Tiêu Nghị không ngờ đến biển số xe mà cũng bị lộ. Cũng may Đỗ Mai hiểu được tấm lòng của Tiêu Nghị, nói: “Lần sau cẩn thận một chút, không cần biết Lô Chu nói gì, cứ gọi điện cho tôi tôi sẽ cho người tới tận nhà đón các cậu.”

“Vâng vâng.” Tiêu Nghị tim đập thình thích, trán mướt mồ hôi lạnh. Đỗ Mai còn nói: “Cậu vất vả rồi, tên nhóc kia đúng là chẳng bớt lo được mà.”

“Cô cũng vất vả ạ.” Tiêu Nghị dè dặt nói.

Tiêu Nghị thực sự mệt chết đi được, mới làm trợ lý được hai ngày mà cảm giác lượng công việc như của mười ngưới ấy.

Cậu đi vào nhà tắm, đến giờ mới dùng ké bồn tắm mát-xa của Lô Chu, nước chảy rào rào, Tiêu Nghị tắm đến không biết trời trăng gì nữa bao gồm cả việc Lô Chu đang lò dò đi xuống cầu thang.

“Con anti hôm qua hôm nay có nói gì nữa không?” Lô Chu hỏi

Tiêu Nghị vẫn chẳng hay biết gì.

Lô Chu tự rót nước uống, nhìn thấy điện thoại Tiêu Nghị chớp chớp sáng, bên trên hiện số “Bà xã” gọi đến.

Lô Chu: “…”

Lô Chu nghe điện thoại.

“Anh đang làm cái quái gì đấy??” Một giọng nữ nói chuyện không hề khách khí.

Lô Chu nổi lửa lên rồi. Anh nhớ Tiêu Nghị nói bạn gái cậu ấy là fan cuồng của mình định cho cô một điều bất ngờ nho nhỏ, nhưng đầy một bụng lửa mà không có chỗ xả thế này, phân loại hình tượng của bạn gái Tiêu Nghị và Trương Hân Nhiên được xếp ngang hạng.

“Tiểu thư, chào cô.” Lô Chu tỏ vẻ nho nhã lễ độ, “Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô không?”

“Anh là ai?” Bạn gái Tiêu Nghị ngạc nhiên hỏi “Anh không phải Tiêu Nghị, anh ấy đâu rồi?”

“Cậu ấy đang tắm.” Lô Chu nói, “Cô có gì cần nhắn lại gì cho cậu ấy không?”

“Anh bảo với anh ấy tôi về nhà tôi rồi, mấy bác gái trong nhóm múa ở quảng trường dưới nhà giới thiệu đối tượng xem mặt cho tôi rồi, nói chuyện vô cùng hợp, bọn tôi chuẩn bị tháng sau là kết hôn. Anh nói anh ấy đừng gọi điện đến cho tôi nữa, hãy quên tôi đi.”

Lô Chu: “Không sao, tôi sẽ phụ trách an ủi trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu ấy.”

Cô bạn gái: “…”

“Anh là ai thế?” Cô bạn gái bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng…

Lô Chu mang vẻ mặt đứng đắn nghiêm chỉnh: “Tôi là bạn trai cậu ấy, có việc gì không?”

Bên kia điện thoại: “………”

Giọng bạn gái Tiêu Nghị bỗng nhiên lên cao quãng tám: “Anh ta dám lừa tôi? Hai người các anh được lắm, đồ gian phu dâm phu…”

Lô Chu nói: “À há, cô biết tôi là ai không?”

Bạn gái Tiêu nghị nói: “Anh tên là gì? Anh có phải tên là Đỗ Mã không?”

“Đỗ Mã?” Lô Chu nghi ngờ hỏi “Đỗ Mã là ai? Hóa ra cậu ta có cả tình nhân bên ngoài sao?”

Điện thoại bên kia cúp cái rụp.

Lô Chu nói: “Cô hết slot xin chữ kí rồi.” Khoa tay múa chân, kéo số cô ta vào danh sách chặn cuộc gọi. Ngứa tay thế là mở Douban (phần mềm nghe nhạc online) của máy Tiêu Nghị ra thấy danh sách phát nhạc đang dừng ở bài hát của mình và Trương Hân Nhiên hát chung. Như phát hiện ra điều gì đó thú vị, anh tiếp tục ôm theo hoài nghi tìm những bài hát của mình mà Tiêu Nghị up lên Douban.

Đây là một ID đăng kí từ rất lâu rồi, kiên trì viết không chỉ những bài làm sáng tỏ sự thật Lô Chu không dựa hơi Trương Hân Nhiên, lại phân tích diễn xuất các tác phẩm điện ảnh của anh tốt như nào, còn viết anh dung hòa được nét đẹp Đông phương và Tây phương… Xem thời gian đăng, hóa ra còn trước cả lúc làm trợ lý cho mình từ rất lâu về trước, lúc bắt đầu thành fan hâm mộ cũng chính là lúc mình debut.

Lô Chu  khó chịu ném điện thoại sang một bên, đọc kịch bản. Đọc một lúc mà chẳng vào đầu được chữ nào, không nhịn nổi với tay lấy chiếc điện thoại. Bộ phim đầu tay của mình có bài bình luận của cậu, cả bài đều tràn ngập những lời khen ngợi. Lúc đó, Tiêu Nghị vẫn còn là một cậu sinh viên.

Lô Chu lăn qua lộn lại trên ghế, đọc thật kĩ những dòng khen ngợi mình, cuối cùng không nhịn nổi, cất di động đi rồi gọi: “Này!”

Trong phòng tắm có tiếng uỵch, là Tiêu Nghị trượt chân.

Tiêu Nghị luống cuống chạy ra. Dùng trộm bồn tắm đã rất khẩn trương rồi, đây lại còn bị bắt tại trận, không biết nghe mắng đến khi nào nữa. Lô Chu nói: “Tôi đã bảo là cậu phải tắm sau tôi rồi cơ mà!”

“Xin lỗi xin lỗi.” Tiêu Nghị tóc ướt sũng nước còn chưa kịp lau, khoác tạm chiếc áo choàng tắm, đi chân trần ra bồi tội. “Anh Chu tôi…tưởng anh đi ngủ rồi. Để tôi đi mở nước cho anh nhé.”

“Để tôi tắm nước thừa của cậu à?!” Lô Chu vẻ mặt khinh bỉ.

Tiêu Nghị không biết làm sao nữa, tóc vẫn còn nhỏ nước, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh trắng nõn. Lô Chu nói: “Thôi bỏ đi.”

Tiêu Nghị nghĩ nghĩ một lúc rồi chạy vào cọ bồn tắm, bảo: “Xong rồi.”

Lô Chu vẻ mặt bất mãn đi vào tắm rửa, lúc đi ra thấy trên bàn có đặt ly Whiskey. Lô Chu thở dài, tóc cũng chẳng thèm lau liền tựa đầu ngồi uống rượu.

Tiêu Nghị cũng tự rót cho mình một ly, an ủi: “Ai chẳng bị ăn mắng, tôi cũng bị mắng mãi thành quen rồi.”

“Bạn gái cậu cũng hay chửi mấy câu khó nghe thế à, “thế anh có phải đàn ông không?” hả?”

Tiêu Nghị “…”

Tiêu Nghị phải nghe nhiều nhất chính là câu này. Nghĩ nghĩ rồi nói: “Thật ra cũng không phải thế đâu…”

“Cô ấy giúp cậu được việc gì không? Có lúc nào là không mặt nặng mày nhẹ với cậu không? Tự biến mình thành thằng hầu để làm gì? Cô ta nhận được cái gì?”

Tiêu Nghị đáp: “Cô ấy yêu tôi.”

“À, ít ra cô ta còn yêu cậu. Trương Hân Nhiên còn chẳng yêu tôi.”

“Sao lại nói thế… Nếu cô ấy không yêu anh sao lại đi với anh. Thật ra, tôi … vẫn còn yêu bạn gái tôi.”

Tiêu Nghị cười trừ với Lô Chu: “Tôi tin là đến lúc cô ấy hết giận sẽ tha thứ cho tôi. Chúng tôi còn hứa với nhau sẽ dùng món tiền đầu tiên tiết kiệm được để kết hôn ở Bắc Kinh.”

Tiêu Nghị không hề hay biết mình đã bị bạn gái cho vào vai Odyssess trong cuộc viễn chinh thành Troia một đi không trở lại (2), vẫn chờ đợi bạn gái hồi tâm chuyển ý. Và tất nhiên là cô bạn gái đang nằm trong danh sách chặn kia sẽ chẳng thể nào hồi tâm chuyển ý được nữa rồi. Tiêu Nghị vẫn lạc quan an ủi Lô Chu, còn anh thì chua chát nói: “Cắt đứt là cắt đứt, ngựa khôn không ăn cỏ cũ, cậu hiểu không?”

Tiêu Nghị cười cười cất điện thoại. Lô Chu lại nói: “Dù sao thì tôi cũng không đi làm con cún cho Trương Hân Nhiên nữa, má nó, thực không coi tôi là người. Cô ta ngay từ ngày bắt đầu quen đã dày xéo tôi như giun như dế rồi.”

“Tôi không tin cô ấy không thích anh.”

“Cậu không hiểu đâu.” Lô Chu đáp “Trong cái giới giải trí này, người ngoài nhìn vào thì thấy vẻ vang, nhưng thật ra là khốc liệt vô cùng, với người nổi danh thì nịnh hót dựa dẫm, với người không tên tuổi thì lấn lướt bắt nạt, đạp thấp nâng cao (3). Trong con mắt bọn họ chỉ có ai là siêu sao, ai nổi tiếng, ai chỉ có thể làm người qua đường.”

Tiêu Nghị thầm nghĩ, anh mà không thế à, tốt hơn ai còn nói.

Lô Chu trầm mặc không nói gì nữa, cầm chiếc ly lắc lắc. Hai người cùng mặc áo choàng tắm, ngồi ở hai đầu bàn. Tiêu Nghị nhìn khắp chung quanh mình được chiếu rọi bởi ánh đèn đổi màu, căn phòng vốn trống trải lại càng trở nên lạnh lẽo.

Cảm giác này cậu rõ hơn ai hết. Mỗi ngày về nhà bật đèn lên thấy trong nhà chỉ có mình mình. Một ngày hai ngày thì còn có thể chịu đựng được, nhưng ngày qua ngày tháng qua tháng thì sẽ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo cô độc. Bốn phía là tường lạnh toát, tìm người để nói chuyện cùng mà chẳng thấy nổi một người. Ở một mình trong căn nhà lớn như thế, tiền dù nhiều đến mấy thì cũng vẫn cô đơn mà thôi.”

“Sao anh không gọi bố mẹ đến ở cùng?”

“Họ ly hôn rồi.” Lô Chu đáp, “Họ đều ở nước ngoài, cậu không biết à? Lúc trước tôi trả lời phỏng vấn có nhắc đến rồi mà.”

Tiêu Nghị nhớ ra hình như có lần như thế.

“Thế bố mẹ cậu đâu?”

“Họ ở nhà cũ. Ngày trước họ dạy học ở nông thôn, bây giờ dọn lên thị trấn ở cùng với em trai tôi rồi.”

Cậu nghĩ một lúc rồi thở dài, cười nói: “Anh vừa có tiền vừa có nhà, lại có sự nghiệp thành công, có gì để mà phiền não nữa à? Anh nhìn tôi đây này.” Tiêu Nghị chỉ vào mình nói “Tôi dốc toàn bộ tiền cũng không mua nổi một mét vuông đất. Bố tôi cả đời này mới tích được tám mươi nghìn để tôi đi mua nhà trả góp. Nhà tôi ba đời cùng tích tiền cũng không mua nổi một căn nhà.”

Lô Chu: “…”

“Cậu làm sao mà so được với tôi” Nửa ngày sau Lô Chu mới nhả ra một câu.

Tiêu Nghị thầm nghĩ, ừ, nói cũng đúng, loại người như anh làm sao phải mang đi so với người tự ti như tôi, thật là…

“Làm việc cho tốt vào!” Lô Chu đứng dậy đi lên gác “Nhà kiểu gì cũng mua được! Nhưng mà nếu tôi là cậu thì tôi sẽ mau chóng về quê, sống một cuộc sống với cha mẹ. Cái gì mất đi rồi sẽ không tìm lại được nữa đâu.”

Tiêu Nghị “…”

Cậu không ngờ mấy câu cuối kia của Lô Chu, nghe cũng có vẻ giống người đấy chứ.

____________

(1) Nguyên văn là: “天雷滚滚” – thiên lôi cổn cổn, là ngôn ngữ mạng, đại ý là sự kiện vô cùng ngoài ý muốn, khó giải thích hoặc vô cùng khó chịu. Muốn hiểu thêm có thể vô đây (link giải thích bằng tiếng Trung)

(2) Odyssess (thần thoại Hy Lạp): vua xứ Ithaca, có công trong cuộc chiến chinh phục thành Troie của người Hy Lạp. Tuy dành được chiến thắng nhưng người Hy Lạp tổn thất rất nhiều trong cuộc chiến này. Odyssess có lẽ là vị tướng may mắn nhất khi trở về đến nhà sau nhiều năm lênh đênh trên biển. Ở đây không biết anh Gà có nhầm không khi nói Odyssess một đi không trở lại vì rõ ràng ông ý có trở lại, chỉ là sau nhiều năm thôi =)) À mà ông này có xuất hiện trong chương trình Ngữ Văn ó, bài “Uy-lít-xơ trở về” ó.

(3) Nguyên văn: “ 捧高踩低” – phủng cao thải đê. Câu này lấy ý từ câu thành ngữ “扒高踩低” – bái cao thải đê, ý chỉ hành động bợ đỡ nịnh nọt bề trên, uy hiếp hãm hại kẻ dưới.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: