Kim Bài Trợ Lý – Chương 2

Chương 2 – Chờ tôi lừa được chữ kí của anh tôi lập tức bỏ việc!

 

Muốn nói về Lô Chu từ lúc anh ta debut đến nay chắc phải nói ròng rã ba ngày chắc mới hết chuyện. Người này được mệnh danh nam thần của cả phái thực lực lẫn phái thần tượng, mấy năm nay trên mấy mạng xã hội như Tianya lẫn Weibo lúc nào cũng nằm trong top truyền thông. Từ lúc bộ phim đầu tay lúc anh ta hai lăm tuổi trở thành cơn sốt phòng vé, Lô Chu trở thành người trong mộng của hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ.

Không chỉ những phim truyền hình có Lô Chu tham gia tỷ suất tăng cao như diều gặp gió, mà cả những phim điện ảnh có kịch bản nát bét có Lô Chu tham gia vẫn có thể coi như thành công khi đạt tới 2.3% tỷ suất người xem cứu nhà đài khỏi nguy cơ ế ẩm, tựa như phim “Vô gian đạo” * năm ấy rót vào liều thuốc trợ tim cho nền điện ảnh truyền hình Trung Quốc. Không những vậy, nhờ mối tình ngọt ngào của anh ta cùng với bạn gái Trương Hân Nhiên giúp hai người được đánh giá là cặp đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ tiêu biểu của giới giải trí, còn đem lại cho anh ta danh hiệu tình – sự hơn người. Chính vì lẽ đó mà không ít người ghen tỵ với Lô Chu tuổi trẻ mà đã thành công, thường xuyên công kích phẩm giá con người anh ta trên mạng, rằng ngay từ bộ phim đầu tay đã bị nhà sản xuất dùng quy tắc ngầm, sau đấy lại bám váy Trương Hân Nhiên, giở không ít trò mới dành được vai nam chính.

Đương nhiên, mấy chữ “bám váy đàn bà” tuyệt đối không dám nói thẳng ra, nhưng mấy từ như “ăn bám” rồi “dựa hơi” và mấy từ nói xa nói gần gì đó đại ý đều là đàn ông dựa dẫm phụ nữ, bao dưỡng, quy tắc ngầm, và một loạt từ đồng nghĩa gân nghĩa thì nhiều không kể hết. Còn có mấy từ nhảy cảm thô tục như “đè” và “bị đè”, tất cả đều ám chỉ quan hệ nam nam, cũng không được nhắc tới.

“Hiểu rồi ạ.” Tiêu Nghị nghiêm túc gật đầu.

Lâm phó tổng vừa lái xe vừa huấn luyện cho Tiêu Nghị, nói: “Lô Chu rất để ý đến vấn đề vệ sinh cá nhân, hơn nữa ở trước mặt cậu ta không được phép cãi lại, cậu ta nói cái gì cậu cũng không được phản bác, càng không được lên mặt dạy hắn, hiểu chưa?”

“Dạ hiểu ạ.” Tiêu Nghị nói.

“Cậu hay bị bạn gái mắng lắm đúng không…” Lâm phó tổng liếc mắt nhìn Tiêu Nghị.

“Quá khứ đầy nước mắt, bi kịch lắm ạ.” Tiêu Nghị bất đắc dĩ nói: “Nghe mắng quen rồi nên chẳng sao cả, tôi sẽ không cãi lại đâu.”

Lâm phó tổng vỗ vỗ vai hắn, nói: “Cậu chắc chắn có thể làm được việc mà, tôi đặt niềm tin ở cậu đấy.”

Tiêu Nghị hỏi: “Lô Chu đuổi việc nhiều trợ lý lắm ạ?”

Lâm phó tổng nhìn Tiêu Nghị bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Tiêu Nghị đang định xin chữ kí của Lô Chu hoặc kể cho bạn gái nghe việc mình làm trợ lý cho Lô Chu, biết đâu lại không chia tay nữa. Nhưng bây giờ quá nửa là không được nói rồi, kí tên thì…xem hên xui vậy.

Lâm phó tổng đỗ xe trước cửa bảo an của một khu biệt thự , nói: “Chờ một lát cấp dưới của tôi làm thẻ ra vào cho cậu, tôi đưa cậu đến nhà Lô Chu trước.”

“Cậu ta có nói chuyện về bất cứ nghệ sĩ nào,” Lâm phó tổng đóng cửa xe, lái vào khu nhà “…thì cậu tốt nhất là đừng nói gì cả, đừng tỏ ra yêu thích ai kể cả mấy người bạn của cậu ta, càng đừng nói đến đối thủ cạnh tranh, hiểu chưa?”

“Dạ hiểu.”

Lâm phó tổng đỗ xe vào gara, mở cửa đưa Tiêu Nghị vào nhà. Vào đến nơi thì Tiêu Nghị shock thật rồi.

“Mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp, chuyện này cậu không cần lo.”

Giày Tiêu Nghị đang đầy đất nên đành cẩn thận cởi giày đứng im một chỗ. Lâm phó tổng còn nói: “Lô Chu bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đấy, lúc cậu ta không gọi thì cậu không cần quá để tâm, chỉ cần lúc cậu ta gọi thì cậu nhanh đến là được.”

“Vâng.” Tiêu Nghị đáp.

“Nếu không đến kịp thì đừng bảo là cậu không nghe thấy mà giả vờ đáng thương, nói cậu vấp chân ngã dập mặt gì đấy cậu ta sẽ không mắng cậu nữa đâu.”

Tiêu Nghị gật đầu.

Nhà Lô Chu xây thành ba tầng, tầng một là phòng khách và nhà bếp, bên ngoài còn có một khu vườn lớn, tầng hai và tầng ba đều là phòng ở, ngoài ba tầng lầu còn có một tầng gầm lớn.

Trên bàn ăn có để một quyển bản đồ chưa khép hẳn. Trong lúc Lâm phó tổng còn đang lo lắng không biết Tiêu Nghị có gánh nổi công việc có độ khó level max này không thì Tiêu Nghị đã hạ quyết tâm, nói: “Tôi sẽ cố gắng làm tốt.”

“Đừng quá lo lắng.” Lâm phó tổng nói, “Chị Đỗ buổi tối sẽ giới thiệu cậu làm quen với Lô Chu. Lát nữa tôi đưa cậu đi mua quần áo, công ty trả tiền.”

Tiêu Nghị thở nhẹ một hơi, tắm rửa sạch sẽ rồi thay sang bộ quần áo mới. Vóc dáng cậu cũng khá cao, 1m78, tuy vẫn thấp hơn Lô Chu nhưng vẫn ở mức cao hơn chiều cao trung bình. Ngoại hình rất ổn, nếu so với các trợ lý khác thì đẹp trai hơn nhiều, nhưng vẫn kém hơn Lô Chu nên đứng cạnh cũng không lo lấn át anh ta.

Sau khi ngắm nghía gương nửa ngày Tiêu Nghị cũng đưa ra được kết luận tại sao Đỗ Mai đồng ý nhận cậu vào làm công việc này, bất kể ngoại hình hay tính cách cậu đều vô cùng phù hợp yêu cầu. Lúc này cậu đang tràn ngập tự tin bước bước đi đầu tiên của cuộc sống mới.

Buổi tối, Đỗ Mai đặt phòng ở nhà hàng Vọng Kinh Ngô Đồng cho Tiêu Nghị và Lô Chu gặp mặt. Tiêu Nghị căng thẳng tới mức dạ dày phát đau, chưa ngồi ấm chỗ đã muốn chui vào nhà vệ sinh. Đỗ Mai mải lau điện thoại di động nên cũng không chú ý tới cậu, thuận miệng nói tiếp: “Đừng sợ, Lô Chu là loại người khẩu xà tâm phật, tính cách cũng tốt lắm. Chỉ cần cậu không đụng tới cậu ta thì ở chung cũng dễ thôi. Mọi người ai cũng thích cậu ta ấy mà.”

Tiêu Nghị không dám nhắc đến chuyện lần đầu tiên cậu gặp mặt nam thần bị giật mình tới suýt nữa tiểu vào người anh ta, chỉ dám ngồi gật đầu, nghĩ bụng, lừa con la à, anh ta nhất định đuổi cả tá trợ lý rồi mới tới lượt mình đến làm mực ống đây mà.

Lúc Lô Chu đến, Tiêu Nghị theo phản xạ có điều kiện định đứng bật dậy nhưng bị Đỗ Mai giữ lại, rồi bà quay sang hỏi Lô Chu: “Sao lại đến muộn thế? Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi mà.”

“Bị tắc đường, em cũng đâu có muốn thế đâu.” Lô Chu thở hổn hển ngồi xuống, tháo kính râm ra nói, “Em tưởng chị vẫn ở công ty… Sao lại là cậu?”

Tiêu Nghị quay sang nhìn Lô Chu.

Cậu nghĩ thế nào cũng không nổi tại sao vận mệnh của mình lại có thế biến đổi nghiêng trời lệch đất như thế này chỉ trong một ngày ngắn ngủi: lúc trước thì là một tên nghèo rớt mùng tơi sắp chết trong một căn nhà đi thuê, lúc này lại đang ngồi ăn cơm cùng bàn với nam thần của hàng nghìn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ lẫn cô dì chú bác.

Tiêu Nghị nhìn Lô Chu, không thể không thừa nhận anh ta rất đẹp trai, người thật dù đẹp kém nhân vật trong phim chiếu trên TV một chút  nhưng bù lại nhìn cool ngầu hơn nhiều, rất có cá tính.

“Chào anh.” Tiêu Nghị lấy lại tinh thần nói,  “Giới thiệu với anh tôi là trợ lý mới do công ty mời tới.”

Đỗ Mai nói: “Đây là Tiêu Nghị, còn đây là Lô Chu. Hai cậu biết nhau à, đã gặp nhau rồi à?”

Lô Chu không nói gì, khịt mũi mấy tiếng rồi với tay lấy quyển menu, Tiêu Nghị liền đứng dậy gọi người phục vụ. Đỗ Mai lại nói: “Chúng tôi gọi món rồi, Tiêu Nghị, cậu gọi cậu ta là anh Chu là được rồi.”

“Có gọi gan ngỗng không?” Lô Chu hỏi.

“Có gọi.” Đỗ Mai đáp, “Hôm nay lúc đạo diễn Vương gọi cho tôi, lúc trước công ty có tiến cử cậu cho ông ấy nên ông ấy gọi đến hỏi cậu một chút, sang năm tỉnh An Huy có đầu tư một hạng mục phim cổ trang, nội dung nói về Tôn Quyền **, dài 40 tập.”

“Phim kiểu quái gì thế.” Lô Chu nói, “Em không thích, dạo này Cục thẩm định nghiêm như thế còn đi làm phim cổ trang. Thế bộ đề tài sinh hoạt lần trước đâu rồi?”

“Bộ đấy tôi từ chối rồi.” Đỗ Mai thuận miệng đáp.

Lô Chu liếc mắt nhìn Đỗ Mai, đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, ba người liền không nói nữa. Lô Chu bắt chéo chân, khoác tay lên lưng ghế, nhìn Tiêu Nghị bằng con mắt soi mói.

“Tiêu Nghị trước kia sáng tác nhạc.” Đỗ Mai nói, “Công ty sắp xếp cậu ấy đi theo cậu, cũng là để cậu dẫn dắt cậu ấy.”

Tiêu Nghị cười cười.

“Âm nhạc…” Khóe miệng Lô Chu giật giật, sau cũng không nói gì nữa. Lô Chu ăn được một lúc rồi ngưng, nói “Em về đi ngủ đây.”

Tiêu Nghị nhìn Đỗ Mai, thấy cô gật đầu thì biết thế này coi như làm quen xong. Lô Chu vừa đứng dậy Tiêu Nghị liền cầm áo khoác đưa anh ta mặc. Lô Chu đeo kính râm đi đằng trước, Tiêu Nghị đi theo sau không nói tiếng nào.

Cậu biết những người có tiền phần lớn không thích nói chuyện với mấy người theo sau, có thể khiền mình càng vô hình càng tốt.

Lúc trước cậu còn cười nhạo mấy cậu công tử bột phải có người đi theo sau, không ngờ sau một thời gian, không biết bao nhiêu người thành công, trở thành kẻ có tiền, mà mình thì số đã định sẵn trở thành thằng đi theo sau kẻ có tiền —- thế giới này thật tàn nhẫn.

Dù Lô Chu hoàn toàn coi Tiêu Nghị là không khí nhưng lúc đứng ở cửa xe tự nhiên lại liếc Tiêu Nghị một cái khiến cậu lập tức tỉnh ngộ, chạy lên mở cửa xe, Lô Chu liền chui thẳng vào.

“Lần sau không được mắc lỗi này nữa.” Lô Chu gõ gõ ngón trỏ chỉ Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị không dám hé răng nửa lời, gật đầu, trong bụng lại xả không ít câu.

Trên đường đi không ai nói câu nào. Lúc tài xế đưa Lô Chu và Tiêu Nghị về đến nhà, Tiêu Nghị nói câu cảm ơn. Tài xế nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm sâu sắc, nói: “Nhóc, làm khá lắm.”

Tiêu Nghị dở khóc dở cười, xem ra ở công ty tính cách Lô Chu nổi tiếng vô cùng.

Lô Chu vừa về đến nhà liền đeo tai nghe. Nhân lúc tai nghe chưa kịp cắm xong Tiêu Nghị vội hỏi: “Bây giờ anh có đi tắm rửa không để tôi đi bật nước nóng?”

Lô Chu không thèm trả lời, Tiêu Nghĩ nghĩ nghĩ rồi đi vào nhà tắm đổ đầy một bồn nước nóng. Một lúc sau cậu thấy Lô Chu đi đi lại lại trong phòng khách, miệng lẩm bẩm như người mộng du, rồi đi vào nhà tắm.

“Này!!” Lô Chu gào lên trong phòng tắm.

Tiêu Nghị ôm quần áo chạy vội vào.

“Sao nước nóng thế?” Lô Chu điên tiết gào lên “Định luộc chín tôi hả?”

Tiêu Nghị: “…”

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên nam thần đã tạt cho vài xô nước đá. Định đi vào mở nước lạnh thì Lô Chu phẩy ta nói: “Không cần.”

Tấm gương mờ mờ hiện vóc dáng cao lớn cùng cùng tỉ lệ vừa vặn, tuy to lớn mà cân xứng, tay dài chân dài. Tiêu Nghị đặt quần áo xuống, thức thời chuồn ra ngoài.

Tiêu Nghị tải xong sắp xếp lịch trình hai ngày tới mà Lâm phó tổng gửi cho cậu thì nghe thấy tiếng Lô Chu hát hò trong nhà tắm. Gian nan mãi mới chờ được Lô Chu tắm xong, xỏ dép lê lên gác về phòng, Tiêu Nghị thở dài, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Đang ngắm nghía gương chuẩn bị lột quần áo hưởng ké bồn tắm mát xa thì lại nghe tiếng Lô Chu gọi từ tầng hai: “Này!”

Tiêu Nghị “…”

Tiêu Nghị hỏa tốc mặc quần áo lao lên, thấy Lô Chu mặc áo choàng tắm nằm một đống trên giường.

Lô Chu làm như không biết mà soi mói Tiêu Nghị: “Gọi cậu mấy câu liền, không nghe thấy à?”

Tiêu Nghị: “Xin lỗi, lúc này chạy lên bị cụng đầu vào cầu thang.”

“Thôi cho qua.” Lô Chu nói.

Lời Lâm phó tổng nhắc quả nhiên hiệu nghiệm. Lô Chu nằm trên giường nhấc tay cũng lười, nói: “Nước đâu?”

Tiêu Nghị đành chạy xuống rót nước mang lên, Lô Chu lại hỏi: “Sao không bỏ đá vào?”

Tiêu Nghị lại phi thân xuống cầu thang lấy đá, vừa đi vừa nghĩ thôi bỏ mợ rồi, công việc như này mà trả được tám nghìn, lại còn chưa tính thuế?! Đầu năm nay đi hàn sắt cũng phải được đến hai mươi nghìn có biết không?!

Thôi nhịn vậy, vì chữ kí cho bạn gái, phải nhẫn!

Tiêu Nghị đổi sang mặt hoa hậu thân thiện, dù mệt muốn chết nhưng vẫn phải nở nụ cười, “Xin lỗi anh Chu, tôi mới làm ngày đầu nên chưa nắm rõ thói quen của anh, sau này nhất định sẽ nhớ kĩ.”

“Ừ.” Lô Chu thuận miệng nói. “Lần sau nhớ kĩ, sau khi tôi tắm xong phải chuẩn bị nước đá.”

Tiêu Nghị đứng chờ Lô Chu còn việc gì sai đi làm nữa không. Đang cầu trời Lô Chu không cho ra ý tưởng quái dị nào để cậu còn được thả nhanh nhanh thì anh ta với tay lấy Ipad ở tủ đầu giường.

“Đọc thử xem mấy bình luận ở weibo của tôi có gì không.” Lô Chu nói.

Tiêu Nghị: “…”

Hóa ra siêu sao cũng sẽ ngồi đọc mấy cái bình luận ở weibo mình à? Tiêu Nghị có một cái nhìn khác về Lô Chu. Mở Ipad, đăng nhập weibo, đập vào mắt là hơn 3000 chia sẻ và 7000 tin nhắn. Phía trên cùng là tấm ảnh Lô Chu chụp chung với bạn gái và con cún. Con cún kia là con Chihuahua của Trương Hân Nhiên nuôi.

Phía dưới bình luận nhiều phát sợ. Lần đầu tiên Tiêu Nghị nhìn thấy số lượng bình luận khủng khiếp đến thế, nếu so độ hot của weibo Lô Chu với weibo của cậu thì đúng là tã đến phát khóc, khó lắm mới được thêm fan thế mà lại toàn là clone.

“Đọc đi.” Lô Chu nói.

“Giận liếm…” Tiêu Nghị cẩn thận đọc, “Nam thần anh đẹp trai quá đi… Quỳ liếm…”

“Chu nhà em để tóc nào cũng đẹp hết ó…”

“Nam thần một vạn năm…”

“Các đồng chí điểm danh nào…”

“Chu Chinh vương đạo…”

“? ? ?”

Tiêu Nghị chưa nhìn hết câu, đọc: “Chụp…” thấy có vấn đề liền sửa thành “…rất đẹp.”

“Gì đấy?” Lô Chu phát hiện thấy Tiêu Nghị ngập ngừng, nói “Mang lại đây cho tôi xem nào.”

Tiêu Nghị bỗng đánh hơi được mùi nguy hiểm, xong phim rồi —– cái bình luận kia là:

@Tiểu mỹ tử: nhìn mặt con Chihuahua kia chắc là qua photoshop rồi đúng không? Cả vợ lần chồng cùng photoshop? Được cả nhà xấu đều như nhau hahaha.

Lô Chu cầm lấy Ipad, hít một hơi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, nát bét rồi nát bét rồi, nam thần định đập nhà đấy à. Thế nhưng sau đó Lô Chu lấy lại bình tĩnh như một kì tích, ném lại Ipad cho Tiêu Nghị, suýt nữa thì trúng người. Tiêu Nghị nhặt lên định đọc tiếp mấy bình luận tung hường an ủi trái tym Lô Chu, thì anh ta nói “Dìm cái bình luận này xuống cho tôi.”

Tiêu Nghị vâng vâng dạ dạ đem ẩn bình luận này đi, Lô Chu lại nói: “Lấy cái Ipad khác đi đăng kí tài khoản clone, tìm cái tài khoản này chửi chết nó đi.”

Tiêu Nghị “…”

Đừng rảnh rỗi sinh nông nổi thế chứ! Tiêu Nghị thực sự bị Lô Chu dọa ngu luôn.

Lô Chu lại nói, “Ở kia vẫn còn hơn hai chục clone nữa, luân phiên nhau vào weibo của đứa kia, nó up weibo nào vào chửi cái đấy.”

Tiêu Nghị kiên trì đăng bình luận chỉ trích đầy phẫn nộ như “Sao cô có thể nói ra câu đấy được nhỉ” “Chu nhà tôi không hề dùng photoshop” “Cô nói như thế là sai rồi”, trong lòng thì hạn hán lời luôn rồi. Lúc Lô Chu lấy Ipad mở weibo người kia lên, lúc đọc cũng chẳng mấy vừa lòng nhưng cũng không nói gì.

“Taobao.” Lô Chu nói.

Tiêu Nghị “…”

Tiêu Nghị vào trang Taobao, chẳng hiểu gì cả. Lô Chu liền nói: “Xem trang chủ!”

Tiêu Nghị lập tức mở trang chủ, Lô Chu nhìn thoáng qua rồi phẩy ta một cái, Tiêu Nghị vẫn chẳng hiểu gì cả. Lô Chu vừa không biết làm sao vừa mất kiên nhẫn nói “Trang sau! Sao cậu ngốc thế?!”

Trong lòng Tiêu Nghị đang rủa xả điên cuồng, anh là đồ nam thần kinh, mua đồ taobao cũng bắt người khác hầu thế này bạn gái anh có biết không?!

Tiêu Nghị lật sang trang khác, giơ Ipad cho Lô Chu nhìn mấy món được giới thiệu, sợ Lô Chu nhìn không rõ còn phải ngồi gần lại. Lô Chu khụt khịt mũi khó chịu mùi người cậu, nói: “Cậu dựa sát như thế để làm gì?”

Tiêu Nghị đành phải ngồi xê ra một chút, lật tiếp một trang đến mục hộp đựng giấy ăn bằng gỗ, Lô Chu bỗng có hứng thú, nói: “Xem thử xem.”

Tiêu Nghị ấn vào, Lô Chu chậc lưỡi một cái.

Tiêu Nghị bắt đầu quen với tốc độ xem taobao của Lô Chu, mở lần lượt tất cả các loại hộp, từ hộp gỗ đến hộp nhựa,đều là để đựng giấy ăn. Sau đó Lô Chu nói: “Cho tất cả vào giỏ mua hàng đi.”

Tiêu Nghị: “…”

Bốn mươi tư chiếc hộp được ném tất cả vào giỏ hàng. Lô Chu lại lấy ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ, chẳng buồn nhấc hẳn tay, Tiêu Nghị làm theo mở tất cả các đề cử trong ngày, kết quả Lô Chu lại nhìn trúng mấy cái bình hoa thủy tinh, mua một lúc hơn ba mươi cái.

Sau đó lại mua thêm hai mươi hộp bánh handmade.

Cuối cùng, lúc Tiêu Nghị mở giỏ hàng ra để Lô Chu chọn lại lần cuối thì nghe anh ta nói: “Thanh toán hết đồ trong giỏ hàng đi.”

Tiêu Nghị: “………………….”

Lô Chu đưa cho Tiêu Nghị một cái dãy mã số thẻ ngân hàng để thanh toán hết chỗ đồ kia.

Trông anh ta có vẻ mệt nỏi, Tiêu Nghị hỏi: “Buồn ngủ à?”

“Ừ.” Lô Chu nói, “Xem lại xem cái đứa anti kia có trả lời gì không?”

Tiêu Nghị lại mở Ipad ra xem, “Người ta không online, cũng chẳng trả lời gì.”

Lô Chu nói: “Chửi tiếp mấy câu nữa đi.”

Tiêu Nghị đành phải kiên trì vào weibo, lẩm bẩm, lắm chuyện thế này bảo sao phải kí hợp đồng bảo mật. Nghĩ nghĩ một lúc lại xóa bớt mấy câu.

“Bật phim đi.” Lô Chu nói.

“Anh muốn xem phim gì?” Tiêu Nghị ngồi xổm ở góc nhà bật máy đầu DVD hỏi, Lô Chu nói: “Gì cũng được, cái nào tiết tấu chậm một chút.”

Tiêu Nghị chọn một phim đen trắng, hình ảnh trên màn hình chuyển động, Lô Chu dựa vào thành giường vừa xem phim vừa nói: “Để tôi lắp cho cậu bộ điều khiển từ xa nhé.” ***

Tiêu Nghị mặt không biến sắc, bây giờ anh còn muốn đeo cả xích chó lên cổ tôi á? Chờ tôi lừa được chữ kí của anh tôi lập tức bỏ việc!

Tiêu Nghị thấy Lô Chu không nói lời nào liền rón rén chuồn ra ngoài. Lúc tắm rửa xong quay vào thấy Lô Chu đã ngủ gật, nhẹ nhàng tắt TV, thấy Lô Chu quay người, Tiêu Nghị theo phản xạ đứng thẳng chuẩn bị tinh thần nghe mắng, may mà Lô Chu vẫn ngủ say.

Cậu quay về phòng mình tắt đèn đi ngủ. Phòng rộng đến mức không quen, từ bé đến lớn chưa được ở nhà cao cấp như này bao giờ, cậu lăn lộn trên giường mấy vòng. Mở weibo của mình lên thấy hiện ra mấy cái thông báo nhàm chán của Tân Lãng, nhắn lại mấy dòng giải thích với bạn gái, nhân tiện nói mình đổi công việc mới, đặt chuông báo thức rồi ngủ.

 

_____________________

 

* Vô gian đạo: Vô gián đạo (hay còn gọi là Vô gian đạo) là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002.

Ngày phát hành: 12 tháng 12, 2002 (Hồng Kông)

Các đạo diễn: Lưu Vĩ Cường, Alan Mak

Soạn nhạc: Chan Kwong wing

Những bài hát nổi bật: Goodbye Master, Goodbye,

Quay phim: Lưu Vĩ Cường, Lai Yiu-fai

Diễn viên: Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Trần Quán Hy, Hoàng Thu Sinh…

 

** Tôn Quyền – Kiến trúc sư

Tôn Quyền, tức Ngô Thái Tổ hay Ngô Đại Đế, tên tự là Trọng Mưu, là người Phú Xuân, Ngô Quận. Ông là vị quân chủ đầu tiên của nước Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Sinh ngày 05 tháng 7, 182 sau CN, Trung Quốc, mất ngày 252 sau CN, Nam Kinh, Trung Quốc

Kiến trúc tiêu biểu: Hoàng Hạc Lâu

*** Ý bạn Chu nói là cái này: tiếng anh là Dog telecontrol, đại khái như thiết bị điều khiển dùng để huấn luyện chó ý =))))))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: