Kim Bài Trợ Lý – Chương 1

Chương 1 – Em đồng ý thử việc.

 

Bắc Kinh tháng Mười một

“Anh lúc trước hứa với tôi thế nào? Mấy năm là mua được nhà? Mấy năm mua được xe? Bà đây cái gì cũng không cần đi theo anh đến chỗ khỉ gió này. Anh nhìn xem bạn bè anh bây giờ làm ăn thế nào rồi, anh nhìn lại bản thân mình xem mình có ra cái thể thống gì không? Anh có phải đàn ông không hả?”

Bạn học sắp đi ra nên Tiêu Nghị im lặng chịu đựng, hai tay đút túi áo miệng ngậm thuốc lá, cúi đầu im lặng đi đằng trước. Bạn gái đi đằng sau dừng lại lúc nào cùng không để ý, cứ cắm đầu mà đi, cắm đầu đi, đi…

“Anh xin lỗi” Tiêu Nghị ném đầu lọc xuống đất, bất đắc dĩ nói “Vợ ơi, anh cũng muốn sống lắm chứ, anh đã cố gắng lắm rồi mà, cho anh một chút thời gian…”

Tiêu Nghị quay người lại, đằng sau trống không không một bóng người.

Một cơn gió thu thổi qua, điện thoại di động kêu lên, số của “Bà xã” gửi đến một tin nhắn: “Tiêu Nghị, chúng ta chia tay đi.”

Điện thoại lại kêu, lần này là điện thoại từ nhà gọi đến.

“Tiêu Nghị à” Mẹ Tiêu Nghị ở đầu bên kia nói, “Sao mà mãi mới nghe điện thoại thế? Mấy giờ con về nhà?”

“Con…” Tiêu Nghị mệt mỏi nói “Có chuyện gì không mẹ? Ở nhà có việc gì à?”

“Bố con vừa đọc được tin tức trên báo nên muốn hỏi con, cho con tám mươi nghìn để mua nhà trả góp, có đủ không?”

“Bố mẹ không cần đưa tiền cho con, con vào tàu điện ngầm bây giờ, mai con gọi cho mẹ sau. Mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi, mà mẹ bảo bố đừng đi vay tiền.”

Đêm mười hai giờ, Tiêu Nghị uống say túy lúy rồi mới về. Một nhát đá văng cánh cửa căn hộ ở trọ rồi ngã nhào lên ghế salon thở hổn hển.

“Vô dụng vô dụng… mày là đồ vô dụng…” Tiêu Nghị mệt mỏi nói “Chẳng thà chết quách đi cho rồi.”

Tiêu Nghị lảo đà lảo đảo đi ra ban công, nhìn xuống cảnh đêm từ tầng mười tám, bò lên lan can, rồi lại bò xuống, rồi lại bò lên, rồi lại bò xuống, lên lên xuống xuống hơn mười lần, cậu quỳ xuống sàn ban công, gào mồm lên khóc thật to.

Tiêu Nghị: “Mẹ ơi ~~”

“Khóc với lóc gì đấy?” Nhà bên cạnh mở cửa ban công đi ra, tức giận quát vào mặt cậu: “Biết bây giờ là mấy giờ không? Còn say nữa tao báo cảnh sát!”

Xã hội tư bản hám tiền vạn ác, đến khóc cũng không cho người ta khóc. Gió lạnh hiu hiu thổi làm Tiêu Nghị đành phải bò vào trong nhà, lê lết đi vào bếp bật bếp ga lên. Cậu đưa mắt nhìn chiếc điện thoại vẫn kêu liên tục, nhớ ra tối nay đám bạn cùng lớp rủ nhau đi tụ tập.

Tiêu Nghị nhìn bếp ga vẫn đang bật, lẩm nhẩm tính nấu bát mì lên ăn trước đã rồi tự sát gì thì tự sát sau.

Vừa sột soạt húp bát mì, tay vừa bấm điện thoại cho bạn gái, điện thoại tắt máy không gọi được. Ăn xong liền nằm vật xuống, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Tiền thuê nhà hai nghìn, tiền điện tiền nước bốn trăm, đi ăn cơm đi siêu thị đưa bạn gái đi dạo phố một ngàn, nợ tín dụng ngân hàng hai nghìn, tiền giao thông đi lại bốn trăm… Mỗi tháng kiếm được năm nghìn chưa kể thuế, tháng nào cũng phải sống nhờ vào tín dụng, tháng nào cũng thiếu tiền… Một căn nhà 80m2 ở Thông Châu bét nhất cũng hai nghìn rưỡi ba nghìn. Không ăn không uống, đến ba trăm năm nữa may ra mới mua được nhà, còn nói đến kết hôn?

Tiêu Nghị cũng nhiều lần nghĩ đến việc về quê sống nhưng nhà ở thành thị hạng ba cũng đến một nghìn hai một mét, công việc tìm được lại chỉ có ba nghìn một tháng, thế có mà chết đói ven đường.

Tiêu Nghị vô lực với tay tắt đèn, điện thoại lại kêu báo cuộc gọi đến, lập lòe sáng.

Buổi sáng hôm sau vừa mở điện thoại đã thấy bảy cuộc gọi nhỡ, Tiêu Nghị mệt mỏi ấn gọi lại. Đầu bên kia chắc cũng say rượu mới tỉnh, mơ mơ màng màng trả lời: “Ai đấy?”

“Tao” Tiêu Nghị nói “Đêm hôm khuya khoắt mày làm gì mà gọi cho tao lắm thế?”

Người gọi đến là bạn đại học ở chung phòng giường trên giường dưới với Tiêu Nghị, Đỗ Mã. Năm ấy vì tán gái mà vay tiền Tiêu Nghị không biết bao nhiêu lần, đêm qua lúc cả lũ xúm vào true chọc Tiêu Nghị cậu ta là người nói hăng nhất. Sau khi tốt nghiệp, chỉ trong ba năm ngắn ngủi dừng chân ở Bắc Kinh mà Đỗ Mã đã kiếm được hàng vạn nhân dân tệ, khiêm tốn lái Lexus đến họp lớp. Lúc gặp được Tiêu Nghị, cả hai đều cảm thấy thật bất ngờ. Tiêu Nghị với Đỗ Mã giúp đỡ nhau rất nhiều lần, bao nhiêu năm qua vẫn quen cười đùa cợt nhả với nhau, hiện giờ Đỗ Mã thành công như vậy cậu thực lòng thấy vui cho cậu ta.

“Tối qua,” Đỗ Mã nói, “Tao với cô tao đi uống với mấy nghệ sĩ, già rồi uống có một tý đã không chịu nổi thành ra tao không đến chuốc rượu mày được nữa, đành phải gọi đến hỏi.”

Tối qua Tiêu Nghị ăn mì xong là thôi, đáp: “Không việc gì.”

Đỗ Mã cười nói: “Bị bà xã phạt quỳ bàn giặt?”

“Không” Cậu cười “Cô ấy đâu dám thế.”

Đầu kia truyền đến tiếng nước, chắc Đỗ Mã đã xuống giường. Đeo tai nghe Bluetooth, Đỗ Mã tiếp tục nói chuyện với Tiêu Nghị: “Tao hỏi cô tao rồi, cô tao bảo hôm nay mày đến trung tâm thương mại đường Đại Vọng một chuyến.”

Tiêu Nghị: “? ? ?”

Tiêu Nghị lảo đảo bật dậy, đầu còn đập vào cửa.

“Đi đến đường Đại Vọng làm gì?”

Đỗ Mã ngạc nhiên hỏi lại: “Mày chả muốn đổi việc còn gì nữa? Uống đến ngu người rồi à?”

Tiêu Nghị: “! ! !”

Tiêu Nghị nhớ lại, đêm qua lúc uống rượu hình như có nhắc đến chuyện này. Vừa cầm bàn chải chọc vào miệng vừa lúng búng nó: “Đi chứ, kiếm được việc tao mời mày đi ăn đồ nướng.”

“Tao gửi cho mày địa chỉ, lúc đến nơi gọi cho cô tao là được.”

Đỗ Mã cúp điện thoại rồi Tiêu Nghĩ vẫn còn cảm động. Đêm qua lúc gọi tới một lô cuộc điện thoại chắc hẳn là lúc cậu ta đi tăng hai, tranh thủ lúc đi ăn khuya với cô mà nói giúp cho mình.

Tám giờ sáng, Tiêu Nghị bị kẹp trong một đám người theo vào tàu điện ngầm, lúc đi xuống cũng bị cả đám người chen xuống theo. Đi theo địa chỉ Đỗ Mã gửi, lúc chui được vào thang máy người đã ướt sũng mồ hôi từ lúc nào rồi.

Nơi này là nơi tập trung đông nhất các công ty tập đoàn của Bắc Kinh, chưa biết chừng còn có thể bắt gặp vài siêu sao nổi tiếng.

Tiêu Nghị đến tầng trệt liền vào toilet chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, lúc đi vội nên chưa kịp sửa soạn gì cả. Bây giờ đừng trước gương, vén lại phần tóc mái, vuốt ra đằng sau tai, nhìn lại thấy mình gầy đi nhiều lắm, hai mắt còn có cả quầng thâm.

Già mất rồi… Tiêu Nghị thầm nghĩ.

Hồi đó lúc còn đi học còn được xếp vào hàng hotboy, vừa biết sáng tác vừa biết đánh đàn ghi-ta, không nghĩ đến vào xã hội lăn lộn lại thành ra thế này. Tiêu Nghị thổn thức mất một lúc rồi vào bên trong đi xả nước cứu thân.

Một lúc sau có tiếng bước chân đi vội đến, bên cạnh có thêm một người đàn ông cao lớn đeo kính râm.

Người nọ bước nhanh tới toilet, cởi khóa quần, thở ra một hơi, nước tiểu tạo thành một đường cầu vồng. Tiêu Nghị liếc mắt nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên trên, người kia hơi quay sang, hai mắt nhìn nhau.

Tiêu Nghị: “! ! ! !”

Tiêu Nghị lập tức quay sang: “Anh anh anh… Anh là…”

“Cậu bị làm sao đấy?!” Người đàn ông kia gào lên tránh vội đi chỗ nước tiểu Tiêu Nghị suýt nữa xả vào giầy thể thao mình. Tiêu Nghị vội vàng xin lỗi, tay chân luống cuống kéo khóa quần, xấu hổ muốn độn thổ.

Một phút sau, người đàn ông mang vẻ mặt tức tối đi rửa tay.

Người này cao tới 1m8, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt cương nghị anh tuấn, mặc một bộ quần áo thoải mái.

Tiêu Nghị kiểu gì cũng không ngờ tới mình lại cùng nam thần đi vệ sinh!! Cậu nghẹn họng nhìn trân trân, người còn chưa kịp phản ứng lại miệng đã run rẩy gọi: “Nam… nam thần!!”

Người kia vẫy vẫy tay, Tiêu Nghị vội lấy giấy bút trong túi ra nói: “Anh có thể kí tên cho bạn… bạn gái tôi được không? Bạn gái tôi rất thích anh.”

Người kia giả vờ như chưa nghe thấy gì, vội vàng rửa tay rồi lau khô, vội vội vàng vàng chỉ muốn chạy cho nhanh ra khỏi chỗ này.

“Lô… Lô…” Tiêu Nghị nói: “Anh là Lô Chu đúng không? Bạn gái tôi là fan cuồng của anh đấy, cho tôi xin chữ kí đi được không?”

Tiêu Nghị cầm giấy bút, tim đập nhanh, Lô Châu quay đi hoàn toàn không thèm để ý đến cậu.

Tiêu Nghị vẫn ở đằng sau xin: “Nam thần ơi, bạn gái tôi hôm qua vừa mắng tôi một trận, còn đòi chia tay với tôi nữa…”

“Có ai không!” Lô Chu lao vội ra khỏi nhà vệ sinh, tức giận hét lên.

Có người từ hành lang đi tời, Tiêu Nghị theo bản năng trốn về phía sau tính toán. Bảo về đi đến, Lô Chu như ăn phải thuốc nổ, lớn tiếng nói: “Người này vào đây kiểu gì?  Tại sao ai cũng cho vào đây thế? Mau lôi cậu ta ra ngoài cho tôi —-!”

Bảo vệ thì muốn lôi Tiêu Nghị ra ngoài, Lô Chu thì muốn chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt, hai bên loạn hết lên. Đúng lúc đó cửa một gian phòng làm việc mở ra, một giọng nữ hỏi: “Phải Tiêu Nghị đấy không?”

“Đúng ạ.” Tiêu Nghị cuối cùng cũng tìm được vụ cứu tinh. Người bên trong nói: “Vào đi.” cậu liền được giải vây, liền đi vào trong phòng ngồi, thở dài một hơi.

“Vừa nãy bận gọi điện thoại.” Người phụ nữ đó mặc Âu phục váy zuýp, tuy đã tuổi bốn mươi nhưng giữ gìn nhan sắc tốt nên nhìn vẫn còn khá trẻ trung. Bà tự giới thiệu: “Tôi là cô của Đỗ Mã, cậu gọi tôi là cô Đỗ cũng được.”

Tiêu Nghị vội cười, cậu biết tên của cô ấy là Đỗ Mai, lại thấy cô định rót nước cho mình thì vội nói: “Để em tự rót ạ.”

“Tự giới thiệu về mình một chút đi.”  Người đàn ông ngồi bên cạnh nói.

“Xin chào, em là Tiêu Nghị” Tiêu Nghị cầm lấy cốc nước ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói. “Em học ngành Biên tập âm nhạc và chế tác chuyên nghiệp, tốt nghiệp sớm một năm, năm nay 25 tuổi, đến Bắc Kinh được 4 năm rồi.”

Tiêu Nghị đưa hồ sơ cá nhân, vừa nói: “Em chưa lập gia đình, cha mẹ không sống ở Bắc Kinh, ước mơ là trở thành người sản xuất âm nhạc, trước khi Đỗ Mã giới thiệu em tới đây thì em làm biên tập video ở web Tân Lãng Kì Hạ.”

Đỗ Mai đưa hồ sơ cho cô trợ lí, hai người cùng xem một lần, Tiêu Nghị còn nói: “Em từng được một số giải thưởng nhỏ âm nhạc trong nước, phong cách âm nhạc cá nhân theo hướng cổ phong Trung Hoa,… còn có dòng nhạc cổ điển trước đây cũng nghe tương đối nhiều, ở trên mạng còn…”

“Có thích nam tài tử nào không?” Đỗ Mai lại hỏi.

“Có ạ” Tiêu Nghị cười nói “Tom Cruise, ảnh để Lê Trường Chinh, Lô Chu, còn có…chú Đạo Minh, những người có phong cách rắn rỏi em đều thích. À, tôi là fan của Lô Châu, bạn gái của em cũng rất thích anh ấy, chỉ có điều… Ai.”

Tiêu Nghị nhớ lại lúc nãy gặp nam thần trong nhà vệ sinh, chắc chắn là để lại ấn tượng nát bét cho nam thần rồi.

“Biết nấu ăn không?” Vị phó tổng ngồi bên cạnh hỏi.

“Ơ?” Tiêu Nghị ngớ ra.

“Nói chuyện bình thường thôi.” Đỗ Mai cười nói “Không cần căng thẳng.”

Tiêu Nghị gật gật đầu, nói “Biết nấu một chút món Hồ Bắc.”

“Thế còn món cay Tứ Xuyên với món Quảng Đông thì sao? Đỗ Mai lại hỏi.

Tiêu Nghị đáp: “Biết…một chút, nhưng chỉ là nấu bằng nồi cơm điện thôi ạ.”

Tiêu Nghị thầm nghĩ, sao tự nhiên lại hỏi chuyện cơm nước thế này? Tự nhiên có linh cảm chẳng lành. Đỗ Mai lại hỏi: “Ngoài âm nhạc ra cậu còn thích gì khác nữa không?”

“Chạy bộ” Tiêu Nghị nói, “Lên mạng, nghe nhạc, đọc sách, xem phim…”

“Có bạn gái không?” Phó tổng hỏi.

Tiêu Nghị gật đầu rồi lại nói “Vừa…chia tay.”

Đỗ Mai cười nói: “Nguyên nhân do ai?”

“Là em.” Tiêu Nghị đáp.

Tiêu Nghị có chút xấu hổ nhưng nghĩ lại thì đối phương cũng tính là trưởng bối nên chẳng sao cả.

Đỗ Mai hỏi: “Biết lái xe không?”

Tiêu Nghị: “Biết ạ.”

“Cậu này cũng đẹp trai đấy.” Phó tổng nói, “Có mắt gấu trúc, thức đêm không ít nhỉ?”

“Làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật nên mới vậy.” Tiêu Nghị nói “Em sẽ chú ý nhiều hơn, cám ơn anh.”

Đỗ Mai nói: “Rất có kiên nhẫn, tính tình cũng tốt…” Đỗ Mai liếc nhìn trợ lý, trợ lý không nói gì lại tiếp tục lật lật hồ sơ của Tiêu Nghị.

“Nói thật thì,” Đỗ Mai giải thích “chúng tôi đang muốn tuyển một trợ lý cho nghệ sĩ trong công ty, mà chúng tôi thì nhắm trúng cậu.”

Tiêu Nghị: “…”

“Là nghệ sĩ nào thế ạ?” Tiêu Nghị hỏi.

Đỗ Mai cười nói: “Hiện tại đương nhiên chưa thể nói cho cậu biết, cậu phải kí hợp đồng bảo mật rồi xem xét sự kiên nhẫn lẫn quyết tâm theo đuổi công việc này lâu dài thì chúng tôi mới đồng ý nhận cậu. Bao ăn ở, lương tám nghìn chưa tính thuế, bảo hiểm năm loại *.”

Tiêu Nghị: “! ! !”

“Công việc có thể sẽ rất nặng nhọc.” Phó tổng nói, “Nghệ sĩ sẽ phải tham gia vào đoàn phim, quay quảng cáo, bao gồm cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cậu đều phải đi theo. Ở cùng một nhà, có lúc không có lái xe cậu thì cậu phải kiêm nhiệm vụ tài xế, có lúc phải đi mua đồ thì cậu phải chạy đi mua mà quá nửa là lúc nửa đêm.”

“Cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì phải giữ miệng cho chặt, cố gắng nói ít làm nhiều, hơn nữa bất kể nghệ sĩ làm gì nói gì đều không được nói với bên ngoài, càng không được up lên mạng, với cha mẹ và người nhà cũng không thể nói. Tóm lại, không thể để lộ cho bất cứ ai nghề nghiệp của mình nên cậu suy nghĩ cho kĩ đi.”

Tiêu Nghị biết công việc này có thể tiếp xúc gần gũi với người nổi tiếng, là cơ hội không biết bao nhiêu người mong không được. Nhưng công việc này cũng không cho phép người ta nhận lời một cách tùy tiện, phải kí hợp đồng bảo mật, nếu xảy ra chuyện phải bồi thường, còn phải là người quen giới thiệu mới có thể được nhận.

Nghệ sĩ đa số là sẽ tự tìm cho mình một người tin tưởng làm trợ lý, mà do công ty tìm về trả lương thì khả năng cao là hai loại: Một là nghệ sĩ không mấy tên tuổi, hai là nghệ sĩ khó tính khó chiều… Nhìn chỗ nào cũng thấy công việc này không đáng tin.

Nhưng mà, bao ăn ở nên mình chả mất đồng nào, tiền lương có thể để tiết kiệm, trừ đi khoản trợ cấp cho cha mẹ, một năm là mua được một mét vuông nhà ở, nếu không tính giá đất tăng thì vất vả cần cù đi làm khoảng 100 năm là mua được nhà ở Bắc Kinh. Thỉnh thoảng còn có thể theo nghệ sĩ đi gặp gỡ giới thượng lưu trong truyền thuyết…

Tiêu Nghị đi ra ngoài hành lang hút điếu thuốc, gọi điện cho bạn gái thấy vẫn còn tắt máy.

“Em nghĩ xong rồi.” Tiêu Nghị quay lại văn phòng nói “Em đồng ý thử việc.”

Đỗ Mai ừ một tiếng nói: “Tiểu Mã đã nói em rất tốt, đối với ai cũng rất nhiệt tình, lại chưa bao giờ cáu giận. Em thử việc một thời gian trước đi.”

Tiêu Nghị cười khổ gật gật đầu nhìn Đỗ Mai chuẩn bị hợp đồng, cẩn thận hỏi: “Cho em hỏi là nghệ sĩ nào thế ạ?”

“À” Phó tổng mang hợp đồng để lên bàn, nói “là Lô Chu, cậu ta đang ở ngay phòng bên cạnh.”

Tiêu Nghị: “…”

 

___________________

* 5 loại bảo hiểm của nhân viên công chức, người lao động Trung Quốc bao gồm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh nở và bảo hiểm dưỡng lão. Ở đây ý là công ty sẽ đóng cho Tiêu Nghị 5 loại bảo hiểm cố định này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: